Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Thu, September 29th, 2016.

Writen by Thỏ Pie,

Chương 8:

Đoàn du cư hơn ba mươi người tập trung tại bãi đất trống, phân chia những thùng hàng lớn. Các thú nhân nhanh chóng thú hình hóa. Chỉ trong chốc lát, trước mặt Thanh Vũ xuất hiện một sở thú di động cỡ lớn. Phần đông thú nhân đều có thể phi hành trên không với những đôi cánh lớn màu nâu sẫm hoặc đen. Chỉ có thú nhân có thú hình là các loài bò sát thì trườn trên mặt đất. Bọn họ bình thường đều sẽ được các thú nhân phi hành mang đi. Bạn hỏi lòng tự trọng của thú nhân không cho phép? Thật xin lỗi, để sinh tồn, các thú nhân bị vứt bỏ này có thể gạt đi cái loại tự trọng đó. Bạn nói như vậy thật nhát gan? Ây dà ~ Mạng sống luôn nằm trên hết.

Thanh Vũ được Fei chuyên chở vô cùng háo hức leo lên lưng sư tử khổng lồ uy vũ. Cậu có thể thỏa thích dày vò cái bờm lớn màu vàng, ngồi trên cao nhìn cảnh vật xung quanh. Fei làm như không thấy bàn tay nhỏ bé đang mò đến mò lui trên lưng mình, nhưng cái đuôi đang ngoe nguẩy không quy luật đã bại lộ tâm tình lung túng của anh.

Sau khi gia cố lại thùng gỗ, Fei gầm lên thông báo khởi hành. Toàn bộ các thú nhân xòe ra đôi cánh lớn, lần lượt bay lên bầu trời xanh thẳm. Khí trời buổi sáng vẫn còn sương lạnh, vì bảo vệ các ca nhi và giống cái, thú nhân đều bay ở tầng trời thấp với tốc độ khá chậm. Cho đến khi mặt trời lên cao mang lại những tia nắng chói chang, các thú nhân mới thật sự bay vững vàng.

Thanh Vũ nằm trên lưng sư tử, được cái bờm lớn cản gió lạnh, phấn khích nhìn xuống cánh rừng rộng lớn bát ngát mà mình từng ở. Thảm rừng màu xanh đen mang lại sự hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã, mà dòng suối lấp lánh ánh mặt trời vắt ngang qua khu rừng lại tô thêm vẻ đẹp mĩ lệ cho nó. Thanh Vũ đưa mắt nhìn ra xa, thảo nguyên xavan rộng lớn tiếp nối rừng già, màu vàng cam bắt nắng rực rỡ chói mắt cả một vùng. Khung nền phía sau là từng dãy núi cao đỉnh phủ đầy tuyết trắng, mây lượn lờ xốp mềm đầy mờ ảo. Thanh Vũ ngắm nhìn thiên nhiên nơi đây, lẳng lặng tận hưởng hương vị trong lành mà Trái Đất có lẽ đã từng có.

"Chúng ta sẽ đến dãy núi kia vào ngày mai."

Tiếng Fei đột ngột vang lên làm Thanh Vũ giật mình nhìn lại. Sư tử có thể nói chuyện thật khiến người tò mò nha.

"Chúng ta có thể đi nhanh như vậy sao?" Thanh Vũ nghĩ lại lời Fei nói, ngạc nhiên hỏi lại.

"Tốc độ bay của thú nhân rất nhanh." Fei trả lời đơn giản.

Thanh Vũ nhìn cảnh sắc vụt qua bên người. Ở độ cao này, cậu cũng có thể cảm nhận cái goi là nhanh mà Fei nói. Bất quá, vì sao cậu lại không bị thổi bay ở cái vận tốc trên 100km/h này?

"Thú nhân khi bay luôn phóng thích hộ khí, cản lại phần lớn gió rét."

Fei nghiêm túc bố sung những thường thức đơn giản cho tiểu ca nhi bị mất trí nhớ này. Thanh Vũ tò mò nghiên cứu khoảng không trước mặt, không thấy được cái gì gọi là hộ khí, nhưng chú ý một lúc có thể nhận ra gió dường như rẽ sang hai bên. Thanh Vũ dù vươn tay hết cỡ cũng không vượt qua sự bảo hộ này. Thật là một phương tiện giao thông tiện lợi, cậu thầm nghĩ.

Fei hơi quay đầu nhìn Thanh Vũ, thấy cậu lại tiếp tục thích thú nhìn ngắm xung quanh, khe khẽ thở dài trong thất vọng. Anh đã cố ý chỉ chở một mình cậu, bị cả đám thú nhân khinh bỉ bằng ánh mắt, vậy mà người ngồi trên lưng lại chẳng mảy may nhận biết. Fei bổng dưng thù hận với cái bệnh gọi là mất trí nhớ kia.

