Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz mệt quá đi~

-Tớ khát nước quá~

-Nhanh lên nào mọi người. Nếu đến muộn không biết họ sẽ làm gì chúng ta đâu.

Hôm nay là ngày có buổi tập trung toàn trường diễn ra ở cơ sở chính và lớp E đang phải hi sinh giờ nghỉ trưa để xuống núi.

-Kayano-san, buổi tập kết còn rất lâu mới đến, tại sao chúng ta phải đi sớm vậy?

-A, Yui-chan mới đến nên không biết.-Kayano cười khổ.-Lớp E luôn phải đến sớm hơn các lớp khác để duy trì ổn định không làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh.

-Yuiko phải vào lớp này đúng là cực cho em ha.

Mimura tiến lại gần vỗ vai an ủi cô. Trái lại Yuiko thì ngạc nhiên ra mặt.

-Không có chuyện đó đâu! Em rất vui khi được học ở đây. Mọi người đều rất thân thiết với em, trái ngược với ở đó...

Vế sau Yuiko chỉ thì thầm trong miệng. Lớp E nghe cô nói vậy thì nở hoa tùm lum xung quanh.

-Yuiko-chan~~~

Okajima định bay lại ôm lấy cô nhưng lại bị cô lớp phó túm cổ áo lại dằn mặt.

-Ông chưa bỏ tật biến thái là gặp quả báo đấy.

Quả đúng như lời cô nói, Okajima chính thức bị dính bùa, cụ thể như...

Cầu gãy:

-Cây...Cây cầu!!!

-ĐỨA NÀO NÓI ĐÂY LÀ ĐƯỜNG TẮT VẬY???

-O...Okajima!!!

Rắn:

-AAAAAAAAAA, RẮNNNNNN!!!

-O...Okajima-kun!!!

Đá lở:

-MỌI NGƯỜI! MAU CHẠY ĐI!!! ĐÁ LĂN KÌA!!!

-O...Okajima!!!

Ong:

-AAA, AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỌC TỔ ONG VẬY???

-O...Okajima!!!

Chàng trai xấu số hôm nay đã hứng hết mọi tại nạn cho cả lớp.

-Cậu ấy hôm nay xui xẻo nhỉ.

-Ừm.

Lớp E đi được nửa đường thì ngồi nghỉ.

-Hộc...Hộc, mệt mấy con ong quá!

-May mà có Okajima hứng hết cho tụi mình!

-Các em không sao chứ?

-Karasuma-sensei!

Karasuma lại gần hỏi han học sinh rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

-Không cần phải vội đâu! Chúng ta có dư thời gian đến đó với tốc độ này--

-Chotto, mấy người này!

-A! Bitch-sensei.

Từ xa, Irina chạy đến với đôi guốc cao 10 phân.

-Không ai...hộc...nói cho tôi biết là phải xuống núi...hộc...trong giờ nghỉ trưa...

-Tại em nghĩ Irina-sensei sẽ ở lại để chơi với Koro-sensei...

-YUIKOOOO, EM DÁM...

Irina nổi đoá khi nghe lí do của cô học trò mình tin tưởng nhất.

-Nào, sắp đến cơ sở chính rồi, đi thôi.

-Hai~~~

Cuối cùng sau bao gian nan thử thách, lớp E cũng lết được đến cái sân trường ở cơ sở chính, xác người la liệt khắp nơi vì mệt.

-Mọi người! Khẩn trương xếp hàng thôi.

Giọng lớp trưởng thông báo rõ to và đáp lại là tiếng dạ ran của cả lớp.

Buổi tập kết học sinh nhà trường diễn ra mỗi tháng một lần, cho dù ở đâu lớp E vẫn luôn bị phân biệt đối xử và luôn phải chịu đựng nó, không ngoại trừ Yuiko.

-Nè Yuiko-chan~~~

Yuiko chú ý đến một giọng nói từ xa, đôi mắt bất giác dao động mạnh.

-Thiệt tình mà~ Yuiko-chan có biết khi em chuyển đi bọn chị đã buồn thế nào không?

