Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã từng rất nhiều lần, trong những đêm dài đằng đẵng, y co người thành một cục trên giường, khớp hàm cắn chặt, nước mắt nhoè nhoẹt, âm thanh nơi cuống họng gầm gừ như dã thú.

   Y đã từng mơ hồ và lạc lối, đã từng cảm thấy bản thân mất tư cách sống sót.

   Y chẳng là gì, chỉ là một kẻ vô dụng và kém cỏi, một kẻ vô năng.

   Tại sao y lại vẫn có thể sống được?

   Tại sao mạng sống của y vẫn được người khác liều mạng lôi trở về?

   So với sinh mạng quý giá của người ấy, cái mệnh tàn của kẻ như y tại sao lại được ông trời giữ lại?

   Aaaaaaa...

   Y ôm đầu, khóc lóc, gào thét như con thú bị thương lạc lối.

   Quãng đường sau này dài đằng đẵng, một mình y biết làm sao mà bước tiếp đây, làm sao có tư cách mà bước tiếp đây...

  

   Có người từng nói với Đăng Dương, giấc mộng trưa hè giống như bong bóng cầu vồng trong ký ức thơ ấu, vừa đẹp đẽ lại mỏng manh.

   Khi đó y thản nhiên cười nhạo:

   "Nếu vậy, chẳng lẽ giấc mộng trưa đông nhất định phải là ác mộng à?"

   Thế nhưng, trong cơn gió đông lạnh lẽo, khi đột ngột bừng tỉnh với giấc ngủ trưa không nông chẳng sâu, mồ hôi lạnh đầm đìa, y đột ngột nhớ lại câu nói mơ màng của người năm ấy.

   Đưa tay hất ngược phần tóc mái ướt nước lên trên, Đăng Dương hít thật sâu.

   Đã lâu lắm rồi, y không mơ lại về khoảng thời gian đó.

   Cũng không sao cả.

   Bây giờ y đã có Từ Quân Trầm rồi.

   Đã có một người cần đến sự tồn tại của y, có một người mà sinh mệnh của hắn gắn chặt chẽ với sinh mệnh của y, ngay cả trong giấc mộng mơ hồ, sự tồn tại của hai người cũng quấn quít lấy nhau.

   Có một người vì y mà sống.

   

   Bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn tới, trắng trợn sờ lên vùng bụng với cơ bụng rõ ràng và tuyến nhân ngư đẹp đẽ của Đăng Dương.

   Y không để ý.

   Đến cả quay tay hộ cũng làm rồi, Furie sờ mó y chút có tính là gì.

   Thế nhưng khi cánh tay lần lên trên, vào khoảng cách rốn 3 cm, ngón tay lạnh lẽo nhấn xuống, Đăng Dương đột ngột rùng mình.

   Sao Furie lại...

   - Dương.

   Âm thanh trầm khàn, rất khẽ, ẩn chứa nỗi niềm phức tạp.

   Âm sắc giọng nói có thể giống nhau, nhưng ngữ điệu của mỗi người đều khác nhau. Từ Quân nhẹ nhàng sảng khoái, Tu Trầm thờ ơ lạnh lẽo, Calme nhạt nhẽo, Furie không nói...

   Giọng điệu này rất khác.

   - Dương, là tôi, Từ Quân Trầm.

   Đăng Dương kinh ngạc quay đầu, người nằm cạnh y đã ngồi dậy, đang dựa lưng vào giường, châm lửa hút một điếu thuốc không biết từ đâu ra.

   Sao lại thế này?

   Không phải đã phân tán thành nhiều nhân cách phụ rồi sao...?

   Nếu là thành công hợp nhất, vậy không phải nên tỉnh dậy rồi à...?

   Từ Quân Trầm liếc nhìn Đăng Dương, hắn thấy lông mày đối phương hơi cau lại liền lập tức dập thuốc.

   - Em không nên đánh thức tôi nữa.

   Hắn cúi đầu nhìn y, ánh mắt đen thăm thẳm, tình cảm phức tạp.

   Có rất nhiều thứ hỗn độn.

   Nhưng y không nhìn thấy tình yêu trong đó.

   - Lý do?- Y thờ ơ cười nhạt- Tiền tôi cũng được chuyển khoản rồi. Đã đi đến tận hai cái thế giới rồi. Giờ anh nói câu này, có để làm gì không?

   - Dương, tôi cũng chỉ là một nhân cách phụ, nhưng là nhân cách phụ mạnh nhất. Ít nhất tôi nhớ được lý do vì sao mình lại trở thành như này. Tôi không biết tình cảm của em với tôi là gì. Nhưng nếu có tình yêu, dù rất ít trong đó, em đừng bắt tôi tỉnh dậy.

   Thật sự không muốn sống nữa sao.

   Là chủ động đưa bản thân vào trong trạng thái tinh thần rối loạn này, chứ không phải là do ai hại?

   - Tại sao lại không muốn sống?

   Giọng Đăng Dương lạnh như băng.

   Từ Quân Trầm đưa tay vuốt ve khóe mắt y. Rõ ràng hắn biết y sẽ không khóc. Nhưng hắn cảm nhận được tâm trạng của y đang hỏng bét.

   Đáng sợ thật đấy.

   Sao hắn lại có thể hiểu một người đến thế này.

   Sau hắn có thể thương tiếc một người đến mức này.

  - Dương, trong cỗ máy Nhập Mộng này, trí nhớ hai chúng ta lẫn lộn, tất cả kí ức của em tôi đều đã thấy được.

   Giọng nói của Từ Quân Trầm rất trầm, rất nhẹ.