...

Đến giữa trưa, đoàn du cư đã bay ngang thảo nguyên, nhận lấy lượng nhiệt độ cao hơn phần được khu rừng thống trị. Ánh mặt trời lúc này làm việc hết công suất, như là thị uy với những con thú to lớn đang bay dưới mí mắt nó. Fei có thể cảm nhận Thanh Vũ đang uể oải nằm trên lưng mình, suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định dừng chân. Tiếng gầm của sư tử vang dội, các thú nhân nhanh chóng bay chậm lại, tìm kiếm một chỗ trú chân thích hợp giữa cánh đồng cỏ khô trơ trọi này.

Giah, thú nhân dưới hình dáng một con chim ưng, sải cánh bay vút đi thị sát, nhanh chóng dẫn cả đoàn đến một ốc đảo nho nhỏ. Vài cây thân gỗ mọc cùng nhau, miễn cưỡng có được một chổ tránh nắng cho mọi người.

"Ha...Trời thật là nóng." Thanh Vũ đứng dưới tàn cây nhìn ra thảo nguyên. Không khí bị nung nóng có thể dễ dàng nhìn ra những luồng khí uốn éo, vặn xoắn, tựa như chảo dầu đang sôi lên.

Mới đầu nhìn thảo nguyên một màu vàng xinh đẹp Thanh Vũ còn tưởng tượng bộ lạc đươc thành lập ở đây. Giờ nghĩ kĩ lại, vừa không có nguồn nước vừa trơ trọi trống vắng, có cái gì xinh với chả đẹp? (  ̝̄ ̄ )

Thanh Vũ thôi nghĩ lung tung trong đầu, đi đến chổ Nhi đang lấy xuống những dụng cụ nấu ăn. Hôm nay có thêm hai ca nhi đến phụ trợ với cô ấy. Một người nhỏ bé, rụt rè vô cùng quen thuộc là Luis, Một người có làn da màu bánh mật mà Thanh Vũ ao ước từ lâu. Cậu lấy tên Giaz.

Giaz là một ca nhi trầm lặng, ít giao thiệp với người xung quanh. Thanh Vũ không biết vì lí do nào cậu ấy lại trở nên như vậy. Ít nhất theo lời Luis nói, khi hai người còn ở cùng bộ lạc, Giaz thường trò chuyện với mọi người. Đặc biệt cậu ấy đôi khi ngâm nha những giai điệu rất dễ nghe cho Luis, mỗi khi hai người ở một mình. Nhưng lúc này Thanh Vũ không tiện hỏi, chỉ nói vài câu làm quen rồi cả bốn người tất bật chuẩn bị nấu ăn.

"Đừng chạm vào những tảng đá. Sẽ bị phỏng đấy." Nhi kịp thời ngăn chặn Thanh Vũ đang rục rịch đi tìm 'vỉ nướng', cũng sử dụng danh từ chuyên nghiệp học từ cậu ta.

Thanh Vũ có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ tảng đá khi tay cậu còn cách chúng những 20cm. Thanh Vũ biết khó mà lui, nhìn lại hai con linh dương, suy nghĩ trưa nay nên ăn món xào cho khẩu vị nhẹ chút.

Các thú nhân phần lớn nghỉ ngơi trên cành cây. Nhiệt lượng trong cơ thể họ luôn cao hơn các ca nhi và giống cái, buổi trưa nắng nóng như vậy rất dễ gây choáng váng, mệt nhọc. Nhưng Kha và Ju lại khác. Một người là rết một người là rắn, có thể miễn cưởng chịu được loại nắng nóng này. Họ đi tìm vài cành khô nhóm lửa, phụ trách lột da hai con linh dương to lớn. Những tấm da đó sẽ được làm sạch, dự trữ cho mùa đông giá lạnh, nên cần phải cắt một cách nguyên vẹn. Các thú nhân dường như có năng khiếu về phương diện này, Thanh Vũ đã từng thấy những tấm da lông ở chổ Luis, chỉ có thể tặc lưỡi. Cậu vẫn còn nhớ tấm da thỏ tự mình rọc kia, nham nham nhở nhở chỉ còn một phần nhỏ hoàn hảo.

Bữa trưa trôi qua trong vô vàn lời khen từ thú nhân. Mặc dù miếng thịt nhỏ xíu – đối với bọn họ - nhưng dễ nuốt hơn, cùng mấy miếng 'trái cây' màu đỏ chua chua được xào chung với thịt đều được bọn họ ăn sạch. Thanh Vũ là người ăn ít thịt nhất, cũng là người ăn cà chua và rau xào nhiều nhất.

