Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng hết nhìn hai đứa trẻ rồi lại cúi xuống ngó tên nhóc nào đó đang vùng vẫy trên đùi mình mà không biết nên nói gì cho phải.

Hai đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng trong ngây thơ vậy thì chắc hẳn chúng nó không cố ý đem gậy đánh golf với gậy bóng chày ra đâu. Có khi là tại thằng anh nó từng lấy hai thứ này đánh tụi nhỏ nên chúng nó mới đem ra. 

Haizzz tội nghiệp lũ nhóc, có thằng anh vừa mất nết vừa bạo lực. Hôm nay tôi chắc chắn phải ra mặt bảo vệ hai tâm hồn trẻ thơ này rồi.

- Ờ thôi hai đứa cất mấy món đó rồi ra ngoài đi nhé, chị dùng cái này thuận tay hơn.

Tôi cúi người xuống nhặt lấy một cái dép đi trong nhà ở dưới đất rồi cười nói với bọn nhỏ mà làm lơ tiếng kêu có phần hơi lạ của cái đứa đang bị tôi giữ chặt.

- Dạ vâng ạ.

Lũ nhóc ngoan ngoãn đáp lại rồi lần lượt ra ngoài, trước khi ra còn cẩn thận khép cửa, ánh mắt to tròn nhìn đồ vật chúng cầm rồi lại nhìn cái dép trên tay tôi có phần... đáng tiếc? Không, chắc tôi nhìn nhầm rồi, chúng nó sẽ không thấy đáng tiếc khi tôi đánh anh chúng nó chỉ bằng dép đâu. Chắc chắn là vậy rồi.

Taiju vùng vẫy nãy giờ vẫn không thoát khỏi tay tôi được liền từ bỏ dãy dụa. Nó nâng khuôn mặt có vẻ bị tức giận tới đỏ bừng lên nhìn tôi đầy hung ác rồi buông lời đe dọa.

- Yamaha Sora! Tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu mày còn không buông tao ra tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt.

- Ồ? Thế cơ đấy? 

Tôi nhướn mày gật gật đầu rồi bất ngờ nâng dép đánh một phát thật mạnh vào mông nó.

- A! - Taiju bật thốt ra tiếng kêu ngạc nhiên cùng đau đớn.

- Này thì đánh em này! 

- Này thì bạo lực này!

- Này thì xấu tính cục súc này!

Mỗi lần nói hết câu là mỗi lần tôi vung tay đánh xuống. Tiếng dép xé gió vun vút kết hợp cùng tiếng vang trầm đục khi đánh vào da thịt khiến tôi có chút hả hê. Hừ! Cho chừa cái tính xấu. Trẻ hư là cần được dạy dỗ, người khác không dạy thì tôi dạy để sau này ra đường đỡ gây họa.

- Đã biết lỗi chưa hả? Lần sau có còn dám thế nữa không? - Tôi đánh xong 4 cái thì dừng lại dùng giọng nghiêm túc hỏi thằng nhóc bên dưới. 

- Taiju? Này trả lời đi chứ Taiju! - Thấy nó im lặng người hơi run run, tôi nghi hoặc lay gọi nó.

Tôi dám đảm bảo lực tôi đánh ra chỉ khiến mông nó đỏ trong nửa ngày là cùng, đấy là còn không kể tới tốc độ khôi phục nhanh chóng của Alpha thì chỉ tầm vài tiếng là lại trở lại bình thường. Vậy nên chắc chắn rằng không có chuyện tôi quá tay khiến nó bị thương đâu.

Nó vẫn giữ im lặng khuất chân ghì xuống đùi tôi, cơ thể nóng bừng run run như đang ẩn nhẫn điều gì.

Tôi nhíu mày không để ý tới sự vùng vẫy của Taiju mà lật người nó lại để rồi đối diện với khuôn mặt đỏ bừng đầy ẩn nhẫn của nó.

