Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sa, mina-san.

-Chúng ta bắt đầu nào!

Hiện tại trong lớp đang có khoảng 26 Koro-sensei đứng trên bục giảng trước cái ánh nhìn cạn lời từ học sinh.

-Bắt đầu gì cơ-- Wa!

Yuiko đang hỏi thì giật mình khi một Koro-sensei phóng đến chỗ cô với khuôn miệng ngoác rộng hình lưỡi liềm. Đùa chứ dù đã quen với việc được một giáo viên quái vật dạy nhưng mà như thế này thì doạ ma chết cô rồi, dù sao nhìn cũng creepy chết đi được. Bỏ qua biểu cảm muốn rớt tim ra ngoài của cô học trò, Koro-sensei chỉ trả lời:

-Dù sao cũng sắp thi giữa kì rồi.-Koro-sensei 1.

-Đúng, đúng.-Koro-sensei 2 hùa theo.

-Chính vì vậy thời gian này sẽ là...-Koro-sensei 3 tỏ vẻ thần bí.

-DÀNH CHO CÁC BUỔI ÔN THI NÂNG CAO!!!-Tất cả các Koro-sensei đồng thanh.

Dàn hợp xướng hả trời?-Cô bé tóc hồng nào đó nghĩ thầm.

Sau đó tất cả các Koro-sensei đều tản ra khắp lớp, đến từng bàn một để kèm.

-OI, TẠI SAO CHỈ MÌNH TÔI LẠI LÀ NARUTO HẢ???

À quên, ổng còn đeo băng đeo trán các môn học nữa chứ. 6 môn Nhật ngữ, 8 môn Toán, 3 môn Xã hội học, 4 Khoa học, 4 Anh ngữ,...1 Naruto.

-Riêng Terasaka-kun cần một khoá học đặc biệt cho tất cả các môn.-Ông thầy nhàn nhã trả lời.

-Koro-sensei, tại sao thầy lại đeo băng buộc đầu in hình em?

-Nuya! Yuiko-chan cũng cần làm một bài kiểm tra năng lực mà. Với lại...thầy vẫn chưa có cơ hội dùng nó nên...

Bổ sung thêm 1 băng cổ vũ nữa.

Con bạch tuộc đứng trước mặt cô hơi giật bắn mình rồi trả lời với cái bộ mặt hồng phấn, 2 đầu xúc tu chọt chọt vào nhau.

Nhìn như tên fan cuồng biến thái, *u d*m thế nào ý!-Hiệp hội cuồng em gái quay lại nhìn ông thầy với ánh mắt khinh bỉ. Yuiko cũng chỉ cười trừ rồi bắt đầu làm bài kiểm tra trước mặt.

-Koro-sensei, câu này có phải-- Ối mẹ ơi!

Yuiko ngước đầu lên định hỏi đề bài thì đập vào mắt cô là khuôn mặt màu vàng đang tròn trịa thì bỗng dưng như bị bóp méo một bên má. Phản ứng của cô làm cậu con trai bàn bên khúc khích cười còn các Koro-sensei thì nổi khùng lên, giọng nói không cùng đồng thanh như trước nữa.

-Không ám sát vào lúc này, Karma-kun.

Yuiko lườm Karma một cái sắc lẹm còn cậu thì quay ra chỗ khác lè lưỡi chọc tức cô.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, lớp E cười đùa vui vẻ ra về trong không khí náo nhiệt. Bên ngoài là vậy nhưng trong phòng giáo viên thì lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

-Tôi muốn làm cho các màu sắc trên khối rubic này thẳng hàng với nhau, một cách nhanh chóng và ai cũng có thể làm được...

Một người đàn ông mặc bộ vest màu rượu vang ngồi trên chiếc ghế giáo viên, chân vắt hình chữ ngũ, hai tay liên tục xoay loạn khối rubic. Karasuma và Irina đứng phía đối diện với cửa phòng, nhìn ông ta bằng ánh mắt đề phòng. Giọng nói lạnh tanh đó vẫn tiếp tục:

-Nếu là các người thì sẽ làm gì, hả các 'giáo viên'?