Một nữ sinh lớp A cũng là người đứng đầu nhóm nữ, người đã gọi cô ra ngày hôm đó. Nghe cô ta nói vậy, đám học sinh nữ đứng sau cô ta bụp miệng cười thầm. Yuiko vẫn im lặng còn cô ta liên tục nói bằng giọng thương hại:

-Học ở cái lớp rác rưởi này đúng là cực cho em ha~ Ma, dù gì thì Yuiko-chan cũng là nhảy lớp nhưng vào lớp E cũng chẳng có gì đáng nói. Phù hợp với em lắm~

Đám nữ sinh hùa nhau cười to. Lớp E thấy vậy liên tục nhìn họ bằng đôi mắt căm phẫn.

-Hể~ Nhưng mà em học ở lớp này rất vui đấy, các onee-sama~

Đám người đó ngừng cười khi nghe giọng nói tự tin từ cô. Yuiko chỉ mỉm cười nhẹ, tay chống hông, đôi mắt sắc bén như thách thức đối phương.

-Lớp E vẫn tốt hơn với việc chung lớp với các onee-sama. Biết sao không? Dù lớp A giỏi thật đấy, nhưng mà các onee-sama cũng chỉ bình thường mà thôi~ Không chừng có ngày còn thua cả một học sinh lớp E đó~

Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên nhìn sự thay đổi chóng mắt của Yuiko. Nhóm nữ sinh tức đến tím mặt nhưng không làm gì được, liền quay phắt bỏ đi.

-Cứ đợi đấy.

Sau khi đám nữ sinh bỏ đi, cả lớp chuyển sự chú ý sang Yuiko. Nagisa định nói gì đó thì vừa lúc bắt đầu buổi tập kết.

-Như tôi đã nói, các em chính là những học sinh ưu tú được chọn ra từ những người giỏi nhất trên thế giới. Nhưng mà...nếu các em lơ đãng việc học, các em sẽ trở nên giống đám người vô vọng nào đó đấy...

Một ông thầy vừa nói vừa liếc mắt về phía lớp E đầy ẩn ý. Các học sinh khác nghe thấy vậy thì cười to còn lớp E chỉ biết cúi thấp đầu chịu đựng ngoại trừ Yuiko. Cô liếc nhìn ông thầy trên bục giảng bằng đôi mắt căm phẫn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

-Sau đây là thông báo của hội học sinh. Xin hội học sinh hãy chuẩn bị.

Loa phát thanh vang lên nhưng dường như ai cũng đều dán mắt về phía một người đàn ông đang lại gần khu vực giáo viên.

-Nè, thầy giáo đó là ai vậy?

-Giáo viên mới ư? Nhìn đẹp trai và sành điệu quá.

-Xin chào, tôi là Karasuma, giáo viên lớp E. Vì làm việc ở cơ sở riêng biệt nên tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu bản thân.

Một cô giáo khi nghe anh nói vậy liền đỏ mặt:- À vâng, chào anh.

-Này,nhìn nè.

Karasuma chuyển sự chú ý về phía một giọng nữ phát ra từ lớp E.

-A! Karasuma-sensei!

-Nhìn nè! Bọn em đã trang trí lại bao dao đó, có dễ thương không thầy?

Karasuma mất bình tĩnh tiến lại gần Nakamura và Kurahashi, mắng thầm:

-Trời ạ, đúng là dễ thương thật đấy nhưng đừng mang nó ra ở đây. Chúng ta không thể để những người khác biết về chuyện ám sát được.

-Hai~

Hai cô học trò trả lời ỉu xìu.

-A~ Chán quá đi, em cũng đã rất mất công trang trí nó mà...

-Oh, của Yuiko cũng đáng yêu quá đi~

-Em mau cất ngay đi Yuiko!!!

Sự náo loạn nhỏ ở phía lớp E làm mọi người trong hội trường chú ý, thầm ghen tỵ.

-Họ có vẻ thân nhau nhỉ.

-Trả bù cho thầy giáo và bọn con trai lớp mình, toàn một lũ xấu thôi.

Yuiko liếc trộm về phía họ, cười thầm.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa một cô giáo với mái tóc vàng óng bồng bềnh đung đưa theo nhịp bước, đôi mắt trong xanh của người Âu thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong hội trường.