Taiju mím chặt cánh môi mỏng như muốn bặt máu, đôi mắt ưng vàng bị bao phủ một tầng nước mỏng làm giảm bớt vẻ sắc xảo hung hăng thường ngày. Tôi ngẩn người đối diện với đôi mắt kia định mở lời thì bất ngờ bị bao phủ trong mùi quế thơm nồng của ai kia.

Khuôn mặt của cậu trai đã đỏ nay càng đỏ hơn, cậu nhóc cắn môi không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Taiju dứt khoát mặc kệ tôi mà quay mặt sang hướng khác đồng thời hai chân khép lại hòng che đi cái túp lều nhỏ đang phồng lên nơi đũng quần.

Tôi: ...

Thôi được rồi, trên trời dưới đất người bệnh lớn nhất. Hôm nay tôi sẽ dừng vấn đề dạy dỗ ở đây để hôm khác tiếp tục chứ giờ thằng nhóc nó đang đến chu kì nhiệt, tôi mà làm tới thì lại không hay.

Dễ dàng bế cậu nhóc nào đó lên, tôi sải chân nhanh chóng bước xuống giường tiến về phía nhà vệ sinh nơi góc phòng.

Taiju bị tôi bế lên đột ngột nên theo quán tính va mặt vào ngực tôi, nó tròn mắt sững sờ một chút rồi vội vàng dùng bàn tay lành lặn chống vào vai tôi để duy trì khoảng cách.

- M-mày làm... cái gì vậy hả? - Thằng nhóc thở hổn hển nhìn tôi gắt lên, lượng tin tức tố toả ra cũng càng nồng đậm khiến tôi phải dùng mùi hương gỗ bách xanh của mình đè xuống bớt.

- Đưa nhóc đi xử lí chứ còn gì nữa.

- Cái gì? Tao không cần! Mày bỏ tao ra!

Thằng nhóc nghe tôi nói thì dãy dụa kịch liệt, khuôn mặt đỏ bừng bừng có vẻ ngại ngùng giống như thiếu nữ nhà lành bị trai đểu trêu ghẹo khiến tôi có chút bất lực. Xin nhờ, con gái là tôi chứ không phải là nó. Nó cứ làm như tôi là kẻ xấu xa loại nào cũng ăn ý.

- Nghĩ cái gì vậy hả Taiju? Tôi đưa nhóc vào để mà tự xử rồi tôi ra ngoài chứ không hứng thú mà theo vào đâu. 

Nó hơi ngẩn ra nhìn tôi bĩu môi nói xong thì đột ngột dùng sức dãy khỏi tay tôi sau đó hùng hùng hổ hổ vào nhà vệ sinh đóng cửa lại cái rầm như muốn long luôn cái bản lề.

- Thật là... Bình thường đã xấu tính rồi giờ đến kì còn xấu tính hơn.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái cửa đầy cảm thông rồi xoay người lấy chổi hót rác dọn mảnh cốc vỡ cùng nước dưới sàn, tiện tay rót nước rồi đặt thuốc ức chế trên bàn tủ cạnh giường sau đó ra ngoài.

Tôi vừa mở cửa ra liền đối mặt với hai cặp mắt long lanh dễ thương của hai đứa nhóc thì không nhịn được mỉm cười dịu dàng khẽ xoa đầu hai đứa. Lũ nhóc ngoan ngoãn mỉm cười híp mắt đứng yên để tôi xoa đầu xong mới kéo tay tôi ra bàn cùng chơi với hai đứa.

Tôi cười nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng của tên nhóc xấu tính nào đó rồi đưa ra quyết định trong lòng.

Chuyện của nhà Shiba này tôi nhúng tay chắc rồi. Tôi nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để biến đứa anh có xu hướng bạo lực gia đình kia thay đổi, ít nhất là không còn động tay động chân với hai em nhỏ nữa. Nhất định là vậy.

+++++++++

Tụ Nghiệp: nay t chăm quá, 2 chap cho 2 truyện lận. Vậy nên mọi người nhớ yêu thương con au dù đang là f0 vẫn cố ra chap nhé.

Đk 100 + 45 nha. Yêu mọi người~~~

27/2/21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net