Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy Tu Trầm đồng ý để Đăng Dương đi theo thật, đám anh em cũng ngẩn cả người. Vì Đăng Dương cứ đeo bám theo Tu Trầm, mà Tu Trầm tuy không nói gì nhưng lại ngầm đồng ý cho cậu nhằng nhẵng bám theo thế nên đám anh em tuy không tỏ vẻ gì nhưng cũng có mấy phần khách khí với vị hoa khôi này. Tuy nhiên, cũng chỉ là khách khí mà thôi.

   Bọn họ hiểu rõ, thái độ của Tu Trầm với Đăng Dương chỉ đơn thuần là chấp nhận, chứ chẳng có gì hơn.

   Những chuyện vớ vẩn như đi ăn đi chơi thì lôi kéo vị hoa khôi này đi góp vui cũng chẳng sao, nhưng riêng việc đánh đấm nghiêm túc, họ tuyệt đối không cho người ngoài cuộc như Đăng Dương tham gia.

   Đăng Dương tuy cứ cười cợt tỏ vẻ cái gì cũng không quan tâm nhưng rõ rang cậu cũng hiểu vấn đề này, thế nên cậu cũng không bao giờ chõ mũi vào những việc đó.

   Lần này, thấy Tu Trầm đột ngột nói vậy, cả bọn cũng hơi sững sờ.

   Tu Trầm rút lấy thuốc lá và bật lửa từ tay Đăng Dương, tách một tiếng, bật lửa châm thuốc hút.

   Đăng Dương cười cười không nói gì, tay vươn lấy bình xịt nước đặt cạnh cửa sổ lớp, chĩa thẳng vòi xịt về phía Tu Trầm. Lớp bọn họ có trồng mấy cây nha đam cùng với xương rồng nho nhỏ đặt trong chậu nhỏ treo bên cửa sổ, ở đó để sẵn mấy lọ xịt để tưới cây, hôm nào đến phiên trực nhật của ai thì người đó phải quản cả cây nữa.

   Tu Trầm thở dài, so với việc bị xịt cho nước đầy mặt, thuốc lá ẩm dính thì chủ động buông thuốc lá xuống vẫn là khôn ngoan hơn.

   Hắn nhạt nhẽo thông báo:

   - Bọn bên trường Tam Nhật vừa thông báo với tao, bọn nó bị thằng hội trưởng hội học sinh phát hiện vụ hẹn nhau hôm nay rồi. Để xóa tan nghi ngờ của thằng hội trưởng đó thì hôm nay phải nghiêm túc đấu một trận bóng rổ với sự tham gia của thằng đó, sau đó có gì thì đánh sau.

   Đám anh em nghe vậy không kìm được mà hò nhau kêu chán.

   Tu Trầm dưới ánh mắt đe dọa của Đăng Dương mà dụi tắt thuốc lá, vứt vào thùng rác, lại còn phải nhai kẹo cao su mà cậu đưa.

   - Thằng đó tốt xấu gì cũng là hội trưởng hội học sinh, nó mà không chắc chắn được một lần thì sẽ còn bám theo nhiều hơn nữa. Dứt khoát một lần cho nó tin có phải ngon hơn không?

   Tuy là nhóm bạn bè Tu Trầm chỉ chuyện phá làng phá xóm nhưng dù gì thì cũng phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, rèn cơ bắp nên cả bọn cũng rất chăm tập thể thao. Đánh bóng rổ cũng không làm khó được bọn họ, buổi đi hôm nay cũng coi như không quá lãng phí.

  

   Dưới ánh hoàng hôn tối mờ, đèn trong sân tập đã được bật lên, không khí oi nóng mùa hè cũng đã được hạ bớt phần nào. Đám thanh niên trẻ tuổi đều đang trong thời kì thanh xuân ồn ào náo nhiệt nhất, ngay cả đánh bóng rổ thôi cũng có thể thấy được sức sống tươi trẻ của nam sinh cấp 3.

   Tu Trầm lách người tránh khỏi đối thủ đội bạn, chạy tới gần cột rổ, lưu loát dẫn bóng đầy xuất sắc, động tác như nước chảy mây trôi, thông thuận đẹp mắt vô cùng. Khi tới gần mục tiêu, cánh tay dài vung lên, cơ bắp đầy mạnh mẽ hiện lên rõ ràng, thân người nhảy lên, cánh tay ném bóng vững vàng bay vào rổ.

   Đồng hồ bấm giờ kêu lên, trận đấu kết thúc ở đây.

   Đăng Dương giơ điện thoại lên, tắt app bấm giờ đi. Cậu mỉm cười, liếc mắt nhìn con người đang được hàng trăm ánh mắt ái mộ bắn tới, lại nhìn sang tỉ số trận đấu, thầm khen hai chữ trâu bò.

   Tỉ số trận đấu vừa rồi là 65:27.

   Quả nhiên đoàn đội của Tu Trầm vẫn thực xứng đáng với tin tưởng và số tiền đặt cọc của Đăng Dương. Quay qua nhóm học sinh đang đứng gần đó, cậu mỉm cười đầy mê hoặc, dịu dàng nói:

   - Phân tiền đi chứ, các bạn?

   Thấy nụ cười này, mấy nữ sinh lại không kìm được che đi gò má đỏ bừng, thấp giọng gào thét.

   Lúc này, một giọng nói nam tính hơi khàn vang lên:

   - Đây là trường học, không phải chỗ cá cược.

   Chậc, yêu quái phá đi đường tiền tài này là từ đâu tới vậy?

   Đăng Dương chậm rãi xoay người, nhìn vào người vừa tới kia. Cũng coi như điển trai, không phải kiểu đẹp ngỗ ngược như Tu Trầm, người này đúng kiểu con ngoan trò giỏi, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc điển trai, thân hình cao to.

   Nhìn thấy Đăng Dương, cậu ta không kìm được mà nở nụ cười.

   - Không ngờ còn có thể gặp lại cậu.

   Đăng Dương đưa tay chỉ vào mặt mình, hơi nhướn mày.

   - Đang nói chuyện với tôi đấy à?

   Nụ cười trên mặt người kia hơi cứng lại. Không ngờ lần gặp mặt để lại ám ảnh sâu sắc với cậu ta, người mà không thể nào quên được, lại chẳng nhớ được ra cậu ta là ai.

   Cậu ta mỉm cười.

   - Hai ngày trước, khi ngồi trên xe bus, tôi có gặp phải móc túi. Khi đó là cậu đã giúp tôi.

   Đăng Dương cau mày một lát mới nhớ ra vụ đó. Hình như là hôm đó vừa cùng Calme chiếm được một bộ thần khí, tâm trạng đang vui nên mới rảnh rỗi ra tay giúp người. Ngay sau đó là trạm xe cậu xuống nên cũng chẳng để ý gì khác.

   Thấy người kia nhìn mình đầy hồi hộp, ngây thơ đơn thuần biết bao, đúng là đứa trẻ chưa hiểu sự đời lần đầu gặp phải tình cảm yêu mến.

   Con người ấy mà, chắc ai cũng từng như thế.

   - Tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Nguyễn Trần Phong, hội trưởng hội học sinh trường Tam Nhật.

   - Tôi không để ý cậu cho lắm. Nãy giờ tôi đều đang nhìn người kia.

   Nhìn xuống đối tượng mà ngón tay Đăng Dương chỉ tới, sắc mặt Trần Phong dần dần cứng đờ. 

   Đầu óc linh hoạt, thao tác khéo léo, là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong đội bóng, cũng là người đẹp trai nhất, không ai khác, chính là Tu Trầm. Ban nãy, Trần Phong còn thầm khen chưa thấy đối thủ nào đáng gờm như vậy, bây giờ lại có một loại cảm xúc ghen tị hận thù đến điên cuồng với người kia.

   Đăng Dương thản nhiên nhìn xuống, quả nhiên đang thấy một nhóm nữ sinh chạy xuống đưa khăn và nước uống cho những người trong đội bóng. Đây không phải là một trận đấu bóng rổ bình thường mà còn là trận đấu về mặt bóng rổ giữa hai trường, rất được chú ý, việc một số lượng lớn học sinh hai bên đến xem là việc đã trong dự liệu.

   Nhưng được quan tâm chăm sóc nhất, vẫn là Tu Trầm. Biết đây là đối tượng được hoa khôi vô cùng chú ý, các ban nữ mê mẩn nam thần thì vẫn mê mẩn, nhưng hy vọng thì cũng chẳng dám hy vọng cao xa gì.

   Trần Phong cố cười gượng gạo:

   - Cậu ta chơi rất khá.

   Đăng Dương mỉm cười, đầu mày khóe mắt cong cong yêu diễm.

   - Là chơi rất tuyệt.

   Trần Phong thấy người kia đang định xách cặp sách lên rời đi, cậu ta vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay người kia.

   - Tôi... Cậu... Tôi, tôi có thể xin chút thông tin về cậu...?

   Đăng Dương hơi cúi đầu nhìn cánh tay đang giữ lấy mình. Cậu mỉm cười càng thềm trù lệ ám ảnh.

   - Tôi tên Đăng Dương. Mối quan tâm duy nhất là Tu Trầm.

   Lời nói như chặt đứt hoàn toàn hy vọng của người khác.

   Thốt ra lời nói tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười điệt lệ, khiến người khác lại chẳng dám oán trách cậu một câu, lại càng rơi vào đầm sâu tình cảm không lối thoát.

   Bị gương mặt yêu diễm tươi cười kia làm rối trí, Trần Phong buông lỏng bàn tay, trơ mắt nhìn Đăng Dương từng bước từng bước đi xa, đến bên Tu Trầm.

  

   Tu Trầm nãy giờ vẫn có chút chú ý đến trung phong của đội đối phương. Tên hội trưởng hội học sinh này chơi rất khá, nếu gã không chung đội với một đám đồng đội heo thì chắc chắn tỉ số hai đội không thể nào cách biệt như vậy.

   Không ngờ lại có thể thấy được tận mắt cảnh Đăng Dương từ chối người ta.

   Tên đàn em trong đội chơi ở vị trí tiền vệ chính cũng nhìn thấy, không kìm được mà nói:

   - Từ chối người ta thì nên ác một chút, ai lại cười kiểu đó, chỉ khiến người ta càng yêu hơn thôi. Giống hệt như crush trước đây của em, lời nói nói ra rất tàn nhẫn, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng, khiến người ta không nỡ từ bỏ cô ấy.

   Tu Trầm cười khẩy.

   - Làm hoa khôi vạn người mê, dĩ nhiên là khác biệt.

   - Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta cười có thể là do chiêu trò, chứ còn Đăng Dương thì lúc nào chả cười? Cảm giác như cười theo thói quen?

   Ánh mắt Tu Trầm hơi tối lại, giọng nói nhàn nhạt vô cảm:

   - Chính vì cứ cười như vậy, thế nên ai cũng kìm lòng không đặng mà sa vào tình cảm với cậu ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net