-...

-Câu trả lời rất đơn giản...

Ông ta lấy một chiếc tua-vit lập tức dùng nó tách rơi các khối vuông xuống sàn vang lên âm thanh lạnh lẽo.

-...Đó là tháo rời chúng và xếp lại với nhau một lần nữa. Rất logic.

Vừa lúc đó cánh cửa trượt bằng gỗ được kéo nhẹ sang bên trái, vừa đủ chỗ để siêu sinh vật bước vào trong.

Lạch cạch, lạch cạch.

Koro-sensei bước vào phòng, chuyển rời sự chú ý về phía người vừa tách các khối vuông từ rubic ra. Đáp lại chỉ là một nụ cười hiền nhưng đầy ẩn ý.

-Hân hạnh được gặp mặt, Koro-sensei.

「Hiệu trưởng trường trung học Kugunigaoka-Gakuho Asano」

-Mồ, Karasuma-sensei lâu quá đi.

Cô bé với mái tóc anh đào đậm dần về phía đuôi được cột lên theo kiểu đuôi ngựa đang đi trên hành lang về phía phòng giáo viên với vẻ mặt thắc mắc. Bình thường cuối giờ luôn là thời gian rèn luyện ám sát của cô và Karasuma-sensei. Lúc nào khi cô chạy ra sân với bộ đồ thể dục cùng mái tóc được cột cao cũng đều nhìn thấy thầy ấy đang đứng đợi. Thế nhưng hôm nay ở ngoài sân chỉ có mình cô đứng đợi dưới cái nắng bỏng da một mình khoảng 15 phút vẫn không thấy ai.

-Hửm? Onii-chan?

Từ xa, cô phát hiện một cái đầu xanh đang thập thò trước cửa phòng giáo viên, đúng là không khó để nhận ra cái dáng thấp thấp đó là anh trai của cô. Nagisa giật bắn mình quay đầu lại, rồi dùng ngón trỏ đưa lên miệng ra dấu im lặng. Yuiko thấy vậy liền tiến lại gần cậu hơn.

-Có chuyện gì mà anh lại lén lút vậy?

-À...ừm, thực ra thì...

Xoạch.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa được đẩy sang bên trái. Gakuho ngạc nhiên nhìn hai học sinh trước mặt, rồi sau đó lại mỉm cười lấy lại vẻ tự nhiên.

-Chào hai em, thầy rất mong chờ kết quả thi lần này của hai em đó. Cố gắng lên nhé.

Rồi sau đó bộ mặt của vị hiệu trưởng liền thay đổi 180 độ thành vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, cứ thế bước qua hai người.  Điều đó khiến Nagisa bàng hoàng từ một sát thủ trở về với một học sinh lớp E thấp kém. Lo ngại nhìn em gái mình, cậu nhận ra rằng người chịu đả kích lớn nhất chính là cô. Cơ thể Yuiko nặng như chì, dù muốn di chuyển nhưng đôi chân vẫn cứ đứng như trời trồng. Không chỉ vậy, cô còn cảm nhận rằng cả người đều mất hết cảm giác, trong đầu nghĩ nhiều chuyện luyện tập cũng đang dần mờ đục. Đôi mắt ấy, cô chưa lần nào nhìn thấy trên khuôn mặt chú ấy. À không, phải là thầy hiệu trưởng chứ nhỉ. Mỉm cười cay đắng, Yuiko xoay người bước đi, trước đó có nhắn lại một câu.

-Nhờ anh bảo Karasuma-sensei ra sân sau hộ em nhé. Em sẽ ra trước.

Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau dãy hành lang, phảng phất nỗi buồn và sự cô đơn khó tả.

-Fu...fu...fu, thở không nổi....

Koro-sensei tựa người vào bàn giáo viên với khuôn mặt đỏ gay, một tay (???) cầm quạt liên tục phe phẩy. Cũng phải thôi, không hiểu hôm qua ở phòng giáo viên đã có chuyện gì mà hôm nay thầy ấy làm ra một đống Koro-sensei đông gấp hai lần.

-Sao thầy lại cố quá vậy Koro-sensei?-Okajima.