-Whoa, quý cô người ngoại quốc cực hot đó là ai vậy?

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Yuiko thì cười khổ với giáo viên ngoại ngữ của mình.

Mới vừa nãy còn thở như cá mắc cạn mà...

Tiếp đến là màn dụ dỗ Nagisa tiết lộ điểm yếu giết thầy bạch tuộc của Irina-sensei. Bất chợt cổ úp đầu Nagisa vô bụp, Yuiko đến cạn lời với cách ép buộc kiểu 'làm nghẹt thở' này. Nhưng nhờ vậy, cô mới được trận nín cười đến run người khi nhìn biểu hiện của các học sinh nam lớp khác.

-Nào mọi người, các sự kiện của hội học sinh đã được giải thích hết trong tờ thông báo mà các bạn vừa được nhận.

-Ế? Cái gì? Của tụi mình đâu?-Okajima.

-Xin lỗi nhưng lớp E chưa nhận được tờ thông báo nào.

Isogai lên tiếng. Đáp lại là giọng đùa cợt của người trong hội học sinh.

-Không có à? Lạ thật nhỉ...Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ bọn này quên làm cho lớp 3-E rồi. Xin lỗi nhưng thuộc hết rồi mới được về đó nha. Mà, lớp E cũng cần được luyện cho trí nhớ tốt hơn mà.

-Hahahahahaha...

-Cái gì vậy chứ, bọn tiểu nhân này.

Irina bất bình lên tiếng. Yuiko nghe người trên bục nói vậy mặt tối sầm, nghiến răng ken két.

Nhưng rồi một cơn gió từ đâu thổi qua và tờ giấy thông báo đang ở trên tay cô.

-Isogai-kun.

Lớp E chú ý đến một giọng nói quen thuộc từ khu vực giáo viên. Koro-sensei (đã hoá trang) đang xoay chiếc bút trên đầu ngón tay.

-Không vấn đề gì hết nhỉ. Mọi người trong lớp đều có một bản copy bằng tay riêng rồi.

-Vâng!-Cậu lớp trưởng trả lời rồi quay về phía sân khấu.-À chúng tôi có rồi, xin hãy tiếp tục đi.

Người phát biểu ngạc nhiên.

-Cái gì? Không thể nào! Là ai...ai phá hỏng trò vui vậy.

Nhận ra mình bị lỡ lời, tên đó liền chữa lại:- A..ưm...e hèm, vậy chúng ta tiếp tục thôi.

-Tôi đã bảo ông ở yên tại lớp mà? Ông là bí mật quốc gia đó.-Karasuma cằn nhằn khi thấy sự xuất hiện của con bạch tuộc vàng nào đó.

-Ổn mà, tài hoá trang của tôi hoàn hảo lắm.

Chắc thầy ấy cô đơn quá đây mà.Yuiko nghĩ thầm.

Màn ám sát tiếp theo của Bitch-sensei khiến cả lớp được một trận cười hiếm có trong ngày tập trung tại trường với những ánh mắt ghen ghét từ các lớp khác.

-Tụi này đi trước nhé Nagisa, Yuiko-chan.-Sugino.

-Ừm, bọn mình đi mua nước xong sẽ đi theo ngay.-Nagisa.

-Bái bai~-Yuiko vẫy tay.

Hai anh em sau khi chào mọi người xong thì chạy ra máy bán nước tự động.

-Hết trà mật ong rồi.

Yuiko phụng phịu nhìn tủ bán hàng tự động, chỗ thường có trà mật ong yêu thích của cô trống trơn. Nagisa thấy vậy liền dí lon trà đào mát lạnh vào gáy cô.

-Cũng may là vẫn còn đào, hương vị yêu thích của em chỉ sau mật ong nhỉ!

-Quả đúng là anh hiểu em nhất nhỉ Onii-chan.-Yuiko mỉm cười nhận lấy lon nước từ tay anh trai mình.

-Oi, Nagisa.

Từ xa, hai học sinh nam lại gần thu hút sự chú ý của hai anh em. Mặt Nagisa hơi biến sắc còn Yuiko thì nhíu mày.