Mỡ của linh dương được rán trên vỏ sò, đầy ụ, bóng lưỡng. Nhi tỏ vẻ thích thú với loại 'dầu ăn' dùng để 'chiên, xào' này, sốt sắng bỏ nó vào những hũ bằng đá, kiên quyết mang theo hơn 20 cái. Kai nhìn đống hũ đó bằng ánh mắt âm trầm, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn làm thêm một thùng gỗ để đựng chúng, dưới con mắt thị uy của Laine.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi là lúc Thanh Vũ mò đến chổ Luis. Cậu vẫn còn đang mặc những bộ đồ 'kì lạ', dù Fei không nói gì nhưng cậu cũng nhận ra sự "khác biệt" này không phải là một ý hay.

"Cậu muốn làm quần áo cũng dễ thôi." Luis dễ dàng đồng ý, như có điều suy nghĩ mà nhìn lại Thanh Vũ "Tớ có thể may theo kiểu dáng của cậu không?"

"Không còn gì bằng!" Thanh Vũ vui mừng nói. Cậu đem một chiếc áo thun đưa cho Luis, bảo cứ tự nhiên nghiên cứu.

Áo thun may ngoại trừ phần tay thì còn lại đều dễ dàng. Luis chỉ cần nhìn sơ qua, tấm tắc khen đường may tinh mĩ, rồi lấy một tấm lông thú bắt đầu công việc. Chỉ sau non nửa tiếng, Thanh Vũ liền có một cái áo cộc tay màu xám bắt mắt. Những ca nhi nhìn thấy áo Thanh Vũ mặc, cơ hồ đều trộm nhìn một lát rồi định lát sau chính mình may thử.

"Vũ Vũ...Cậu còn bộ áo quần nào không?" Luis nhìn áo thun lưu luyến hỏi. Không cần bàn kiểu dáng tiện lợi, loại vải mịn màng này làm Luis mê mẩn không thôi. "Ca nhi để trần thân trên cũng thực ngại, cơ hồ mọi người đều lấy da lông khoét một lỗ rồi trùm lên. Tớ cũng thấy quái quái."

"Nhưng là kim chỉ đều hết."

Thanh Vũ tiếc nuối nhìn năm cây kim thương tích đầy mình vì phải xuyên da thú, sợi chỉ quá mỏng manh cần khâu rất nhiều vòng, ba cuộn chỉ còn một.

"Nếu ở đây có sợi gì vừa nhỏ vừa chắc như chỉ thì tốt rồi." Kim có thể lấy xương thú mài thành, Thanh Vũ tiếc nuối nghĩ.

"Không sao!"Luis thoải mái nói "Có một loại cỏ tên Tiểu Ngũ, thân vừa mỏng vừa chắc, có khi còn chắc hơn cỏ Dai. Chỉ là màu sắc quá rực rỡ nên ít được dùng để bện đồ, đoàn chúng ta không có nhưng trong rừng có rất nhiều."

Thanh Vũ kinh hỉ, vấn đề lớn đã giải quyết, cậu cũng không muốn chịu tội, vội vàng lấy ra giấy bút vẽ lại một số kiểu dáng mà mình biết được.

Luis biết Thanh Vũ có năng lực thần kì, dù hơi sợ hãi nhưng lại bị những đồ vật kì lạ của Thanh Vũ làm tò mò, chăm chú nhìn cậu vẽ vẽ, nét mặt ngạc nhiên vô cùng.

"Cái này là gì vậy? Có thể hiện hình ra sao?! Thật thần kì nha!!"

"Đây là bút chì, lõi màu đen của nó làm từ than và một vài nguyên liệu khác. Nói nhiều cậu sẽ không hiểu đâu. Đến khi tôi tìm được than thì làm cho cậu mấy cây."

Luis mong đợi gật đầu đồng ý, lại chuyển sự chú ý qua những bức hình mà Thanh Vũ đã vẽ ra. Cậu có thể mơ hồ nhận thấy đó là các kiểu áo khác nhau, muôn hình muôn vẻ. Còn có cả những chiếc áo dài, đuôi áo xòe ra trông rất xinh. Với tư chất của một thợ may, Luis có thể biết ngay những chiếc 'áo' này giành cho các giống cái.

"Đợi đến khi tìm được cỏ ngũ sắc, tớ sẽ làm hết những kiểu áo này."

Luis nhận lấy tờ giấy trắng, vẻ mặt mơ màng trở lại lều nhỏ của mình. Hai ca nhi cùng lều với cậu đều tụ lại xem những hình vẽ kia, vui vẻ bàn luận với nhau.    

o00.o0o

*Thịt xào cà chua~

*Áo lông thú mà như thế này thì tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net