Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng học sinh tiểu học không nên ra vào mấy chỗ ăn chơi như này, nhưng cũng may trời còn chưa tối lắm, quán còn chưa chính thức mở cửa.

Ogata để bạn hắn đi tiếp khách, chính hắn tự mình dẫn Hikaru tới căn phòng duy nhất có bày biện bàn cờ vây, đồng thời bất động thanh sắc quan sát Hikaru.

Nguyên nhân ban đầu là vì quá nhàm chán, mới muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút, hơn nữa hắn có chút để ý câu " Danh nhân Ogata" kia.

Nhưng theo thời gian, Ogata càng cảm thấy đứa nhỏ này toàn thân tràn ngập bí ẩn. Chính mình có thể nói là nửa ép buộc mang người tới đây, nhưng nhóc này lại không hề kinh hoảng, thậm chí cũng không mở miệng hỏi bất cứ điều gì.

Quá trì độn? Hay là trời sinh trầm ổn thiện nhẫn?

Đương nhiên,còn một khả năng cuối cùng, đứa nhỏ này tin tưởng hắn...?

Ogata đẩy kính mắt, nương ánh đèn hôn ám quan sát đứa nhỏ vẫn im lặng đi cạnh hắn nãy giờ, hỏi, " Nhóc tên gì?"

" Shindou Hikaru."

Thanh tuyến ổn định, quả nhiên không hề sợ hãi.

" Nhóc biết ta?"

" ... Vô tình nhìn thấy trên tạp chí cờ vây."

Có khoảng dừng, nói dối.

" Là tạp chí XX sao? Kỳ số mấy? Nội dung là gì?"

" Không nhớ rõ, chỉ nhớ anh là đệ tử của Danh nhân Touya, kỳ lực đặc biệt mạnh, đại loại thế."

" Vì sao khi nãy nhìn thấy ta lại gọi ta là ' Danh nhân Ogata'?"

" Gọi sai, nhất thời nhớ không rõ tên, chỉ nhớ anh họ Ogata, nên lỡ lời."

Giải thích nghe thực hợp lý.

Cơ mà, có lẽ trừ tên ra, còn lại đều là nói dối.

Tới nơi.

Ogata đẩy cửa cho Hikaru đi vào trước, " Bên trong có ba gian phòng nhỏ, cái bên phải là phòng cờ vây. Có muốn uống gì không?"

Hikaru đi theo chỉ dẫn, một bên tùy ý đáp, " Coca là được, cho ít đá thôi."

Hứng thú trong mắt Ogata càng nồng đậm.

Ogata chắc chắn chính mình chưa từng gặp đứa nhỏ này trước đây, nhưng đối phương tuy rằng trong giọng nói có chứa nhiều phòng bị, nhưng hành vi cử chỉ lại đặc biệt thoải mái tự nhiên, rõ ràng là tín nhiệm chính mình sẽ không làm gì tổn hại đến nhóc ấy.

Vấn đề là, loại tín nhiệm này rốt cuộc là từ đâu mà tới?

Cầm đá lạnh và Coca vào phòng, Ogata thấy Hikaru đã buông cặp sang một bên, đang ngồi bên bàn cờ, hộp đựng cờ đã được đặt sẵn hai phía, một bộ chỉ còn chờ hắn ngồi xuống là có thể bắt đầu ngay lập tức.

Ogata nhếch nhếch khóe miệng, " Bé ngoan."

Hikaru ==|||, nhưng cũng không phản bác, chỉ nói, " Nói trước, chỉ chơi một ván thôi, mai em còn phải tới trường."

Ogata từ chối cho ý kiến, đưa Coca cho hắn, chính mình ngồi xuống phía đối diện, " Kỳ lực của nhóc như thế nào?"

" Rất mạnh."

" ... Như vậy nghĩa là, không cần ta chấp quân?"

" Vâng, em đi trước." Hikaru nhấc lên một quân cờ đen.

Ogata cười nhẹ vài tiếng, " Thú vị."

Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, dựng thẳng sống lưng nguyên bản còn đang tà dựa sang một bên, ngay ngắn ngồi đối diện với Hikaru. Theo từng động tác của hắn, một cỗ khí thế vô hình từ từ chèn ép sang phía đối thủ, hắn lấy một quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ, trầm giọng nói, " Đơn."

Sai rùng mình, ( Hikaru, người này có khí thế của kẻ sắp trở thành cường giả.)

( Anh ta tên là Ogata Seiji, là đồ đệ của đỉnh cấp kỳ sĩ Touya Kouyou, mà Touya Kouyou lại là người được công nhận là có kỳ nghệ gần với kỳ thần nhất trong thời điểm hiện nay.) Hikaru mở tay ra, quả nhiên là lẻ, đứng dậy đem hộp cờ trước mặt hai người đổi lại, đối Ogata cười nói, " Xin được chỉ giáo."

