Chương 5 : Cương thi Trung Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koro-sensei vừa mới vào lớp, nghênh đón ông là một tràn đạn BB đồng loạt nổ của cả lớp trừ Raiha. Cái kế hoạch phục kích ổng lần này vô cùng ấu trĩ, nghĩ thử một con bạch tuộc với tốc độ 20 mach lại không tránh được cái ổ đạn chỉ có vài đứa học sinh gà mờ nã đạn.
Thôi khỏi mất mặt, cô trực tiếp an vị chơi game tốt hơn. Tổng lại sau khi xả đạn cả lớp phải bù đầu dọn đống đạn BB màu hường phấn, lại còn bị lão ta khinh bỉ thấy chưa tai hại đấy.

Lão ta lại dùng bản mặt đó trêu cô, thật không biết tại sao cô trước đây thấy lão đáng yêu nhỉ, rõ phiền.Lão già chết tiệt,đợi đó đi.
Nhanh chóng buổi học kết thúc, tất cả mọi người đều đi ăn trưa.Raiha chọn một gốc cây rồi đến đó ăn, Nagisa lầm lũi đi theo. Cậu không thích hợp ở cùng với mọi người vẫn là đi theo nee là tốt hơn.
"Cho mình ngồi đây với nhá Nagisa-kun." Kayano bước tới gần cậu cười.
"Dĩ nhiên được mà"Nagisa đáp lời rồi chăm chú vào hộp bento.
"Ăn đi chị Đi trước chút."Raiha đáp lời , sắp tới giờ rồi cô nên đi nhanh thì hơn.
Quay lưng bước đi, Rahai vẫn nghe được lời của Kayano nói với Nagisa " Shiota-san thật lạnh lùng quá" cô chỉ cười kẻ đáng sợ là cô mới đúng chứ Kayano.
Bước vào rừng Raiha bước thẳng vào trận pháp dịch chuyển.
=======≠=_______________========≠==
Koro đến Tứ Xuyên ăn đậu hủ ma bà, lại bất ngờ chạm mặt một người mà đáng lẽ nên ở Nhật Shiota Raiha.
"Đã để ngài đợi lâu." Một người đàn ông đứng tuổi bước tới, thành khẩn nói với Raiha.
Koro theo ánh mắt nhìn rõ, người kia là một tông gia nổi tiếng ở Trung Quốc. Còn Raiha lúc này bộ dáng chính là một người thuộc hệ thống pháp thuật kia đi, một thứ mà sợ ngay cả hắn cũng phải tốn sức để thoát khỏi.
Cũng phải thôi, Raiha lúc này mặc một bộ pháp bào, áo choàng dài màu trắng viền đỏ mũ choàng trên đầu. Chỉ vai đeo bao kiếm. Nếu không phải cô tháo mũ xuống sợ Koro cũng không biết.
Chẳng biết họ nói gì nhưng chẳng mấy chốc mà hai người rời khỏi nhà hàng, Koro liền bám theo coi thật sợ con bé có việc gì quá.
Raiha nhìn lại sau lưng, Koro-sensei bám theo cô kìa mà cũng chẳng có gì to tác, ổng thích thì cứ theo thôi.
Theo chân Tô Từ đến mộ tổ nhà ông ta, dưới mắt Raiha nhà ông ta tuyệt đối là đắc tội với ai rồi. Ngay cả người trong mộ cũng bị biến thành cương thi màu đỏ, mảnh long mạch biến thành âm sát nuôi dưỡng cái thi Vương này. Tùy tiện một chút thì con cháu gặp hoạ, nặng hơn chút chính là tuyệt tử tuyệt tôn.
"Đưa tay đây" Raiha rút kiếm khỏi bao.Tô Từ nhất nhất nghe theo, máu tươi theo dòng đổ xuống mộ.Mộ địa rung chuyển báo động thi Vương xuất thế cây cối nhanh chóng héo rũ một mảnh hoang tàn, trời tối lại mây tụ sấm chớp đì đoàng.
" Ra kia đứng tuyệt không nên lên tiếng nếu không họa sát thân" Raiha lên tiếng đẩy Tô Từ ra ngoài, đầu ngón tay phát sáng nhanh chóng về ra một trận pháp kiến lập một không gian khác. Lũ quái này cô hóng chơi lắm hiếm thấy có một con thi Vương a.
Mộ nứt làm đôi, toát ra một luồng thi độc, ăn mòn mọi thứ. Một cái bóng đỏ bay ra hướng Raiha gào thét dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC