Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vất vả dọn dẹp cả một buổi sáng, cuối cùng cũng khiến cho căn phòng nhìn ra hình ra dạng. Theo ý Sai còn dọn ra một khoảng trống thật lớn để đặt bàn cờ.

Khi Mitsuko lên phòng gọi Hikaru xuống ăn cơm, bị căn phòng ngăn nắp lóng lánh dọa hết hồn, dồn dập truy hỏi Hikaru có phải đã gây nên đại họa gì rồi không, sau đó còn gọi điện hỏi ông hắn xác nhận, rồi vẫn cứ thấy bất an.

Hikaru dở khóc dở cười, ăn xong liền vội vàng vác cặp chạy đến trường như bị ma đuổi vậy.

Dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm như vậy, Hikaru chi nhớ mang máng mình năm lớp sáu học ban 1, tìm được lớp rồi lại không dám chắc, ngó nghiêng xung quanh, muốn xác định mình không nhớ lầm.

" Hikaru, sao lại đứng đây? Mau vào lớp đi." Sau lưng truyền đến giọng nói thanh thúy của bé gái.

Hikaru quay lại, " Oa!" Con gái đầu lòng của Akari! Nhịn không được thốt ra một câu, " Dễ thương ghê!"

-BÙM- Akari mặt đỏ bừng, " Hikaru đáng ghét, tôi không thèm để ý đến cậu nữa!", dùng sức đẩy hắn ra, chạy một mạch vào lớp học.

Khục, cái này, bị xem là ông chú biến thái trêu chọc bé loli mất rồi...

Hikaru xấu hổ gãi gãi mặt.

Tuy đang là giờ nghỉ trưa, nhưng trong lớp vẫn rất náo nhiệt, vừa nhìn thấy Shindou- cả buổi sáng không lên lớp-Hikaru, mấy nhóc chơi thân thân đều xông lên, đè đầu hắn hỏi đông hỏi tây.

Hikaru mặt không đỏ tâm không loạn chém gió vài câu là đã lừa dối thành công các bé loli, shota. Sai phiêu một bên, nắm tay áo bối rối nhìn Hikaru mở mắt chém gió, dùng ánh mắt lên án hành vi bất lương của hắn. Hikaru tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng ngay tiết đầu tiên của buổi chiều, Hikaru đã không cười nổi rồi.

" Bài kiểm tra môn lịch sử hôm trước kết quả không được tốt lắm, vậy nên, hôm nay, kiểm tra lại! " Thầy giáo đứng trên bục giảng tuyên bố.

Nhìn bài thi nằm ngay ngắn trước mặt, Hikaru có xúc động muốn đi đập đầu, mới cách đây không lâu hắn còn thề thốt với mẹ sẽ thi được 90 điểm... Cho dù là trình độ tiểu học, thì cũng phải cho hắn có thời gian xem sách giáo khoa chứ!!!

" Lịch sử a..." Hikaru cắn bút, tròng mắt loạn chuyển, " Sai, anh biết đáp án của câu này không?"

( Biết a~~~)

Hikaru tinh thần phấn chấn ( Nói mau nói mau!)

Quỷ hồn ngoắt đầu sang huớng khác, không thèm để ý hắn.

( ==||| Sai, anh làm gì vậy...?)

( Ta đang giận Hikaru, Hikaru còn nhỏ như vậy đã nói dối rồi.)

( Thôi mà, nếu nói thật thì còn lâu mới thoát được đám nhóc đó.)

( Ta mặc kệ, lừa gạt đều là không tốt! Nếu ván cờ năm đó, mọi người đều thành thực thủ tín, thì ta đã không...) âm thanh của Sai dần hạ xuống.

