Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Đã beta*

---------------------

( Thặc - Ghê- Gớm!!!)

Nhìn màn hình trước mắt xuất hiện bàn cờ, Sai nhất thời kích động khó kiềm chế, nếu có thân thể, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy vai Hikaru lắc không ngừng.

( Anh bình tĩnh chút đi, tôi không muốn trận đấu đầu tiên có kết quả thua đâu.) Hikaru nói, ( A, máy phân phối chúng ta chơi cờ đen.)

Phẩy chiết phiến một cách rất ngầu lòi, Sai bày ra một vẻ, ta đây là tuyệt thế cao nhân, tự tin ngập tràn ( Ta trước giờ chơi cờ đen chưa từng thua!)

( Đó là vì cờ đen được đi trước nên sẽ có lợi hơn. Đúng rồi, tôi quên nhắc anh, luật cờ vây đã thay đổi một chút, vì cờ đen được đi trước nên phải chấp cờ trắng 5.5 mục)

( Haaaaả ?)

( Người ta dục rồi kìa, nước cờ đầu tiên muốn đặt ở đâu nói nhanh lên, nếu không tôi đặt ở thiên nguyên đấy.)

( Sơ thủ hạ Thiên nguyên?!?!?!)

( OK, Thiên nguyên!)

Bàn cờ trắng trắng lơ lửng giữa màn hình, ' cạch' một tiếng, xuất hiện một quân cờ đen ngay chính giữa, đặc biệt nổi bật.

( A!!!!!!!!!!!!!!!! Hikaru xấu xa!!!!!!!!!!)

( Hahahahahahahahahahahaha)

Hikaru cười đến đặc biệt gợi đòn.

Tuy rằng Sai bị Hikaru sơ thủ hạ Thiên nguyên dọa giật mình, nhưng hiển nhiên, đối thủ của bọn hắn ở bên kia màn hình càng bất ngờ, hơn nữa có vẻ như cảm thấy mình bị khiêu khích, chơi một ván cờ chơi đến đằng đằng sát khí.

Trùng hợp vậy sao, ngay ván đầu đã gặp được kỳ thủ nghiệp dư.

Cơ mà nghĩ lại ,bây gờ mới chỉ là Bình Thành( Heisei) năm thứ 10 ( năm 1998), những người có thể lên mạng vốn đã không nhiều, những người cố tình lên mạng chơi cờ vây lại càng hiếm, nếu xét về chất thì hơn cờ vây online 20 năm sau không biết bao nhiêu lần, vậy nên dù đụng phải cũng không có gì lạ.

( Kỳ cục này thật sự có ý tứ!) ngay khi đối phương vừa hạ một quân cờ, Sai nhịn không được tán dương.

( Có sao?) Hikaru thắc mắc, nhìn kỹ ván cờ, bỗng nhiên hiểu ra, cười nói, ( Tôi quên mất, anh bây giờ chỉ biết một số định thạch từ rất lâu trước đây rồi, thời đại Shusaku dù sao cũng đã trôi qua hơn 100 năm, cách người ta chơi cờ cũng đã thay đổi rất nhiều, Sai, nói không chừng ván cờ này anh sẽ thua đó nha.)

( Ta sẽ không thua!) Ánh mắt Sai lập tức thay đổi, cả người phừng phừng chiến ý, ( Hikaru, nước tiếp theo 5-5! )

Hikaru khích một câu, Sai liền mở hình thức tàn sát không thương tiếc, kết cục, không thể nghi ngờ, đối phương thảm bại.

Hikaru trong lòng vì đối phương ai điếu 2 giây, đang chuẩn bị thoát ra tìm người khác chơi cờ, màn hình chợt hiện lên khung thoại.

[ Superhero: Exellent! Are you a professional player?]

Mitani đúng dịp đi ngang, nhìn lướt qua, cười nói, " Hóa ra nhóc đang chơi cờ vây, còn là chơi với người nước ngoài nữa chứ," Nàng khom người thấp giọng phiên dịch nội dung trong khung thoại, " 'Quá xuất sắc! Ngươi là kỳ thủ chuyên nghiệp ư?'. Yo~~, không ngờ nhóc lợi hại như vậy nha. "

Hikaru gãi mũi, " Cũng tàm tạm."

" Cái này thì có gì mà phải ngại, Yuuki cũng rất thích chơi cờ, hai đứa có hay chơi với nhau không?"

" Cái này..."

May mà đúng lúc ấy có khách gọi, Mitani vội chạy tới hỗ trợ.

( Hikaru, kỳ thủ chuyên nghiệp là gì?)

( Chính là những người lấy cờ làm nghề.) Hikaru qua loa ứng phó.

Sai vui vẻ nói ( Ta là kỳ sĩ dưới trướng thiên hoàng, nên ta cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp!)

( Anh không phải, vì anh có tham gia được cuộc thi chuyên nghiệp đâu.) Hikaru tiện miệng trả lời, nhìn xìu thành một cục Sai, bỗng nhiên nở một nụ cười, quay lại trả lời đối thủ của hắn.

[ Sai: No, but I'm the strongest one!]

[ Superhero:??????]

Hikaru lè lưỡi, vội vàng tắt máy.

( Sai, về thôi, muộn quá mẹ sẽ lo.)

( Ừm,) Tuy mới chỉ chơi được một ván, nhung tổng thể Sai vẫn tương đối thỏa mãn, bất quá vẫn không nhịn được hỏi, ( lần sau chúng ta có quay lại tìm cái thùng này chơi nữa không?)

( Đó là máy tính! Đi, mai tôi lại mang anh quay lại đây.)

( Hikaru tốt nhất ~~~~~~~~~~~~)

Ngay khi Hikaru đăng xuất tài khoản ' Sai', xách cặp lên chạy đi chào Mitani.

Hắn không phát hiện ,ngay tại khoảnh khắc hắn xoay đi, một cái tên nhảy lên , xuất hiện trong list người chơi, Akira.

------------------

Vài ngày sau, cuối cùng Hikaru cũng có thời gian lên mạng chơi cờ vây.

Nhưng hôm nay, hắn vừa xuất hiện, Mitani liền chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, " Chị hôm qua hỏi Yuuki, nó nói nó không biết nhóc, rốt cục nhóc là ai?"

Hikaru chớp chớp mắt, cũng không hoảng, ngược lai tỏ vẻ giận dữ nói, " Mitani sao có thể như vậy, không lẽ vì lần trước chơi cờ thua nên thẹn quá hóa giận!"

Mitani còn có chút hoài nghi, " Hai đứa học chung trường?"

" Vâng ạ, cơ mà lần đầu tiên bọn em gặp là ở hội sở cờ vây. "

Cái này Mitani thực sự tin, cách đây không lâu nàng mới biết Yuuki thỉnh thoảng sẽ đi hội sở cờ vây. " Yuuki nhóc con này thật sự là... xin lỗi nhóc nha," nàng có chút ngại ngùng nói, " lát nữa về chị sẽ giáo huấn thằng nhóc đó!"

Hikaru vội nói, " Không cần đâu, chị làm vậy cậu ấy lại càng giận em!"

" Không được, bất kể giận dỗi cỡ nào cũng không thể nói ra mấy lời kiểu như vậy được, huống chi chơi cờ thua là do thực lực của nó không đủ mà!" Mitani kiên trì.

Tiêu...

Hikaru lần này bê đá đập chân mình.

" Chị ơi, em chợt nhớ ra hôm nay có việc, không làm phiền chị nữa!"

" A? Hikaru, nhóc giận sao?"

" Không có không có, em đi trước nha~"

Chạy như trốn khỏi tiệm internet, Hikaru rối rắm: thảm, đợi chị Mitani về kiểu gì cũng cãi nhau với Mitani, liền thật sự lộ tẩy.

Hắn lại nhìn sang cái tên cứ thoát khỏi cờ vây là lại biến về ngốc manh, cảm thấy áp lực như núi.

Hắn giờ mới chỉ là học sinh tiểu học a, tiền tiêu vặt có hạn, bàn cờ mới mà ông hắn hứa cũng chưa có, chị Mitani mà không giúp thì chắc chắn không đủ tiền để lên mạng đánh cờ, hội sở cờ vây càng không cần nhắc tới, phí vào cổng 500 ¥...

Hay là đi thi viện sinh luôn cho rồi!

Nhưng ngay sau đó hắn liền đập vỡ suy nghĩ này.

Nghĩ sao vậy, trong đấy toàn người quen, Waya, Isumi, Fukui, Ochi, etc. Cùng những người này sớm chiều ở chung mà chính mình lại không thể chơi cờ... Tình cảnh như vậy, Hikaru nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Không hề hình tượng ngồi xổm bên đường, Hikaru buồn rầu ngồi nắm tóc.

( Hikaru , trong cái thùng kia cũng có người chơi cờ!)

Giọng nói đầy hưng phấn của Sai kéo hắn ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, hóa ra là TV đang truyền hình thực tế Thiên Nguyên chiến.

" Touya Kouyou!" Hikaru nhịn không được bật thốt.

Sau lưng truyền đến một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó là một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên, " Tiểu quỷ, nhóc cũng biết chơi cờ vây hử?"

Hikaru giật bắn người, giọng nói này, ngữ điệu này,... hắn trong lòng điên cuồng cào tường: vạn lần đừng là hắn vạn lần đừng là hắn vạn lần đừng là hắn vạn lần đừng là hắn vạn lần đừng là hắn vạn lần đừng là hắn!

Chầm chậm quay đầu, thật bất hạnh, bộ suit kia, đôi mắt kính gọng vàng kia, ánh mắt sắc bén kia, dáng vẻ tính anh xã hội điển hình, quả nhiên là....

" Danh nhân Ogata!"

Hikaru còn chưa chịu tiếp thu bài học, lại gọi ra tiếng, hơn nữa ánh mắt còn như đang nhìn thứ gì đó không được tốt đẹp lắm.

" Hửm?" Ánh mắt Ogata Seiji lóe lóe, " Có thể gọi ra tên ta, xem ra nhóc cũng có chút hiểu biết về giới cờ vây nhỉ. Cơ mà..." Khóe miệng hắn nhếch lên, " Danh nhân... Ogata?"

Hikaru hận không thể xoay người cướp dường bỏ chạy, nhưng trước sự chênh lệch chiều cao rõ rệt bày ngay trước mắt, hắn rất sáng suốt buông bỏ suy nghĩ ấy.

Ogata Seiji, học trò của Touya Kouyou, trong tương lai sẽ lấy được " Danh nhân", " Thập đẳng", " Thiên nguyên", " Kỳ thánh" tứ quán vương.

Nhưng hiện tai Ogata còn chưa là Danh nhân, hắn vừa đạt được danh hiệu Cửu đẳng.

Hikaru không muốn gặp Ogata nguyên nhân là vì, cái tên đó bề ngoài thì có vẻ đứng đắn lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một tên tính cách ác liệt thích chọc người làm vui.

Tuy rằng rất có số đào hoa, nhưng yêu cờ hơn gái, hơn nữa đặc biệt thích chen ngang mỗi khi mình và Akira ở chung, còn thích nói mấy câu khiêu khích khi bọn hắn đang đối chiến, còn bày đặt văn vẻ nói là để thắt chặt tình hữu nghị... Những cái này thì cũng thôi đi, cơ mà trước khi trọng sinh, trong danh hiệu chiến, Hikaru đã ' lỡ' cướp đi danh hiệu " Thiên nghuyên" của hắn.

Điệu cười mỉm âm trầm khủng bố của Ogata sau trận đấu khiến hắn nhớ lại vẫn còn nổi hết cả da gà.

Sau đó vài ngày, Hikaru liền quay về quá khứ. Không thể phủ nhận, dù rằng sống lại một khắc kia, gặp lại Sai là điều khiến hắn hạnh phúc nhất, nhưng trong thâm tâm cũng có một chút may mắn mừng thầm không càn phải gặp lại cái tên Ogata kia nữa.

Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, hơn nữa còn là bằng phương thức như vậy, hai người gặp mặt...

" Em, em gọi sai..." Hikaru ôm chút hi vọng mong manh có thể nói lừa dối cho qua vụ này.

Ogata từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, " Có ý tứ. Vừa hay ta đang rảnh, tiểu quỷ, có muốn kiếm chỗ nào làm một ván không?"

" Không..."

Hikaru vừa mở miệng, đối phương đã vươn tay nắm lấy hắn, " Xem như nhóc gặp may, nhiều người muốn mời ta chỉ cờ còn mời không đến đâu. Ừm, nếu ta không nhầm bạn ta có mở một của tiệm gần đây."

Hikaru đành phải ngậm miệng một bên cố theo kịp người đang cầm tay mình kéo đi, một bên còn phải cố gắng giải thích cho Sai đang gấp đến độ xoay vòng bên cạnh.

Nơi Ogata mang Hikaru tới nhìn giống quán bar hơn là hội sở cờ vây.

Giờ đang là chạng vạng, một đám người đang ngồi nói chuyện trên sô pha trong gian đại sảnh xa hoa lộng lẫy, có người nhìn thấy Ogata tiến vào, hai mắt sáng lên, lập tức chạy lại tiếp đón, " Thật hiếm thấy, hôm nay ngươi lại hạ mình tới chỗ ta chơi."

" Bị gái cho leo cây, vừa hay ở gần đây nên ghé xem." Ogata từ chối điếu thuốc đối phương truyền sang, " Mang theo tên tiểu quỷ này, không tiện hút thuốc."

" Tiểu quỷ?" Người nó quay quắt nhìn quanh.

Tay dài vươn ra, Ogata đem Hikaru từ sau một cây cột tha ra.

Người nọ một mặt ' cái ĐCM', " Con trai mới đẻ?!"

" Sao có thể!"

Hai giọng nói cũng kêu lên.

Nhìn thoáng qua Hikaru còn đang bụm miệng, Ogita tiếp tục nói, " Tên tiểu quỷ này thoạt nhìn tuổi không chênh Akira bao nhiêu, trừ phi ta có con năm 14 tuổi."

Đột nhiên nghe thấy tên của Akira, Hikaru không khỏi giật mình.

Cuộc đối thoại bên kia vẫn đang tiếp tục,

" Với kẻ vô tiết tháo như ngươi, ai biết được."

" Bớt lời đi, gian phòng kia còn trống không?"

" Đương nhiên trống, ngươi nghĩ trừ ngươi ra còn ai sẽ chạy đến bar chơi cờ vây?"


==||| Hóa ra thật sự là quán bar.

-------------------

Đôi lời của editer: cảm ơn bạn bóng đêm là người đầu tiên vote truyện này cho mị để mị có thêm động lực edit, vì nói thật, tự thẩm đôi khi cũng hơi thiếu vui, vậy nên cảm ơn bóng đêm nhiều! moa moa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net