Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* lời Editer: Chap này t lải nhải hơi nhiều, chế nào không muốn đọc cứ scroll qua nah, chắc do dạo này ức chế nhiều chuyện nên thấy gì không vừa mắt xí cũng bực QAQ



Chương 13:

Thị Bản thập đẳng nhìn Mitani cứng đầu như vậy, thở dài, nói với ban tổ chức, " Thôi thì như vậy đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nếu bọn chúng cam đoan không để chuyện này tái diễn lần nữa, vậy cho chúng về đi."

Đợi ba đứa nhỏ kia lục tục rời khỏi phòng họp, Phúc Nguyên thập đẳng cười hỏi Thị bản thập đẳng, " Nhìn anh tiếc nuối như vậy, chắc là thấy thứ mình thích mà thèm chứ gì?"

Thị Bản thập đẳng thản nhiên nói, " Thời nay trẻ con Nhật Bản chịu đánh cờ đã ít ngày lại càng ít, mắt thấy tương lai chỉ sợ có một ngày thế hệ trẻ sẽ đứt gãy, tôi chỉ muôn, nếu có thể, cho những đứa trẻ có linh khí thêm chút cơ hội. Chỉ tiếc, tính cách của cậu Mitani này không phù hợp để tới nơi này của chúng ta."

Phúc Nguyên cửu đẳng vô cùng đồng ý, " Cậu bé này tính cách quật cường nói chuyện sắc bén, mũi nhọn lộ ra quá mức, lại không biết nhẫn nhịn, chỉ ợ sẽ không đi được xa trên con đường cờ vây."

Thành Điền thất đẳng vốn đứng một bên bỗng lên tiếng ngắt lời, " Em không quá đồng ý với cách nói này của các thầy, em cảm thấy tính cách sắc bén, nếu không chế thích hợp sẽ cho kết quả không tồi, như Ogata cửu đẳng vậy."

Thị Bản thập đẳng nghe vậy không khỏi cười, " Người trẻ bây thời nay thật là, tính công kính thật cao, chướng mắt mấy lão già bảo thủ chúng ta rồi."

Lời này vừa ra, Thành Điền thất đẳng lập tức cuống quýt giải thích, " Ý em không phải vậy, chỉ là muốn nói..."

" Bọn ta hiểu mà, đùa chút thôi." Phúc Nguyên cửu đẳng vỗ vai hắn.

Ánh mắt xoay quanh, chợt thấy Touya Kouyou vẫn ngồi vững như núi, tiện miệng hỏi, " Danh nhân Touya, Anh đừng một câu cũng không nói im ỉm ngồi kia vậy chứ, dù gì cũng dạy ra được một Ogata lớn, có hứng thú nhận thêm một Ogata nhỏ không?"

Danh nhân Touya còn chưa mở miệng, Ogata Seiji đã mở cửa đi vào, nghe thấy tên mình, liền thuận miệng hỏi, " 'Ogata nhỏ' là sao?"

Phúc Nguyên mấy vị nghe vậy bật cười, không khỏi hoàn nguyên câu chuyện vừa rồi kể cho Ogata.

Ogata nghe xong trán chảy hắc tuyến, nhịn không được thầm oán trong long, hắn thì trăm công ngàn việc, còn mấy vị nguyên lão đây vậy mà lại ngồi đây uống trà chém gió, lại còn lấy hắn ra làm đạo cụ, lại còn nhớ rõ cùng mang trà cụ theo mới sợ chứ!

Đương nhiên mấy lời này Ogata cũng chỉ có thể thầm oán trong lòng, thầy của hắn, Danh nhân Touya cũng là một thành viên của đảng chuyện phiếm này, hắn chắc không cần mặt nữa mới dám đem những lời ấy ói ra.

Bên kia, Hikaru hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ một lần gặp mặt với Ogata, cơ mà đây cũng coi như hắn gặp may, mối quan tâm lớn nhất của hắn bây giờ chính là cuộc thi ngày mai, hoàn toàn không muốn tiêu phí tinh lực đi đối phó với Ogata.