" Hừ, hi vọng nhóc sẽ không làm ta mất vui." Ogata nói xong, liền hạ xuống quân cờ đen đầu tiên.

( Đệ tử của người có trình độ gần nhất với kỳ thần...)Sai thu hồi chiết phiến, cũng ngồi xuống cạnh bàn cờ, ( Cho phép ta được lĩnh giáo trình độ của ngươi, Hikaru, 4-4!)

Thời gian trôi qua từng giây.

Không biết tự bao giờ, trên mặt Ogata đã không còn vẻ thoải mái như lúc đầu, hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, mày nhăn lại, thường xuyên tự hỏi rất lâu rồi mới thận trọng đặt xuống một quân cờ đen.

Hikaru ngồi một bên xem Sai và Ogata đối chiến, lấy góc độ của bên thứ ba xem trận đấu này.

Kỳ phong của Ogata giống như chính bản thân hắn, bố cục tinh tế chu mật, công kích quyết đoán tàn nhẫn, kiên trì tính toán để mỗi quân cờ phát huy ra hiệu suất cao nhất, thường xuyên khiến cho đối thủ cùng đẳng nhận thua ngay giữa trận.

Nhưng, lấy thế cục trước mắt tới xem, Ogata hiện tại có chút quá chú trọng tới hiệu suất của từng quân cờ, khiến hắn không khỏi khuyết thiếu mắt nhìn đại cục.

Trái lại, cờ trắng của Sai quả nhiên là phong cách của Bản nhân phường Shusaku. Tam tuyến bố cục trong " sổ Shusaku" được sử dụng đầy điêu luyện khiến lòng người không thôi cảm thán, tuy rằng ban đầu còn không quá thích ứng định thạch thời hiện đại, nhưng đến giữa trận, lực lượng được tích lũy từ đầu trận cuối cùng cũng bùng nổ.

Lúc này trên bàn cờ, trắng đen hai bên đang tới hồi tranh phong kịch liệt, nhưng trong mắt Hikaru, cờ đen đã là nỏ mạnh hết đà.

Hiển nhiên Ogata cũng mơ hồ nhận thấy điều này, thời gian tự hỏi giữa mỗi nước cờ càng ngày càng dài, cho tới nước hiện tại, quân cờ đã nơi tay nhưng hắn vẫn chậm chạp chưa đặt xuống, vẫn cứ đang nhíu mày trầm tư.

Trong khí đó Hikaru liên tục liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa thúc dục, " Tiền bối Ogata, tới lượt anh kìa!"

Ogata đầu cũng không thèm ngẩng, quang ra một câu, " Gấp cái gì, để ta nghĩ đã!"

" Nhưng giờ đã 8 giờ rồi, em không thể về quá muộn được."

" Đợi xong ván này, ta chở nhóc về."

Chẳng những Ogata, ngay cả Sai cũng luến tiếc kêu lên, ( Hikaru, đợi xong ván này, ta muốn xem người này kiểm điểm cuối trận!)

( Anh đừng có làm loạn nữa ==)

Hikaru chán nản nhìn người trước mắt đã lắc mình từ tinh anh thành lão tăng nhập định, gọi thế nào cũng không động, đành phải lấy cặp sách qua, lôi ra một cuốn vở bài tập.

Đợi Ogata rốt cục cũng hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu nhìn sang. Đối diện, Hikaru đang đựa vào lưng ghế, vùi đầu làm bài, hơn nữa, xem tiến độ kìa, đã hoàn thành được vài đề rồi.

Trán nổi gân xanh, Ogata đen mặt, sắc mặt đặc biệt dễ nhìn: " Tiểu quỷ! Tự tin có thể thắng ta tới vậy sao?!"

Hikaru cũng thật bất đắc dĩ: " Mai phải trả bài rồi..."

Đối mặt với tình huống như vậy còn có thể chơi cờ, Ogata cho rằng tâm lý của hắn còn chưa mạnh mẽ tới mức đó.

Hắn nhìn trận chiến đen trắng cuộn xoáy vào nhau đầy phức tạp trước mắt, lại nhìn sang Hikaru đối diện, rốt cục hừ lạnh một tiếng, " Hừ! Ta đưa nhóc về."

" Tốt quá rồi!" Hikaru reo lên. Mặc kệ Sai đang lăn lộn ăn vạ bên cạnh, hắn vội vàng đứng dậy thu thập cặp sách, bỗng nhiên, như trượt tay, cặp sách nặng trịch rơi xuống ngay giữa bàn cờ, khiến quân cờ còn đang ngay hàng thẳng lối bị xào tung hết lên.