-Mày không thấy lớp mày làm hơi quá rồi à?

-Cười đùa trong buổi tập trung và không quan tâm đến việc làm phiền người khác.

-E-gumi thì nên tiếp tục cúi đầu xuống và im lặng thôi. Vốn dĩ cũng hết đời rồi mà--

-Nè mấy người kia.

Một giọng nữ trong veo như thuỷ tinh nhưng lại mang theo ngữ điệu khó chịu phát ra từ cô gái với mái tóc đỏ hồng.

-Mấy người cũng cười đùa rất vui vẻ khi chế nhạo lớp E cơ mà. Chẳng lẽ chúng tôi không có quyền cười đùa chắc.

-Ố ồ, xem ai kìa, nữ thần nổi tiếng khắp nước lại đang học ở lớp cặn bã. Rốt cuộc thì mày vẫn nên quay lại với cái nghề hát hò của mày đi nhỉ. Ít ra lúc đó bọn tao cũng không phải khó xử với idol của mình đâu!

-Tch, chẳng hiểu sao hồi trước tao lại có thể thần tượng một đứa lớp E như mày chứ! Thật là xấu hổ mà--

-NÀY, ĐỦ RỒI ĐẤY!

Yuiko giật mình quay sang nhìn Nagisa, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên. Một tên khi nghe vậy thì nổi xung túm cổ áo cậu.

-Hả? Mày bất mãn điều gì? Có tin tao giết bọn mày không?

Giết sao? Giết...Giết...

' Giết ư?'

Trong phút chốc, cả hai anh em đều chìm vào mộng tưởng riêng, xung quanh khói dày đặc đen tuyền huyền ảo.

-Hửm?

Hai anh em Shiota đen mặt lại, đầu hơi cúi xuống. Yuiko lặng lẽ đứng bên cạnh anh trai mình, gác khuỷu tay lên vai cậu, ngả đầu. Bấc giác cả hai cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hai kẻ bắt nạt khiến chúng run rẩy. Một bên đỏ rực như màu máu, đồng tử của ác quỷ, khiến người khác như bị thôi miên trong sắc đỏ tuyệt đẹp chết người; một bên thay vì xanh biển hiền hoà, nay đã thành màu của phỉ thuý, lạnh lẽo thấu xương như ánh mắt của con quỷ Medusa-chỉ cần nhìn, lập tức lặng người như biến thành xác chết.

-Ngay cả gan giết người cũng không có...

-...còn muốn 'giết' bọn này sao?

Hai tên kia lập tức run rẩy, toàn thân tê dại điếng người, mất đà ngã người về phía sau, đôi mắt dù lọt tròng cũng không dứt ra khỏi ánh nhìn chết chóc đó. Hai anh em đi qua hai kẻ cơ sở chính, liếc nhìn bằng ánh mắt của loài hoang dã. Một tên cảm tưởng cả người bị một con rắn khổng lồ cuốn quanh với những chiếc răng nanh chuẩn bị 'phập' một nhát vào người, một tên như hoá đá tại chỗ khi cảm nhận được tiếng gầm gừ của sư tử bên tai cùng hơi thở phì phò với cái miệng há rộng. Chỉ đến khi Yuiko và Nagisa bỏ đi, hai tên đó mới thoát khỏi ảo cảnh do hai kẻ lớp End tạo ra.

Từ xa, hai thầy giáo của lớp E đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Koro-sensei khuôn mặt lộ sọc xanh tự hào về học sinh của mình cùng 'một chút mồ hôi' sau đầu. Chỉ Karasuma đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong lúc luyện tập, cô bé không thể tạo ra một chút sát khí nào, vậy mà chỉ vừa nãy đã có thể có luồng khí còn dữ dội hơn lúc đầu. Rốt cuộc là em ấy dấu đi, hay không điều khiển được?

=======================================================================

Dạo này au 'hơi' bận học ở trường nên mới ra chuyện trễ thế này, mong mọi người thông cảm nha.

Dù gì thì mọi người cũng bận đi học nên chap cuối tuần này để mina có những phút giây thư giãn thoát khỏi sự ràng buộc của việc học nhé!🤗🤗🤗~16/9/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net