-Nufufufufufu. Tất cả là để nâng cao thành tích của mấy đứa, nếu vậy thì...

Sau đó đôi mắt bé xíu như hạt đậu loá lên ánh sáng chói lọi của Đảng, tưởng tượng ra cảnh các học sinh lớp E nhìn ổng với ánh mắt kính trọng, kính trọng đến nỗi bỏ luôn việc ám sát rồi đến phân cảnh các học sinh đại học ngực bự đến nghe đồn ông ấy giỏi đến mức nào.

-...và sao đó nguy cơ ám sát sẽ không còn và nhiều việc tốt cứ liên tục xảy ra.

Ôi trời ôi trời cái mẹt. -Trích suy nghĩ của cô bé tóc hồng nào đó.

Tuy nhiên, sau đó là những ánh nhìn lo ngại từ phía học sinh.

-Thực ra thì...nếu ám sát được thầy, chúng ta sẽ có được 10 tỷ yên.-Fuda.

-Mà 10 tỷ trong tay thì dù việc học có tệ đến mức nào thì cũng không là vấn đề.-Rio

-Nuya! Các em thật sự nghĩ như vậy sao?

Koro-sensei tá hoả nhìn học trò của mình. Đáp lại ông chỉ là những ánh nhìn bất lực.

-Bọn em là lớp End mà Koro-sensei-Mimura lên tiếng.-Bọn em rõ ràng có nhiều cơ hội ám sát hơn là việc học.

Yuiko chợt cảm thấy kỳ lạ. Bầu không khí lớp dường như trở nên âm u khác thường. Thì ra là vậy! Vì cái suy nghĩ lúc nào cũng gắn mác lớp kết thúc lên người nên dường như họ luôn không có động lực để học. Và kì thi này....chẳng qua chỉ là để ý thức được cái danh hiệu lớp E mà thôi.

-Như vậy là không được.

Yuiko hơi giật mình khi giọng nói tràn ngập sự tức giận bị kìm nén của người thầy trên bục. Khuôn mặt Koro-sensei chuyển sang màu tím đậm cùng dấu gạch chéo to đùng giữa mặt.

-Tất cả ra ngoài sân ngay.

Tất cả đã tập trung ở ngoài sân, cùng giương ánh mắt khó hiểu nhìn về siêu sinh vật đang đẩy thứ gì đó trên bãi cỏ. Koro-sensei vẫn cứ từng chút từng chút một đẩy cái máy nào đó, giọng đều đều bắt đầu hỏi Irina-sensei và Karasuma-sensei về đại loại như kế hoạch dự phòng và mấy nhát dao trong chiến đấu khiến cả lũ đực mặt ra không hiểu chuyện gì.

-Rốt cuộc thầy muốn nói điều gì vậy?-Maehara sau khi lấy hết can đảm liền hỏi.

Đột nhiên ông dừng lại, bắt đầu xoay mòng mòng như mũi khoan khiến bụi đất bay tung toé.

-...Các em nghĩ rằng "vì chúng ta có việc ám sát rồi nên không cần lo nghĩ gì nữa", và các em sẽ lơ là việc học. Đây chỉ là lý do nguỵ biện cho sự tự ti của mình mà thôi.

Tốc độ quay ngày càng nhanh khiến mọi người phải che mắt đi vì sức gió. Koro-sensei tiếp tục:

-Giả sử có ai đó giết được thầy thì sao? Giả sử thầy chạy trốn khỏi đây thì sao? Mất đi việc ám sát, các em sẽ chẳng làm gì ngoài đối diện với lòng tự ti mà thôi.

Gió bắt đầu làm ngả nghiêng cây cối xung quang, tạo nên một cơn lốc quáy khổng lồ xuất hiện trên ngọn núi lớp E. Nhưng sau đó, cơn lốc xoáy không còn nữa, bầu trời âm u nay đã có một vài tia nắng chiếu xuống sân sau của cơ sở cũ. Koro-sensei vẫn đứng đó, xung quanh không còn là đất cỏ hoang dại nữa mà thay vào đó là một sân thể dục đúng nghĩa.