" A! Xin lỗi xin lỗi!" hắn liên thanh xin lỗi, rồi cúi người vươn tay đi thu dọn.

" Đi thôi, " Ogata ngăn hắn lại, " Không cần động vào, sẽ có người tự tới don dẹp." Hắn cầm lấy áo vest rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Hikaru nhún vai, rồi nhấc cặp lên đuổi theo.

Vừa bước ra khỏi phòng cờ, âm nhạc inh tai nhức óc ngay lập tức đập vào mặt, hành lang vốn vắng vẻ nay chen chúc người với người.

Sự xuất hiện của Hikaru đưa tới rất nhiều sự chú ý và hiếu kỳ, vẻ ngoài trẻ con và đồng phục tiểu học khiến tiếng xì xào ngày càng lớn.

Hikaru đau đầu lấy tay che phù hiệu trên đồng phục, bước nhanh chân cố gắng thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể.

Bỗng nhiên, áo vest rộng thùng thình rơi xuống, che lên bộ đồng phục bắt mắt của hắn, là Ogata.

" Còn ngẩn người, mau đi." Ogata lạnh nhạt nói, hành động tương phản với giọng điệu, hắn vươn tay ôm chầm lấy bả vai non nớt của Hikaru, lợi dụng ưu thế chân dài vai rộng, mở đường xuyên qua đám đông.

Ra khỏi bar, hai người cùng vào một chiếc xe thể thao đỏ rực vô cùng bắt mắt, lái thẳng về nhà, trên đường, không ai hé môi dù chỉ một lời.

" À... ừm... Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Với cả, cảm ơn vì cái áo khoác."

Hikaru xuống xe, chợt nhận ra mình còn đang ôm khư khư áo khoác của người ta, vội vàng trả lại. Vốn dĩ hắn đã định trả lại ngay sau khi ra khỏi bar rồi, nhưng Ogata không biết là đang ngĩ cái gì mà mặt mày đầy thâm trầm, Hikaru đành phải ôm một đường, ôm ôm một hồi rồi quên trả luôn.

Ogata vẫn đang ngồi ở ghế lái, khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm, " Nhóc tên gì?" Giọng hắn đặc biệt trầm, đặc biệt nghiêm túc.

Hikaru đầy mặt ' biết ngay mà', tên này trước đó quả nhiên là không chịu nhớ tên hắn!

" Shindou Hikaru." Hắn đành phải nhắc lại một lần nữa.

" Ta nhớ kỹ." Ogata nói, rút ra một cái danh thiếp, vươn tay ra khỏi cửa kính nhét vào cặp của Hikaru đồng thời nói, " Ta tên Ogata, Ogata Seiji. Rảnh rỗi nhớ tìm ta chơi cờ, tùy thời phụng bồi."

Đợi cái xe thể theo nổi bần bật kia khuất bóng, Hikaru mới quay vào nhà. Thú thực, ngay khi gặp phải Ogata, trong đầu hắn lập tức hiện lên một suy nghĩ:

Với tính cách của Ogata, nếu như chơi cờ thua mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, hơn nữa, với kẻ có lòng tự trọng ngút trời như hắn, đánh cờ với một thằng nhóc mà lại lâm vào tình trạng khổ chiến, hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác, vừa phù hợp cho Sai luyện cờ trong giai đoạn này, lại vừa không sợ bị ai phát hiện.

Quả nhiên, dựa trên tình hình hiện tại, kế hoạch suôn sẻ ey~~~

Hikaru cảm thấy phục bản thân vler ra.

Xoay người, Mitsuko đang đứng ngay trước cổng.....

$*&(&*^%%%#$% à đây là Mitsuko.

QAQ à đây là Hikaru.

°_° à đây là Sai.

" Đó là thầy giáo của con!" Hikaru nhanh trí không để Mitsuko hỏi, dành trước mở miệng, " Mẹ có nhớ bài kiểm tra lịch sử 92 điểm hôm trước không? Nhờ học bù với thấy ấy đấy, lần này học muộn quá nên con mới nhờ thầy chở về!"

" Vậy sao..." Mitsuko lúc này mới thở phào, " Dọa mẹ hết hồn, còn tưởng rằng con học xấu chứ. Nhưng mà cũng phải nói, thầy con giàu thật đấy, cái xe kia nhìn là biết không rẻ rồi. Con cũng thật là, thầy đã tới trước của rồi cũng không mời thầy vào nhà uống trà..."

Mitsuko quay vào nhà miệng còn lẩm bẩm cằn nhằn, Hikaru đầy đầu mồ hôi lạnh vội vọt vào nhà.

Hắn đã nói rồi, cái xe kia màu sắc quá diêm dúa, nhất định phải tìm cơ hội bảo Ogata đổi sang chiếc nào nhìn ổn trọng hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net