Ngay lúc này đây, bọn họ một hàng ba người đang bị nhân viên công tác ' mời' tới lối ra của giải đấu.

Dọc đường, ba người đều không mở miệng, không khí nặng nề vô cùng.

Tsuisui đang giận Mitani, im lặng cúi đầu chăm chăm đi về phía trước. Mitani cũng kệ cậu, Dù sao lọai người hiền lành như Tsutsui, để đấy kiểu gì chả tự nguôi ( Đm ,chúng mày ạ, t ghét cái kiểu suy nghĩ này kinh khủng ấy, người hiền lành thì đéo phải người à, là cục sắt cục đá hay gì ấy mà để đấy là tự hạ nhiệt, Đm nhiệt thì có thể hạ, nhưng vì là người nên sẽ để lại vết bỏng nhé bạn :) )

Chỉ là Shindou... Mitani lén liếc, đậu, sắc mặt lại đen hơn khi nãy một tý rồi.

Đắn đo nửa ngày trời, Mitani vẫn nhịn không được vươn tay, túm lấy góc áo của Hikaru, đổi lại một ánh nhìn nghi vấn.

" Đang giận à?" Mitani rầu rĩ giận dỗi hỏi nhỏ.

" Giận?" Bị hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Hikaru không khỏi hoang mang, bỗng nhìn thấy tia bất an trong mắt Mitani. ( Haizz, Mitani này như một con thú hoang với kẻ yếu thì khinh thường, với kẻ mạnh đã khuất phục được mình thì lại như chú chó nhỏ vẫy đuôi trước mặt chủ, lúc đáng yêu khi đáng ghét, nhưng vẫn giữ được sự hợp lý chứ không phải do cách viết của tác giả không nhất quán, nhân vật này, thực ra mà nói thì cũng khá ổn.)

Hikaru lúc này, mới hiểu ra đối phương hiểu làm, cười cười, " Không phải, em không giận, chuyện đã qua thì nên cho nó qua, senpai đừng nghĩ nhiều."

Nếu Hikaru đã nói vậy, Mitani hoàn toàn yên tâm, chỉ là..., cậu nghiêng đầu nhìn Hikaru gần như bị che lấp bởi hắc khí, nhìn thế nào cũng giống như đang nén cái gì đấy?

[ Ô ô ô ô ô ô.............]

Đúng vậy, Hikaru quả thực đang cố nhịn, bởi chỉ có hắn có mới nhìn thấy được gã quỷ hồn đang khóc sướt mướt ăn vạ đang lượn lờ cạnh hắn đây này!

[ Ta nói rồi, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ý nghĩa là những chuyện xảy ra không thể lường trước được, vậy nên ngươi có thể nín khóc đi được không!?]

Hikaru muốn thuyết phục hắn bằng lý lẽ, nhưng gã quỷ hồn kia căn bản vốn chẳng thèm nghe hắn, hắn chỉ biết rõ rằng Hikaru bảo hôm nay hắn sẽ được nhìn thấy thật nhiều thật nhiều đứa trẻ cùng nhau đánh cờ, vậy mà một trận cũng chưa được xem đã bị người ta ' mời' về, Sai rất thất vọng, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mắt thấy cổng ra càng đi càng gần, cả khuôn mặt của Sai đều vùi vào ống tay áo rộng thùng thình, khóc càng bi thương sầu thảm, người không biết chuyện còn tưởng hắn sắp hóa thành oán linh tới nơi. ="=

Hikaru thật sự không thể chịu nổi, [ Đừng khóc, đợi về tới CLB cờ vây, ta sẽ cho người đánh cờ chỉ đạo với Mitani và Tsutsui, vậy được không?]

[...]

Hikaru không nghe rõ [ Cái gì?]

[ ...Ta muốn... đánh...]

[ Ngươi rốt cưộc muốn nói cái gì? Đừng khóc nữa, mau đem lời vừa nói nói cho xong đi chứ!]

