Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong "Card captain Sakura" có ai ship nam chính nam phụ như mị không nạ?

  

   Thành thật mà nói, Đăng Dương cảm thấy Tu Trầm là một nhân vật rất khó chơi, bọn họ đã ở bên nhau sắp hết năm lớp 12 rồi, sắp bước chân vào kì thi Đại học rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu chấm dứt cái thế giới chết tiệt này.

   Sáng đi học gặp mặt, chiều học nhóm gặp mặt, tối lên game gặp mặt, cả một ngày 24 giờ, cậu không dám nói là cả 24 giờ đều gặp, nhưng có thể nói, thời gian bọn họ mở mắt thì đều có thể nhìn thấy nhau.

   Vậy mà vẫn còn không chịu nghiêm túc yêu hận là như nào đây!

   Từ lúc đưa ra cái giao hẹn kia, Đăng Dương liền có thể chứng kiến sự khủng bố khi học sinh kém biết quay đầu là bờ là như thế nào!

   Cái skill đọc 5 lần là nhớ là học từ đâu vậy đại ca ơi!  = 皿 =

   Cái chữ viết rõ ràng cứng rắn đẹp đẽ kia là anh từ hồi nào mời thầy lén dạy hả!  (╯‵□′╯︵┻━┻

   Thân là một người có chỉ số IQ không quá vượt trội và hoàn toàn dựa vào chăm chỉ để đi lên, Đăng Dương hoàn toàn không muốn chấp nhận cái thể loại não bộ được ông trời ưu ái như Tu Trầm.

   Vì thế, cậu tuyệt vọng phát hiện, thời kì đầu Tu Trầm còn có thể hé miệng mượn cậu vở để xem lại bài cũ một chút, sau đó khoảng hai tháng liền có thể ngon ơ chạy đuổi kịp thủ khoa khối là cậu đây, đường đường chính chính đoạt được danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, tham gia kì thi học sinh giỏi môn Toán.

   Đăng Dương: Ai bảo tôi đi kèm cậu ta? Tôi còn muốn cậu ta kèm tôi đây này!

   Vậy nên, cái giao hẹn với Đăng Dương chẳng tốn bao nhiêu thời gian của Tu Trầm, hắn cần ăn vẫn ăn, cần chơi vẫn chơi, cần cày game vẫn cày, cần kiếm tiền vẫn kiếm, cần hẹn bạn bè đánh nhau thì vẫn đánh, sống vẫn đến là phóng túng. Có chăng là không thể trốn học nữa khiến anh em hắn nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, còn đâu thì muôn đời chắc cũng không chịu rời bỏ hình tượng bad boy.

   Tuyệt vọng nhất chính là, Tu Trầm coi Đăng Dương như ông chủ còn hắn coi việc học là việc làm thêm, thế nên thái độ với Đăng Dương lúc nào cũng nhạt nhẽo mờ nhạt.

  

   Tuy nhiên, Đăng Dương đâu có dễ dàng chịu thua cho được.

   Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Đăng Dương đứng dậy, bàn tay thon gầy đẹp đẽ ném quyển vở xuống trước mặt Tu Trầm.

   Tu Trầm tách một tiếng đem ngòi bút bi thu lại trong ruột bút, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ kiêu ngạo ngang ngược đến vô cảm.

   - Gì?

   - Giảng bài cho tôi. Trốn học hai tiết, không nghe giảng, không biết làm.

   Tu Trầm nhấc quyển vở lên, nhìn đề đang giải dở dang bên trong, hắn chậm chạp nâng tầm mắt nhìn Đăng Dương. Cái đề này thực sự là không dễ tí nào, nhưng chưa đến mức làm khó được nhân vật như Đăng Dương.

   Tu Trầm không phải kẻ ngốc, hắn cũng hiểu Đăng Dương luôn luôn tìm cớ để nói chuyện với hắn, để ở cạnh hắn. Có lúc cái cớ cậu đưa ra rất đường hoàng, có lúc chỉ là tùy tiện chém ra, nghe ngu như thể trẻ con miệng còn hôi sữa bập bẹ nói dối.

   Xem ra lần này lại là kiếm cớ vớ vẩn.

   Tối qua Calme gặp được khách hàng lớn, người này thuê cậu vào trong đội đánh hộ Boss Phượng Khuynh, giá thuê rất cao. Nhưng phải cái đội của khách hàng thật sự là nát không chịu nổi, trong đội toàn là mỹ nữ, nhìn cũng biết là một tên con nhà giàu đập tiền để chơi game tán gái. Lại không có người như Đăng, trận tối qua chiến rất mất thời gian, thật sự là mệt vô cùng.

   Tu Trầm vứt trả quyển vở vào tay Đăng Dương.

   - Hơi mệt. Tự chơi đi, đừng quậy.

   Hì hì hì, chơi chơi cái peep.

   Đăng Dương nhìn quầng thâm trên mắt Tu Trầm, cũng không nói gì thêm. Dường như lại cảm thấy cứ như vậy rời đi có hơi không cam lòng, cậu cầm quyển vở lên, đi về chỗ ngồi, quả nhiên, vẫn như mọi ngày, cứ đúng giờ là Hoa Nguyệt lại lôi đồ ra tút tát lại nhan sắc.