-Thầy là một siêu sinh vật phá huỷ Trái Đất, việc san phẳng khu vực này là quá đơn giản.-Koro-sensei với hai con mắt như nguồn laze lướt nhìn học sinh lớp E.-Nếu các em không thể cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì chắc chắn không có sát thủ nào trong lớp đủ khả năng đánh bại thầy, và thầy sẽ san bằng khu vực ngọn núi trước khi rời đi.

-Một lưỡi dao thứ hai...thời hạn là...

-Dĩ nhiên là ngày mai.

Cả lớp đồng loạt ngạc nhiên, tuy vậy ông chỉ tiếp tục.

-Thầy muốn cả lớp lọt vào top 50 trong bài kiểm tra lần này.

-Ế???

Buổi kiểm tra kết thúc, lớp E đi về trong không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Yuiko vừa bước ra khỏi cửa liền bị ai đó nắm tay đưa đi, để lại những khuôn mặt ngáo ngơ của lớp E. Yuiko bị đưa đến chỗ không lắp camera thì dừng lại, mãi lúc đó cô mới nhận ra người dẫn mình đi chính là hội trưởng hội học sinh a.k.a Gaku-san. Gakushuu tay vẫn nắm chặt lấy tay Yuiko quay lưng lại còn cô hơi thừ người ra một lúc thì sực nhớ rằng cô chưa nói với cậu về việc chuyển lớp. Cái ám khí toả ra từ người trước mặt làm cô đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Bất chợt Gakushuu xoay người lại, đập mạnh tay vào bức tường sau lưng cô nhằm không để cô trốn thoát, mặt đối mặt với con người làm cậu bực bội mấy ngày qua. Yuiko thì khỏi nói, mồ hôi mẹ con chú dì thi nhau rơi.

-Tại sao không báo chuyện chuyển lớp cho anh?

-Ơ...hơ, em...quên mất.

Yuiko lẩn tránh ánh mắt dò xét từ Gakushuu. Nghe cô nói vậy thì anh càng bực mình, gằn giọng:

-Tại sao lại chuyển?

-À thì anh biết mà...em chưa đủ giỏi để vào lớp A đâu...

-Vậy thì vào lớp B, C, D, hà cớ gì phải là cái lớp đó?

Ahuhu ai thấy thương cô không chứ? Mặt Gaku-san cứ ngày càng gần khiến cô thở thôi cũng thấy khó. Lại còn độ tức giận đang tăng vùn vụt kia nữa, làm sao thể hạ hoả đây? Yuiko khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô bé, Gakushuu chỉ thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế, đặt một tay lên đầu cô khiến ai đó ngạc nhiên.

-Chắc hẳn nhóc cũng có lý do phải không?-Giọng cậu dịu hẳn lại, mắt hơi cụp xuống, thì thầm.-Nhưng mà anh thấy hơi giận khi nhóc không nói cho anh biết.

-Gaku-san...em xin lỗi.

-Rồi rồi, anh tha lỗi cho nhóc.

Yuiko cười híp mắt, ôm chầm lấy cậu như lời cảm ơn. Gakushuu do bị ôm bất ngờ nên hơi loạng choạng vài bước, mặt hơi phiếm hồng. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Hồi nhỏ ôm nhau suốt rồi mà còn bày đặt ngại nữa (chọc mù mắt au đi *gào thét*). Nhìn con mèo nhỏ trước mặt, cậu không tự chủ được liền đưa tay xoa mái tóc hồng đào, mặt quay đi hướng khác, rủa thầm bản thân.

Ngày biết kết quả của kì thi cuối cùng cũng đến. Cả lớp đang tràn ngập trong không khí lặng như tờ. Koro-sensei quay mặt về phía bảng, không dám đối mặt với mọi người lớp E.

-Đây là trách nghiệm của thầy. Thầy đã đánh giá thấp chế độ ở trường học này, thầy không còn mặt mũi nào đối mặt với các em nữa.

Koro-sensei...

-Nuya!