[ Ta nói---- ] Khuôn mặt tức giận của Sai rốt cuộc cũng chịu lộ ra sau hai ống tay áo, [ Ta muốn đánh cờ với Hikaru!]

Bước chân vốn đều đặn của Hikaru bỗng khựng lại một chút, [... Sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này?]

[ Không phải đột nhiên, ta đã muốn từ lâu lắm rồi!]

Dù sao lời cũng đã nói, Sai đành ảo não đem mọi suy nghĩ của mình nói ra, [ Hikaru thật lạ lùng, rõ ràng vô cùng tinh thông cờ vây, vậy mà trong nhà lại chẳng hề có lấy một bàn cờ, cũng chưa từng thấy Hikaru tự mình đánh cờ! Còn có cả người thầy mà Hikaru nhắc tới kia nữa, tới tận bây giờ ta vẫn chưa thấy hai người liên lạc với nhau... Dường như Hikaru có rất nhiều điều giấu ta... Chúng ta không phải bạn ư?]

Nói đến đây, Sai lại bắt đầu nước mắt lưng tròng.

Hikaru ánh mắt thoáng trầm, nghĩ nghĩ, cẩn thận lựa chọn từng từ mà nói, [ Dù là bạn, cũng đâu nhất thiết phải đem mọi chuyện mình biết nói cho đối phương biết... chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao? Sai có thể thoải mái đánh cờ, không cần lo nghĩ gì về những việc khác.]

[ Ta không thích Hikaru nói như vậy, ] Sai tựa như lại muốn khóc, thanh âm nức nở, ( lời con edit: * Warning: nội dung chửi Sai hãy đi vòng nếu bạn là fan của Sai TRONG CUỐN FANFIC NÀY! Còn bạn nào lỡ đọc thì đọc cho hết nha. Thân <3* Đm , xin lỗi các đồng chí, cơ mà t mệt tâm vler ra, đê ma ma, tâm sự,OK, chất vân, Ok, Gì cũng được đi thế quái nào cái quỷ gì cũng khóc từ việc nhỏ tới việc lớn, không cần khóc mẹ cũng cũng khóc , lúc cần một sự chín chắn nghiêm túc mẻ cũng khóc, đm rốt cuộc anh làm bằng cái quỷ gì vậy nước đâu ra mà lắm thế!!! Sorry các bác, chắc do vừa khó ở vừa edit nên gặp đoạn không vừa mắt là lại ngứa mồm, nói thật, bản thân t cày xong cuốn này hoàn toàn là nhờ bạn Hikaru, còn mẻ Sai, thực ra thì mẻ tư tưởng cũng ok nhưng lắm khi trẻ con đến vô lý, khóc nhiều đến vô độ ,vậy nên không được hợp khẩu vị t cho lắm. Trong ấn tượng của t, Sai là một người dù trẻ con nhưng lại rất tinh tế, khóc chẳng qua là để trêu chọc Hikaru, or nũng nĩu các thể loại. Well, phần đầu thì tác giả làm khá tốt, nhưng còn tính trẻ con hơi ranh ma của Sai trong này viết chưa được tới lắm. cơ mà bạn nào đã kiên nhẫn đọc đến dòng này rồi thì cứ yên tâm , nôi dung truyện sau này sẽ ngày càng cuốn, và sai cũng bớt khóc hơn, lucky vler :)))))))) )

[ những lời như vậy khiến ta cảm thấy Hikaru rất muốn nhưng lại không thể đánh cờ... Hikaru cũng đâu phải không có thân thể như ta, muốn đánh thì cứ đánh thôi! Ta cũng muốn ngày ngày được đánh cờ cùng Hikaru, ta rất yêu cờ vây, chẳng phải Hikaru cũng thế sao? Ngững lời Hikaru nói với Mitani ngày đó, chỉ có những người thật sự hiểu cờ vây mới có thể nói ra được, ta không hiểu tại sao Hikar lại phải đối xử với chính mình như vậy... ]

Ngươi không hiểu...?

Những lời nói vô tình của Sai, vừa vặn đâm trúng đoạn ký ức vốn luôn bị khóa chặt nơi sâu thẳm nội tâm Hikaru.

Sự tức giận vô danh bùng lên như thiêu đốt trong lòng hắn, Hikaru cắn phập môi dưới, nương cơn đau này hòng áp chế ngọn lửa kia.

Ngươi không hiểu?

Chẳng lẽ lúc đó ta hiểu sao?!

Từ ngày được trọng sinh, Hikaru cuối cùng cũng không còn bừng tỉnh giữa đêm khuya nữa, bởi vây, hắn gần như cho rằng mình đã thoát được khỏi cơn ác mộng kia, nhưng những lời này của Sai lại kaos hắn về đời trước, ngay khoảnh khắc đau đớn tột cùng kia.

Không điềm báo, không từ biệt, cứ như vậy mà biến mất... ( Nói thật, hồi đọc manga ấy, đến cái đoạn này vừa thấy bực vừa thương Hikaru , vô tâm không để ý đến tâm trạng và những dấu hiệu của Sai, nhưng lại cung chẳng thể trông mong sự tinh tế nhạy cảm ở một đứa bé mới hiếu thắng mới được tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới, rồi lại thấy cũng tội , cái cảm giác bầu trời của mình sập xuống chắc cũng chẳng khác vậy là bao.)

Khi đó, hắn tìm tới mọi nơi có thể, để cuối cùng, khi buống tay tuyệt vọng, sâu trong thâm tâm không ngưng chất vấn, " Vì sao?! Vì sao lại biến mất?!"

Không ai trả lời hắn.

Vì thế, hắn chỉ có thể tự mình phỏng đoán... đều tại hắn tùy hứng đòi chươi cờ, mới khiến cho quỷ hồn phụ sinh vào bàn cờ biến mất...

Vậy nên, khi đó hắn hướng thần linh khóc cầu phát ra lời thề---

Sớm biết vậy...

Ngay từ đầu... Con nên để cho Sai đánh cờ...

Bất kỳ ai cũng nói vậy! Thà rằng để Sai đánh cờ, còn hơn là để hắn đánh! Mỗi một cục... mỗi một cục, đều cho Sai đánh!

Con sẽ không bao giờ nói mình muốn chơi cờ nữa, vậy nên, hỡi Thần!

Hãy cho con quay lại điểm xuất phát!

Cho con và Sai quay lại lần đầu gặp mặt kia---!

...

Hai mươi năm sau, hắn vậy mà lại thật sự quay lại quá khứ, lại được gặp Sai.

... Thần linh đã chấp nhận thỉnh cầu của hắn---

Sự tùy hứng của hắn chính là nguyên nhân khiến Sai biến mất.

Vậy nên, đời này, hắn sẽ không yêu cầu được chơi cờ nữa!

Nỗi đau thấu xuông khi mất đi Sai ngày đó , tới tận bây giười vẫn khiến hắn sợ hãi, cũng khiến hắn tỉnh táo hơn.

Hikaru nhìn quỷ hồn đang khóc lách tách bên cạnh mình, lửa giận vậy mà biến mất tăm. Thật là, nguyện vọng lớn nhất của mình không phải đã được thực hiện rồi sao, vậy cớ gì chỉ vì không được đánh cờ với người khác mà giận chó đánh mèo.

[ Được rồi, tôi cũng không bảo là sẽ không đánh cờ với anh mà,] Hikaru nhẹ giọng an ủi Sai, sự dung túng chính hắn cũng không phát hiện ngập tràn nơi đáy mắt, [ Anh quên rằng ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã nhờ ông nội mua cho chũng ta một bàn cờ ừ? Đợi bàn cờ được đưa đến, tôi sẽ đánh cờ với anh mỗi ngày.]

Sai ngẩng phắt lên từ hai ông tay áo sũng nước mắt, đáng thương hề hề hỏi, [ Hikaru sẽ không lừa ta chứ?]

[ Không thích thì thôi!] đáng tiếc ôn nhu chỉ là khoảnh khắc, Hikaru khôi phục ngữ khí bình thường ngay lập tức, làm bộ không chịu nổi trả lời.

Sai ngược lại càng yên tâm, rốt cục ngừng khóc. Hắn túm lấy tay áo rộng thùng thình của chính mình vừa ngây ngô cười vừa gạt nước mắt, bỗng nhớ tới một chuyện, [ A!! Nhưng ông nội còn chưa đưa bàn cờ qua , làm sao bây giờ?! Không được, Hikaru, hay giờ mình qua CLB cờ vây đánh cờ với Tsutsui và Mitani đi!]

Lần này Hikaru đã hết muốn đáp lời tên ngốc này rồi.

Công tác viên đưa bọn họ tới cổng lớn, cảnh cáo bọn họ không được ào quấy rối nữa bèn rời đi.

Hikaru đang định đề nghị mọi người quay về CLB cờ vậy, chợt thấy Tsutsui há hốc miệng, tay chỉ phía trước, lắp bắp nói, " Tou, Touya... Touya Akira!"

Thiếu niên tóc dài thẳng cắt ngang tai, tuổi còn nhỏ nhưng đã một thân âu phục, vốn tính đi ngang qua bộn họ, chợt nghe thấy tên mình bèn dừng lại, nhìn sang bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tsutsui chợt tỉnh, nhận ra mình vừa thất lễ, vội liều mạng khoát tay, " Không có gì không có gì!"

Mitani một tay đẩy hắn sang một bên, đứng trước mặt thiếu niên, nghiêng đầu đánh giá đối phương, " Nhóc chính là Touya Akira mà cái tên Kaga hay nhắc tới ấy hả?"

" Kaga?" Sự nghi hoặc càng sâu trong mắt Touya, dòng họ này có chút quen tai.

Mitani bất cần nói, " Không nhớ cũng không sao, gã đó cũng chả quan trọng gì."

[ CLB shougi trường sơ trung haze, Kaga bỗng đánh một cái hắt xì thật lớn, văng một miệng nước miếng lên mặt đối thủ tới khiêu chiến từ trường khác.]

Mitani tiếp tục, " Ai cũng nói nhóc đánh cờ rất giỏi, nếu đã gặp chi bằng kiếm một chỗ đánh một trận..."

" Đi thôi, Mitani."

Vẫn luôn im lặng đứng một bên, Hikaru đột nhiên mở miệng.

Mitani khựng lại một chút, " Nhưng ..." hiếm lắm mới gặp được người Kaga coi là đối thủ, nhân tiện hắn cũng muốn thử xem, qua một tuần , trình độ của hắn có lên chút nào không.

[ Hả? Phải đi sao?] vốn đã nhìn chằm chằm Akira nãy giờ, Sai hỏi, [ Đây không phải là con trai của người ' Gần với nước cờ thần thánh' sao? Hikaru giúp ta hỏi liệu ta có thể đánh một ván cờ với phụ thân hắn không?]

Ánh mắt đăm đăm nhìn về phương xa, không thèm nhìn sang Akira, cũng không thèm để ý tới Sai và Mitani, Hikaru xoay người đi xuống bậc thang, rời xa thiếu niên này.

[Hikaru? Sao vậy Hikaru?] Sai vội vàng bay theo.

" Shindou?" Mitani với gọi, thấy hắn thực sự không định quay đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ban đầu của mình, chạy xuống bậc thang đuổi theo.

" Mấy đứa đợi anh với!" Tsutsui đuổi theo sau cùng.

Touya ngơ ngác đứng trước cửa, không hiểu vì sao mấy người này gọi mình lại, cũng không nói cho xong đã chạy hết, cậu hoang mang lắc đầu, nghĩ hoài không ra bèn ném nó sang một bên, bước vào hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net