   Lúc cậu về đến chỗ ngồi, cô nàng đang nghiêm túc ngồi so sánh mấy thỏi son so ra xem nên đổi sang dùng màu nào. Sắp đến kì thi rồi nhưng Hoa Nguyệt chẳng lo lắng gì, chỉ lo dưỡng nhan. Dù sao cô cũng là idol hot hừng hực rồi, kì thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh kia chỉ để làm màu mà thôi, đã sớm có tay trong sắp xếp rồi.

   Thấy Đăng Dương, Hoa Nguyệt lập tức lôi bộ son 20 màu ra, nghiêm túc nhíu mi sầu não:

   - Tôi nên dùng màu nào đây?

   Không thèm trả lời cô, cậu cầm lấy ngay thỏi son màu đỏ nâu của cô, đi ra chỗ Tu Trầm, cười cười dùng son vẽ lên một hình trái tim trên cổ tay Tu Trầm. Đi về chỗ ngồi, Đăng Dương đánh ngáp một cái, tùy tiện trả lời câu hỏi ban nãy của bạn cùng bàn:

   - Hồng cánh sen.

   Hoa Nguyệt:...

   Cái màu quê một cục như vậy mà đánh lên thì ăn c*t à???

   Mà quan trọng là cô đâu có son màu đó?!

   Cô đưa đôi mắt ai oán như thể người chinh phụ trong "Chinh phụ ngâm khúc" nhìn Đăng Dương.

   Không chịu nổi ánh mắt ấy, Đăng Dương mở mắt ra, lấy ra một thỏi màu cam đào. Cuối cùng thì con gái vẫn là để nâng niu, có thể dành thời gian thì vẫn là nên dành thời gian cho các cô gái. Hoa Nguyệt thỏa mãn chu môi, tận hưởng cảm giác sung sướng khi được hotboy đánh son cho.

   Lập tức, muôn ngàn ánh mắt như tia lửa điện xoẹt xoẹt chiếu lên hai người.

   - Đăng Dương ơi, rốt cuộc là ông yêu Tu Trầm hay là yêu Hoa Nguyệt vậy trời!

   - Hoa khôi ơi, về với chân ái Tu Trầm của ông đi, để Hoa Nguyệt lại cho bọn tôi lo đi!

   - Tu Trầm ơi, dậy, dậy đi đại ca ơi! Ngủ gì giờ này! Quản vợ đi anh ơi!

   - Hoa khôi ơi bỏ hai người ấy đi! Cứ im lặng làm một hoa khôi vạn người mê là được, đừng có tạo couple nữa!

   Thấy cả lớp lại bắt đầu nhao nhao trêu ghẹo, Tu Trầm hơi lật người, lấy tai nghe đeo vào, sau đó liền thoải mái mà ngủ tiếp. Đăng Dương cười cười không nói gì, chỉ tô lên vệt cuối cùng cho đôi môi căng mọng xinh đẹp của Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt soi gương thấy xinh rồi mới cười cười quát lại cả lớp:

   - Ầm ĩ cái gì! Chị đây và hoa khôi là hội chị em, còn hoa khôi với đại ca mới là chân ái!

   Đăng Dương mỉm cười nhìn Hoa Nguyệt lên tiếng giúp mình. Cậu thích kiểu con gái hào phóng lại chân thành với bạn bè như vậy.

   Lúc này, Tu Trầm vốn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên thoáng mở mắt ra, nhìn vào nụ cười chân thật của Đăng Dương cùng Hoa Nguyệt, tròng mắt đen thẳm hơi lóe lên, sau đó lại lập tức nhắm lại.

   Cuối giờ, Đăng Dương như thường lệ đợi Tu Trầm sắp xếp sách vở xong xuôi, đợi hắn cùng về. Tu Trầm không nói gì, nhưng cũng để kệ cho người đẹp bám đuôi.

   Thấy hoa khôi lại bắt đầu đeo bám đại ca, mấy người anh em của Tu Trầm cười cợt, huýt sáo trêu ghẹo một hồi. Từ lúc Đăng Dương xuất hiện, bọn họ cũng phải kìm chế rất nhiều, không dám hút thuốc trước mặt cậu, đánh nhau xong phải bật skill biến hình cấp tốc không để cậu thấy máu me, chè chén xong cũng phải uống canh giải rượu nhai kẹo cao su. Thế nên, khi thấy Đăng Dương quay sang nhìn một cái, cả bọn liền im re.

   Một người có thể tính là dẻo mồm lên tiếng:

   - Thôi đi Đăng Dương, hôm nay bọn này có hẹn đấu bóng rổ với bọn bên trường Tam Nhật, ông về trước đi.

   Đăng Dương vươn tay, ngón tay xương khớp rõ ràng dễ dàng lấy ra điếu thuốc lá nhét trong túi trước ngực nam sinh kia, cậu cười cợt:

   - Đấu bóng rổ hay đấu dao hả?

   Tu Trầm để kệ cho Đăng Dương đùa anh em của mình, hắn lạnh nhạt đứng tựa cửa, dáng vẻ bất cần đời nhìn cả bọn.

   Người kia bị ánh mắt của Đăng Dương dọa, tặc lưỡi khai thật:

   - Chúng nó rủ đi đấu bóng rổ là thật.

   Đăng Dương lại soạt một phát tìm được bật lửa cậu ta giấu ở túi nhỏ hai bên cặp sách.

   -... Nhưng giữa chừng lôi mũ cối ra đánh nhau mới là thật của thật hử?

   Tu Trầm nhìn đồng hồ, hơi nhếch khóe môi kéo lên nét cười ngạo ngược.

   - Không phải mũ cối, mà là gậy gộc. Muốn đi cùng à?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net