Hikaru cũng trầm mặc. Ngàn năm trước, thân là kỳ sĩ dưới trướng thiên hoàng, Sai bị người ganh ghét mà khiêu khích, để rồi bất đắc dĩ phải đánh cờ, trong trận đấu, đối thủ của hắn không những giở trò còn vu oan cho hắn, cuối cùng khiến Sai tâm thần không yên thua ván cờ kia, lưng mang nỗi ô nhục bị đuổi ra khỏi hoàng đô, trầm mình tự vẫn.

Hikaru cào tóc thở dài, ( Được rồi, là tôi sai, tôi sẽ xin lỗi các bạn ấy sau)

Sai nghe vậy, ánh mắt nấp sau chiết phiến trộm liếc hắn.

Hikaru không khỏi nở nụ cười, chút không vui cuối cùng cũng biến mất, (Thế này đi, anh chỉ cho tôi câu trả lời của mấy câu hỏi này, rồi tan học tôi sẽ mang anh đi xem người ta đánh cờ, được không?)

( Được~~~~~)

A! Có nên tự thấy may mắn một phen khi Sai không biết cái này cũng tính là gian lận không ta? Đang múa bút thành văn Hikaru chợt nghĩ.

Hơn 20 năm cũng đủ để một thành thị biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa, đời trước hắn thường bay tới bay lui đi đối chiến vơi các kỳ thủ trên thế giới, hậu quả là, tan học xong hắn chạy một vòng lớn mà vẫn không tài nào tìm ra được một cái kỳ sở, thật không phải lỗi của hắn mà!

Nhưng mà Sai luôn phiêu cạnh hắn thì đã gấp đến độ sắp khóc rồi.

Tuy rằng đời trước đã thấy không biết bao nhiêu lần, Nhưng Hikaru vẫn nhịn không được oán thầm, rõ ràng là tuấn tú như vậy, hơn nữa còn rành rành là một người trưởng thành, vậy mà, VẬY MÀ! Tại sao lại cứ bày ra cái bộ dạng cún con bị vút bỏ... Còn cặp mắt long lanh ngập nước tràn đầy ủy khuất kia lại là cái quỷ gì vậy!

" Thật sự tìm không thấy, hay là hôm nay mình về trước đi Sai..."

Chưa dứt câu, nước mắt của Sai đã lộp bộp rơi xuống rồi.

Hikaru bó tay che măt.

Bỗng nhiên, khóe mắt tia thấy một tiệm internet bên đường, Hikaru lục túi nhìn tiền tiêu vặt còm đến đáng thương trong túi, lại nhìn quỷ hồn nước mắt như mưa bên cạnh, khẽ nghiến răng, " Tôi sợ anh rồi! Đi thôi, tôi mang anh đến một nơi có thể chơi cờ!"

Đây là một tiệm internet ở trung tâm thành phố nên quy mô rất lớn, không gian thoải mái, nếu là trước đây, Hikaru sẽ rất thích ý mà thường xuyên quang lâm, nhưng bây giờ, nhìn vào túi tiền còm cõi đáng thương của mình, ý niệm rút lui đã hiện lên trong đầu hắn rồi.

Hikaru bỗng nhiên chú ý tới nữ nhân viên tóc dài đứng sau quầy phục vụ,nhìn thật quen mắt, nghĩ nghĩ, " Là chị gái của Mitani!"

Mitani Yuuki, một trong những người bạn của Hikaru khi hắn chuyển lên sơ trung Haze, tuy ban đầu có chút ương bướng khó chịu, nhưng chơi lâu với nhau rồi Hikau nhận ra hắn chẳng qua chỉ là nhóc con vừa hiếu thắng vừa tsundere hoi~~~

Hikaru không khỏi nhớ lại những ngày bọn hắn và Tsutsui senpai cùng nhau vui vẻ thải mái chơi cờ trong CLB cờ vây, không khỏi cong lên khóe miệng. Đúng rồi, ba người bọn họ còn cùng nhau tham gia giải cờ vây cấp trung học, cơ mà trong trấn đấu với sơ trung Kaio, bọn họ thua thật sự rất thảm a, đặc biệt là chính mình...

