Chương 3 : Lớp học 3E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần đầu tiên cô thấy việc học thật thú vị, chẳng còn nhàm chán so với việc học và hiểu nữa rồi. Đó là lúc cô chạm trán với thầy giáo nhây lỳ nhất hệ mặt trời Koro-sensei.

  Ngày đầu tiên tới đây, cái lớp này vô cùng "đậm đặc mùi vị" hắc ám như hồi cô phải đối mặt với Vực thẳm Ma Vương vậy. Vì thuộc thể loại cao "bất thường" nên cô chọn ngồi cuối lớp.

  Mà nhắc mới nhớ cô chưa nói về gương mặt và hình thể của bản thân mình đúng không.       (Cái này là do con tác giả quên thứ lỗi nha)

 Phải nói nguyên nhân mà bà má của cô với Nagisa nhầm lẫn và không tin cô là con bả một phần là vì cái bản mặt này nè. Tuy là song sinh nhưng Nagisa vẫn có nét giống cha mẹ với đôi mắt xanh ngọc to tròn long lanh như con gái, gương mặt nhỏ dễ thương như con gái,... và đủ thứ để chú em của cô biến thân thành một cô gái xinh đẹp, trừ việc giới tính của nó là nam.             ( con tg: tương lai tiểu mỹ thụ của chui   Raiha: em nói gì vậy ai là tiểu mỹ thụ vậy mina-chan*tay trái hơi giật gân*bonus thêm gương mặt sát khí  con tg: hổng có gì hết á.... )

Còn cô, một thể hình cao 1m7 ngực mông cũng đủ nhưng với phong cách ăn mặc con trai và cái gương mặt cực soái.( tui dở văn miêu tả) Gương mạt hình khối cực chuẩn bất phân giới tính, mắt phượng dài cư ngụ con ngươi màu lam tĩnh lặng như mặt hồ, môi không quá dày hơi mím chặt, mũi cao chuẩn không tỳ vết, đầu mày sảng khoái đầy anh khí, chuẩn da trắng sứ không chút tì vết, giọng trầm, thích ăn mặc đơn giản và thường ít đụng hàng với người ta đặc biệt là cái khí thế người sống chớ lại gần kia. Nhìn thể nào cũng là một ikemen cực ngầu, lạnh lùng boy à nha. 

Với việc "đe dọa" thành công thủ tướng và nhiều người khác. Koro-chan đã được cấp phép dạy học ở lớp của cô. Với một cái lý do "thần thánh" thủ tướng Nhật đã "trao tay" Koro-chan cho lớp cô với phần thưởng giá trị 10 triệu yên cho ai giết được ông thầy bạch tuột này.

Nhìn đám bạn cùng lớp mặt ngờ nghệch đầy sợ hãi với Karasuma, cô đứng dậy kéo ghế và với cái bản mặt lạnh ngàn năm không đổi tiến lên lấy vũ khí. Ngắm nghía, xăm soi một hồi cái đống của nợ này so với đám vũ khí tồn kho của cô căn bản trên trời dưới đất không có nổi lấy một cái ống giảm thanh mà.

"Đoàng, đoàng, đoàng"ba phát súng vang lên tập thể mọi người có mặt hóa đá, hóa gió, hóa cát. Cái thể loại này còn là con quái vật không thể giết trong lời Karasuma sao. Còn cái thằng nhóc kia dùng súng thành thạo như vậy có phải là học sinh không vậy.

Cả lớp ngây người nhìn vị nào đó tiêu sái hai tay nắm hai khẩu súng ngắn. Cô săm soi một hồi rồi lấy hai khẩu ngắn nòng vài khẩu đạn, dao nhựa và một khẩu tầm xa.

"Có bia sống bắn thú vị hơn là bia chết đấy, với cả tôi bắn ba phát mà ông né được hai xem bộ tay nghề hơi lục rồi"Raiha hơi nghiêng nghiêng người cười trước mặt Koro-sensei. Nụ cười như có như không đầy khiêu khích.

Karasuma hai mắt hơi sáng lên, cái lớp học này không ngờ lại có một đứa thân thủ tốt. Anh vô tình theo bản tính đặt tay lên vai cậu ta, chợt thấy trời đất quay cuồng. Theo bản năng anh xoay người đáp đất một cách nhẹ nhàng.

"Tùy tiện đặt tay lên vai người khác không tốt chút nào đâu." Cool ngầu Raiha kéo kéo vạt áo mặt lạnh nói. Xung quanh mấy cảnh vệ thủ thế sẵn sàng ra tay bắt giữ cô. Cả lớp đã cùng một loạt im ắng vô cùng.

"Tư chất thân thể rất tốt đấy, tôi nghĩ tương lai cậu nên vào học trường quân đội tốt hơn. " Karasuma đứng dậy nhìn cô nói thẳng.

"Không hứng thú" Cô xoay người định bước xuống, chợt cái cảm giác mềm mại kéo cô lại. Raiha nhìn lại, Koro-sensei đang kéo tay cô. Cái  xúc tu ấy nó cứ 'boing~boing~' thế nào ấy.

"Bỏ ra" Raiha trở cán dao nhựa đâm tới, Koro-sensei đã có sự đề phòng thoải máu né tránh. Raiha có phần nào hiểu được cái tâm trạng phiền muộn của mấy ông cảnh vệ rồi, nó cực kì éo có thoải mái chút nào. Koro-sensei lấy khăn nhựa giữ chặt lấy lưỡi dao. Khóe miệng Raiha khẽ nhếch lên thầy thật giống cái puding ghê.

" Có thể em sẽ là người giết được tôi sớm nhất đấy hehe" Cái bản mặt sọc xanh của ổng bựa hết sức nói , rõ ràng đang khinh bỉ cô mà.

"Tôi sẽ giết ông đầu tiên đấy lão già bạch tuột"Cô nhắn nhủ.

"Hoan nghênh em cô gái 1m7 "Koro-sensei cười cái giọng cười bẩn bựa ấy. Thật muốn giết ổng luôn ngay tại chỗ ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net