   - Dương, em cần một lý do để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Tôi cũng muốn tồn tại vì em lắm. Em cũng biết tôi yêu em mà, đúng không? Nhưng tôi thực sự không thể cố thêm được nữa. Xin lỗi em, nhưng bắt đầu từ các thế giới sau, tôi sẽ phải đứng ra ngăn cản em.

   Sao có thể dùng giọng nói dịu dàng đến thế mà chặn đường y như vậy.

   Đăng Dương siết chặt tấm drap trải giường.

   - Tại sao không thể vì em mà sống?!

   Từ Quân Trầm lần nữa thở dài, thương tiếc mà hôn lên trán y.

   - Tôi thực sự yêu em. Nhưng sự tồn tại của tôi sớm hay muộn cũng làm tình yêu này bị bào mòn mà thôi. Đăng Dương, bỏ đi, được không? Lần này, Furie chính là cản trở mà tôi đưa ra. Nhưng bắt đầu từ thế giới sau, tôi sẽ... không yêu em nữa.

  

   Rầm!

   Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

   Chấm dứt cuộc nói chuyện với Louis, dù đã tự nhủ lòng không được dao động, nhưng Đăng Dương vẫn không kìm được mà nhớ lại cuộc gặp gỡ với Từ Quân Trầm mấy ngày trước.

   Chính là vào cái ngày mà y phát điên cưỡng hôn Calme.

    Sau khi xuất hiện và nói những lời làm Đăng Dương chỉ muốn phát điên, Từ Quân Trầm lập tức biến đi mà chẳng nhượng bộ lấy một lời.

   Khi đó y đã cảm thấy mình phát điên thật.

   Chính vì thế mới không thể kiểm soát tâm tư, gạt bỏ hết mọi kế hoạch, xông vào phòng Calme, phát điên mà hôn hắn.

   Nụ hôn mà Đăng Dương dành cho Calme khi đó gần như một sự trừng phạt, lời thách thức.

   Tại sao lại không nhượng bộ với em?

   Tại sao không thể vì em?

   Nhìn đây này, dù anh có làm thế nào nhân cách phụ của anh vẫn sẽ yêu em.

   Y khẩn thiết muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng người kia.

   Y thừa nhận, y làm việc này không chỉ bởi vì tình cảm, mà còn vì một chút ích kỷ cho riêng mình.

   Nhưng y không thể chịu đựng được.

   Cho dù không có phần ích kỷ kia, nếu Từ Quân Trầm cứ sống dở chết dở như vậy, y cũng không chịu đựng được.

   Vậy sao hắn có thể nói như thể sự tồn tại của hắn chẳng làm được gì ngoại trừ thoả mãn phần ích kỷ kia của y?

   Khi áp sát Calme vào tường nhà vệ sinh hôn, vòi hoa sen bị y cố ý bật lên, nước phun xối xả che đi nước mắt nóng bỏng.
  
  

   - Anh đã về rồi.

   Nửa đêm, sau khi giải quyết chút vấn đề về sức khoẻ cho cậu chủ nhà Moreau, Calme ngỡ Đăng Dương đã ngủ rồi, vậy nên khi đột ngột nghe thấy giọng của y, hắn cũng có chút giật mình.

   Calme thấp giọng cười, ngã xuống giường, giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của người kia.

   - Sao hôm nay lại ngoan thế này? Đợi anh về à?

   Đôi mắt Đăng Dương trong suốt tỉnh táo, rõ ràng là chưa từng ngủ.

   Y chớp mắt cười.

   - Hôm nay thầy của anh vừa nói chuyện với em đấy.

   Calme vẫn không tỏ vẻ gì.

   Hắn tin tưởng vào sự cố chấp y dành cho hắn.

   - Nói nghe thử xem, ông ấy lại nói nhăng nói cuội cái gì rồi?

   - Nói chúng ta bên nhau là chuyện trái với trời đất.

   Calme bật cười.

   - Chỉ vậy thôi? Thế mà em cũng tức đến không ngủ được?

   - Ai lại íu đúi thế.

   - Thế như nào là không yếu đuối?

   Đăng Dương nhìn người kia vừa cười nói vừa thay đồ, quay lưng lại với mình.

   Người này thực sự yêu y vô cùng.

   Sẵn sàng bày ra điểm yếu trước mặt y như thế.

  

   Calme từng nói cho Đăng Dương biết điểm yếu của hắn.

   Giống như gót chân Achilles.

   Calme có duy nhất một yếu điểm.

   

   - Em luôn, rất, dứt khoát.

   Âm thanh dịu dàng, lời thì thầm của tình nhân vang lên bên tai.

   Thế nhưng cánh tay cầm gươm ma pháp lại không chút lưu tình mà đâm sâu vào bả vai Calme.

   Hắn chậm rãi quay đầu, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin.

   Đăng Dương cúi đầu, tóc mái loà xòa che đi biểu tình trên khuôn mặt y.

   - Thực ra có nhiều cách để phản bội, để anh ghét em lắm. Nhưng thật sự là không nỡ, phải làm sao bây giờ? Em không thể cố gắng giả vờ ngoại tình nữa đâu. Khó chịu lắm.

   Giọng y lầm bầm rất khẽ.

   Calme hé miệng, giọng nói khàn khàn:

   -... Đăng Dương.
  
   

   Đăng Dương cắn chặt môi dưới, y cảm nhận được mùi vị tanh tanh của máu.

   Chắc là cắn rách môi rồi.

   A...

   Quả nhiên là đau lòng thật đấy.

   - Thật sự là, yêu anh lắm.

  

   Muôn ngàn mảnh vỡ thế giới như vụn cát bị sóng biển cuốn trôi.

   Chẳng còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net