[ Cậu đừng đùa nữa!]

Trong đầu hiện lên khuôn mặt đầy giận dữ của một thiếu niên.

Touya Akira...

Để được cùng hắn tái chiến, Akira đã gia nhập CLB cờ vây sơ trung Kaio, bất chấp việc bị ức hiếp bị gây khó dễ, nhưng vì sự bốc đồng của chính mình, đón chờ hắn lại là một trận cờ dở tệ đáng thất vọng.

Hikaru ngừng cười, khẽ mím môi.

Nếu mình chưa từng xuất hiện, chưa từng đặt chân vào hiệp hội cờ vây kia, chưa từng yêu cầu cậu bé ngồi một mình trong góc tối kia cùng mình chơi cờ, có lẽ thế giới của thiếu niên kia sẽ không bối rối hoang mang, sẽ chuyên tâm kiên định một con đường hướng về đỉnh cao của thế giới cờ vây.

Đời này, cậu sẽ không lại phải vất vả truy đuổi một hình bóng hư ảo nữa. Akira...

( Hikaru! Hikaru! Ngươi sao vậy?!)

" Không có gì," Hikaru tỉnh thần " Bỗng nhiên nhìn thấy người quen nên có chút giật mình thôi."

Hắn bất động thanh sắc lén lau đi chút ướt át nơi khóe mắt.

" Chị gái kia trước đây cùng tôi chơi cả một kỳ nghỉ hè, Không ngờ chị ấy lại làm việc ở đây, biết đâu chị ấy có thể cho chúng ta lên mạng miễn phí."

Sai bị một đống lời phi logic chả liên quan làm cho quay mòng mòng.

Hikaru mặc kệ hắn, một lần nữa xốc lại tinh thần, chạy tới trước quầy tính tiền, cười đến ngây thơ trong sáng ngọt ngào dễ thương, " Chị Mitani, chị làm việc ở đây hả?"

" Hửm? Là bạn của Yuuki hả?"

" Chị gọi Hikaru là được rồi, Mitani có lần nói chị làm thêm ở một tiệm internet, hóa ra là ở đây sao?" cơ mà đây là chuyện đời trước, đời này hắn và Mitani còn chưa có gặp nhau nữa.

Hikaru cười đến càng ngọt ngào dễ thương.

Mitani dùng ánh mắt - chị hiểu ý chú rồi- nhìn Hikaru đang cố bám quầy bar cười cùng mình nói chuyện, mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, " Nhóc tìm máy ngồi đi, lát nữa chị qua tìm nhóc nói chuyện sau."

Tuy rằng giả mạo người quen có chút vô sỉ, cơ mà, có thể miễn phí lên mạng là quá tốt rồi. Với chút tiền còm của hắn, vào một tiệm net đạt chuẩn như này cũng chỉ đủ một ly đồ uống thôi.

( Hikaru Hikaru, cái thùng này là cái gì vậy?)

( Là thứ có thể tùy thời cùng bất kỳ ai trên thế giới chơi cờ.) Hikaru thuần thục khởi động máy.

( Wow wow, thật là vi diệu, a! Sáng, sáng, Hikaru, cái thùng bắt đầu sáng lên kìa! Nhanh lên Hikaru! Mau mau bắt đầu đi!)

Thật ồn =_=

" Mở máy rồi à", Mitani nhập mật khẩu vào máy, đặt một ly đồ uống xuống, " Đặc biệt chiêu đãi nha~"

" Cảm ơn chị~"

" Không được nói ra nha."

" Vâng ạ!"

Cười đặc biệt ngoan nhìn theo Mitani rời đi, Hikaru quay đầu nhìn màn hình mờ mờ trước mặt, không khỏi nhớ thương mà hình tinh thể lỏng sang choảnh đời trước, sau đó bắt đầu thao tác.

Đăng nhập vào thế giới cờ vây online.

Đăng ký.

Tên người dùng.


Sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC