Phiên ngoại 3: Duy nhất chỉ thuộc về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đời, liệu có thứ gì chỉ tồn tại vì ta, chỉ hướng đến ta hay không?

   Calme đã nghĩ là không.

   Sau đó, hắn đã gặp được Đăng Dương.

   

   Calme là đứa trẻ được sinh ra trong phước lành, là một pháp sư trời sinh được các vị thần lẫn các tinh linh, yêu quái dành cho sự ưu ái bậc nhất.

   Ngay sự tồn tại của hắn, đã là diệu kì.

   Các vị thần có đôi khi sẽ có những thú vui kì lạ, thay vì quản chế vạn vật sinh sôi hay dẫn dắt những linh hồn đã khuất, có đôi khi bọn họ muốn dùng một phương thức thật táo bạo, kì lạ, để đắp nặn nên một sinh mệnh mới giữa trời đất.

   Giống như năm xưa Chúa trời dùng xương sườn của Adam để tạo nên Eva vậy.

   Năm ấy, trong lễ hội giữa Thiên điện, có một vị nảy ra ý kiến, chi bằng mỗi người từ trong ly rượu của mình gạn ra một giọt, cho vào chung một chén, để chén rượu kia tự mình hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, xem có hình thành ra một vị thần mới nào không?

   Rượu của thần tiên dĩ nhiên khác phàm nhân, rượu các vị thần thường là ai người nấy ủ, trong đó chất chứa pháp lực thuần khiết đặc trưng, cũng mang đủ sức mạnh cải tử hoàn sinh.

   

   Sinh linh mới được sinh ra giữa nhật nguyệt, là Calme.

   Hắn sinh ra đã mang trên người một luồng pháp thuật bảo hộ, là thân thể tuyệt nhất dùng để tu luyện pháp thuật.

   Sự hình thành của hắn không phải là một hai vị thần tạo ra, mà là tất cả cá vị cùng tạo nên, vậy nên Calme có thể tính như con của mọi nhà.

   Vốn dĩ nên nhận được muôn vàn sủng ái.

   Nhưng cả người và thần, có đôi khi đều rất khó hiểu.

   Có một loại tâm tư là không hề trân trọng thứ có quá nhiều người cùng sở hữu.

   Không thích dùng chung.

   

   Calme là con chung mà, dựa vào cái gì mà ta phải đi quản chuyện của nó, sao ngươi không đi đi?

   Calme cũng là con của bọn họ mà, ta đang bận, không quản được nó, ắt sẽ có người khác quan tâm thôi.

   Không có ta thì Calme hãy còn người khác mà.

   Chắc Calme thân thiết với vị kia hơn, ta việc gì phải đi chiếm thời gian của bọn họ, tự rước lấy nhục?

  

   Calme là đứa trẻ được ưu ái nhất, nhưng cũng là đứa trẻ cô đơn nhất.

   Bao nhiêu vị thần, Calme làm sao mà vội vã lấy lòng được tất cả?

   Có lẽ xuất hiện từ sự áp lực của hắn, nên Furie đã xuất hiện.

   Furie khác với hắn, y có tính cách táo bạo ngang ngược, bề ngoài nhu thuận tội nghiệp vô cùng, ra tay lại vô cùng tàn ác.

   Chính vì sự tồn tại của Furie, Calme đã bị giáng xuống trần gian, trở thành một pháp sư sống hỗn độn giữa loài người.

   Trên đời này, hắn không thuộc về duy nhất một ai, những cũng không có bất cứ thứ gì duy nhất chỉ thuộc về hắn.

    Sự sống của hắn là được các vị thần mỗi người một giọt rượu nhỏ ra, pháp thuật của hắn là mỗi người đi qua tùy ý nói một câu, đến cả sư phụ của hắn cũng là thần giới tùy tiện chọn một người.

   Sư phụ cũng không chỉ có duy nhất hắn là đệ tử, cũng không quá thích tính cách của hắn, vẫn luôn thích tự mình du lịch, hoặc là ở cùng các đệ tử khác.

  Có lẽ Đăng Dương không biết, sự tồn tại của cậu trong cuộc đời của Calme là vô cùng đặc biệt.

   Cậu là người chứng minh giá trị tồn tại của hắn.

   Cậu có thể khống chế con ác thú trong hắn, có thể dùng cả một ngày dài chỉ để vòng quanh hắn, dù cho hắn có cố tình bỏ lơ, chỉ cần hơi nghiêng đầu, sẽ vẫn thấy được người đó đứng ngay cạnh mà tươi cười diễm lệ.

   Đây là con cá mà hắn tùy tiện mua về, là thứ duy nhất chỉ thuộc về hắn.

   Thế nhưng, dường như vẫn luôn có những âm thanh u ám vang lên bên tai, phản bác lại hết thảy suy nghĩ của hắn.

   Đăng Dương giúp hắn khống chế Furie, nhưng đó không phải vì tình cảm hay gì cả, mà bởi vì hắn đã thỏa thuận cho cậu một nơi để trú thân. Giữa hai người tồn tại sự trao đổi sòng phẳng.

   Đăng Dương mang theo một sắc đẹp gây họa, so với bao nhiêu kẻ ngấp nghé lợi dụng cậu, thì ở bên người như hắn, vẫn là tương đối an toàn hơn mà thôi, cũng chẳng bởi vì tình cảm gì.

   Quan trọng nhất, chính là, tình cảm vốn là một thứ khó nắm bắt như vậy.

   Kẻ như hắn, có ai chịu đem hắn làm trung tâm thế giới, coi hắn như người thương yêu nhất dài lâu?

   Cho dù hiện tại là nồng tình mật ý, nhưng liệu tất cả có bị thời gian bào mòn hay không?

   Hắn là một kẻ linh hồn mục ruỗng, còn cậu là thiếu niên tươi trẻ, cậu thật sự sẽ không chán hắn sao?

   Người như Đăng Dương, dù đi đến đâu, cũng sẽ có người mở rộng cửa chào đón.

   Kẻ như hắn...

   Calme tự ti.

   Calme sợ hãi mình không nắm giữ được Đăng Dương.

   Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều thứ.

   Nhưng hắn vẫn yêu cậu.

   Càng yêu nên mới càng để ý, sợ hãi bị vứt bỏ.

   Sâu trong tâm tư, hắn là một tên pháp sư già không bình thường.

   Hắn ghét cảm giác bị đánh mất thứ gì đó quan trọng thuộc về mình.

   Nếu cậu chấp nhận hắn, vậy hắn thật sự sẽ không màng thủ đoạn, chấp nhận trả giá hết thảy, buộc chặt cậu ở bên cạnh mình.

   Thậm chí giam cầm cậu.

   Hoặc thậm chí tự tổn thương bản thân, để gợi lên chút lòng thương hại ở cậu.

   Tâm tư quá mức u ám ghê tởm.

   Ai lại chịu được chứ?

   Ai chắc chắn sẽ mãi bên hắn một đời?

   Thế nhưng, khi thực sự bị đâm một kiếm, hình như cũng không khó chấp nhận như vậy.

   Bởi vì là em...

   Căm hận sự phản bội của em, nhưng lại không nỡ để cảm xúc nào khác ngoài yêu thương dành cho em.

   Bởi vì là yêu, nên đôi khi đem tiêu chuẩn cùng cái tôi hạ xuống thấp nhất, chấp nhận tất cả cảm xúc lo lắng sợ hãi oán hận lại, đem tất cả hóa thành sự dịu dàng nhất dành cho người kia.

   Bởi vì đặt người kia lên quá cao, nên vô tình hạ mình xuống quá thấp.

   Đến mức hèn mọn.

   Anh yêu em, Đăng Dương.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net