Một con dao bằng nhựa chống lại thầy bỗng dưng phi lên bảng, Yuiko quay sang nhìn Karma còn cậu chỉ từ từ đứng dậy, tiến lại gần con bạch tuộc đang hốt hoảng.

-Inno (có được không)?~ Nếu thầy không thể đối diện với tụi này thì sẽ không thể thấy được tụi này giết thầy đâu.

-Karma-kun! Thầy đang rất buồn đó nên...hế???

Karma đặt tập bài kiểm tra của cậu lên bàn giáo viên, nói bằng giọng tự tin:

-Việc thay đổi câu hỏi không có vấn đề gì với em hết.

「Karma Akabane, tổng điểm 494, xếp hạng 4 trên 186」

Rồi sau đó cả lớp tiến lại gần, trầm trồ nhìn điểm của cậu.

-Suge (tuyệt thật), 100 điểm môn toán sao? Không thể nào.

-Để ngang bằng với trình độ của em, thầy đã giảng dạy cho em cả những phạm vị rộng hơn. Chính vì vậy dù họ có thay đổi phạm vi, em vẫn có thể xử lý được.-Karma bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, giải thích.

-Nhưng mà, em không có ý định rời khỏi lớp này. Ám sát vui hơn nhiều so với việc học ở cơ sở chính. Vậy, thầy thì sao? Thầy sẽ dùng việc cả lớp không vào được top 50 để lấy cớ cong đuôi chạy trốn à? Suy cho cùng thì...thầy cũng chỉ sợ bị giết thôi chứ gì~?

Lời giễu cợt của Karma khiến cho các thành viên khác trong lớp quay ra đá đểu lại con bạch tuộc đang ủ dột. Điều đó khiến trên đầu siêu sinh vật lúc này nổi bao nhiêu là cái ngã tư.

-Nuya!!! Ai nói ta bỏ trốn chứ! Chúng ta chỉ cần trả thù lại bọn họ là được chứ gì.

Cạch.

-Hửm?

Trong lúc mọi người không để, Yuiko đã lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cả lớp đồng loạt thắc mắc.

-Có chuyện gì với em ấy vậy?-Kanzaki với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cách cửa vừa đóng lại.

-Uhmmm...xem ra là do cái này rồi.-Isogai lại gần bàn của cô, nhấc tập bài kiểm tra lên.

「Yuiko Shiota, tổng điểm 411, xếp hạng 31 trên 186」

Không lọt nổi vào top 30, rõ ràng tất cả các câu đều biết hết, nhưng lại không thể tập trung được. Có phải mình quá kém cỏi không? Chỉ vì ánh mắt đó mà dường như đã muốn từ bỏ. Ánh mắt lạnh lẽo đó...mình không thể bỏ nó ra khỏi đầu...

-Oi~~~, ngồi ở đó làm gì vậy Chibi?

-Hửm? Uwaaa!!!

Yuiko ngẩng mặt lên giật mình và đập vào mắt cô là Karma đang treo ngược người lại trên cành cây ngay dưới chỗ cô ngồi như con dơi, báo hại tim cô lại tổn thọ đi vài năm. Karma thấy được vẻ mặt hoảng hốt của cô, khanh khách cười rồi nhảy xuống chỗ cô ngồi, chìa tay ra.

-Nào, đừng nhõng nhẽo nữa, về thôi, mọi người đang đi tìm Chibi đấy.

Yuiko vẫn còn ghim vụ vừa nãy, cô quay mặt ra hướng khác chu môi giận dỗi khiến ai đó dở khóc dở cười.

-Rồi rồi, anh đùa tí thôi mà. Tại mặt Chibi khó nhìn quá nên anh mới tìm cách làm nó giống như ngày thường ấy mà.

-Không phải, đó chỉ là một phần thôi.-Giọng nói Yuiko có vẻ hơi thiếu sức sống.

-411 điểm, một điểm số khá cao nhưng với Chibi thì nó có hơi làm thất vọng...

Mi mắt cô hơi cụp xuống buồn bã.

-...nếu Chibi cứ bày ra cái vẻ mặt này.

-...Eh?

-Không hiểu sao? Điểm số không quan trọng, quan trọng là từ thứ hạng 31 Chibi sẽ làm gì với nó. Buồn bã? Nó sẽ ăn mòn đi sự tự tin vốn có của bản thân. Vậy thì hãy cứ vui vẻ và chấp nhận nó đi. Coi nó là một cửa ải để phá vỡ trong các kì thi tiếp theo.

-Karma...

-Hay nhóc cũng định cong đuôi chạy trốn như con bạch tuộc kia?

-Gì...Gì chứ?

Yuiko bực mình bật thẳng người dậy.

-Chẳng qua cũng chỉ là một điểm số. Đâu có gì nói lên được thành tích? Em sẽ không bao giờ bỏ trốn như con bạch tuộc nhát gan nào đó đâu.

-Yuiko-chan!

Yuiko quay người lại, lớp E đang đứng sau bụi rậm gần đó, bao gồm cả Koro-sensei.

-Mọi người...sao lại...

-Vì mọi người lo lắng cho Chibi đó, ba~ka.

Mọi người mỉm cười nhìn cô, Yuiko bỗng nhiên thấy ấm áp trong lòng, nhất thời xúc động không nói nên lời.

-Nufufufufufu, vậy Yuiko-chan, em vẫn sẽ tiếp tục ám sát với mọi người chứ?

Yuiko vẽ lên một nụ cười tự tin, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm chỉ tay vào mặt Koro-sensei, dõng dạc tuyên bố:

-Đương nhiên rồi! Em không thể để con bạch tuộc vừa biến thái vừa nhát gan lại yếu đuối suốt ngày sướt mướt chuyện anh em bọn em bỏ trốn được. Em sẽ có ngày...-Yuiko rút ra hai con dao màu lam, dùng hết tốc lực bay đến chém siêu sinh vật.-...GIẾT ĐƯỢC THẦY!

Tiếng hai chiếc xúc tu đứt lìa khiến mọi người như không tin vào mắt mình. Yuiko sau khi thấy được thành quả liền nở nụ cười chiến thắng. Mọi người ào đến vây quanh cô khen ngợi, vô tình đá bay con bạch tuộc nào đó ra gốc cây. Sinh vật màu vàng khuỵ xuống đất, run rẩy, nước mắt thành dòng sông.

-Quá...Quá nhiều lực sát thương.

Koro-sensei như không tin vào tai mình, mỗi từ cô nhấn mạnh đều gián tiếp đâm liên tục vào người. Cô bé hiền lành ngày thường đâu rồi???

-Yuiko-chan giỏi quá!-Kayano hết lời khen ngợi người em gái thân thích này.

-Phải đó, em làm cách làm vậy?-Rio dường như cũng muốn chém một cái a~

-E..tou, thì em...cứ chém bừa thôi mà. Ai ngờ trúng thiệt.

Yuiko gãi đầu cười trừ khiến cả đám ngã lăn ra đất. Bừa mà cũng trúng hả trời?

-Xem ra Chibi đã khá hơn rồi nhỉ.

-Phải, cũng là nhờ có anh. Cảm ơn nhé, Karma.

-Không hề gì.

-Nào cả lớp, quay lại học thôi.-Tiếng lớp trưởng Isogai nhắc nhở.

-Hai~

Và cả lớp bỏ hết về lớp, không ai, không một ai quan tâm cái con người đã bị đá ra chỗ thân cây đang khuỵ gối, chống tay (???) xuống đất. Một cơn gió lạnh heo hút thổi qua, khiến Koro-sensei bây giờ không khác gì người già neo đơn bần hàn trong xã hội loạn lạc bị hắt hủi.

-Mấy...Mấy đứa...đợi thầy...với...

Không có tiếng đáp lại, có vẻ lớp 3-E đã bỏ đi một đoạn khá xa khiến ai đó khóc ròng.

Cuộc sống mà.

==========================================================================

Hi~ au quay lại rồi đây. Sau hai tuần vắng bóng, au đã đền bù cho các bạn rằng một chap dài kỷ lục 37xx từ.

Đầu tuần vui vẻ nhé~1/10/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net