Chap 2: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mishira đang ngủ gục trên bàn học, hình như cái trình lu mờ của cô quá cao hay sao mà mọi người hành xử như đã quên mất sự tồn tại của Mishira vậy. Bỗng cơ thể cô giật lên nhẹ một cái, Mishira nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi có ba cậu con trai khá cao lớn và cái người tóc xanh đã vô tình đụng trúng cô hai hôm trước.

Tai Mishira khẽ động, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bốn người kia.

  -Đừng làm bọn tôi thất vọng nhé, Nagisa-kun.

Cậu bạn tóc xanh dương hai chùm kia đứng im lặng, hai mắt đượm buồn khi nhìn vào cái bọc vừa được đưa cho. Tâm trí tựa hồ nhớ lại những lời phỉ pháng xung quanh khi cậu sắp chuyển vào lớp E.

'Đùng!'

Một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng cậu khiến khói bụi bay mịt mù. Koro-sensei đi ăn đậu phụ tứ xuyên đã trở về, còn cầm theo quà tặng kèm là một quả tên lửa.

  -Thầy...đã về ạ.-Nagisa vội giấu cái bọc đi.-Cái hỏa tiễn đó là sao vậy ạ?

  -Quà lưu niệm đó. Thầy bị tấn công bởi lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản ấy mà.-Koro-sensei nói, cơ hồ như người vừa bị tấn công chẳng phải mình

  -Bị nhắm tới vất vả quá thầy nhỉ...?-Nagisa đổ mồ hôi hỏi

  -Không đâu, bị tấn công như vậy chính là minh chứng cho sức mạnh của thầy.

Nagisa bất ngờ.

  -Nào, tiết năm sắp bắt đầu rồi đấy.-Koro-sensei đi lướt qua Nagisa

Cậu vẫn đứng bất động, chợt xung quanh cậu bắt đầu hình thành nên một luồng sát khí mặc dù nó chưa được rõ. Mishira trong lớp cũng đã ngồi thẳng lại, vẻ mặt chợt ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng thu hồi.

"Để xem cậu sẽ làm gì, Nagisa-kun"

Tiết năm là tiết Quốc Ngữ, thầy bạch tuộc ra đề là viết một bài thơ tanka theo chủ đề với kết bài bảy chữ gắn với từ "xúc tu". Ai viết xong và đúng ngữ pháp thì sẽ được về.

Hiện giờ thì cả lớp đang im lặng viết thơ, Koro-sensei thì đang ngồi trên ghế nghỉ, cơ thể thì toàn là màu hồng. Bất ngờ, Nagisa đứng lên bước về phía Koro. Mishira ngồi dậy lấy tay phải làm điểm tựa cho đầu, chăm chú quan sát từng cử động của cậu bạn tóc xanh.

"Không có bất kỳ một động tác thừa, mọi cử chỉ đều vô cùng tự nhiên. Cậu ta sẽ là một sát thủ giỏi."-Mishira suy nghĩ trong khi Nagisa đã bắt đầu hành động

Cậu vung dao lên nhưng bị Koro-sensei chặn lại được, cuối cùng Nagisa sà vào người Koro cùng với quả lựu đạn trên cổ.

'Đùng!!'

Quả lựu đạn phát nổ, hàng trăm viên đạn "chết thầy" bay ra với tốc độ cực nhanh. Mishira ngồi cuối lớp khẽ nở một nụ cười không rõ ẩn ý. Các học sinh khác đang vô cùng hoảng loạn sau vụ vừa rồi vì Nagisa cũng đang ở ngay trung tâm vụ nổ.

  -Terasaka, Yoshida, Muramatsu. Người bày đầu là ba đứa bọn em đúng không?-Koro-sensei bây giờ cả cơ thể là một màu đen kịt, không cần nói cả lớp ai cũng biết là thầy đang cực kì phẫn nộ

  -Vì thầy đã giao kèo với chính phủ là không làm tổn hại đến các em. Nhưng nếu còn tái diễn cảnh ám sát như hôm nay một lần nữa. Các em sẽ không biết được tôi sẽ làm gì đâu, gia đình hay bạn bè...Không, thầy sẽ xóa sạch Trái Đất trừ các em ra.-Koro-sensei thả những bảng tên nhà của từng người xuống mà mình vừa lấy được trong chưa đủ 1 giây

  -Nhưng ý tưởng của các em cũng rất xuất sắc đấy chứ. Đặc biệt là Nagisa, dáng nộp bài tự nhiên của em lúc tiếp cận thầy xứng đáng có điểm tuyệt đối.-Koro trở lại khuôn mặt bình thường, dùng một xúc tu xoa đầu Nagisa.-Em đã bắt được sơ hở của thầy một các hoàn hảo. Tuy nhiên, nhóm Terasaka đã không tôn trọng Nagisa và chính bản thân Nagisa cũng vậy.

  -Những học sinh như thế không có tư cách ám sát tôi. Hãy ám sát tôi bằng cách khiến người khác mỉm cười và ưỡn ngực tự hào. Mỗi người các em đều có thể làm việc đó, các em là những tài năng sát thủ đang ẩn mình. Đó là lời khuyên từ người thầy đang là mục tiêu này.

  -Ai giết được thầy hôm nay thì có thể về!-Koro-sensei hiện lên sọc xanh

  -Đâu ra cái chuyện tào lao này vậy má! Sao mà làm được!!

Bầu không khí trong lớp giờ có hơi kì quặc nhưng cũng đỡ hơn là như lúc đầu. Koro-sensei thì thản nhiên ngồi lau chùi các bảng tên nhà. Mishira nhìn sang chỗ Nagisa, cậu đã tươi tỉnh hơn nhiều.

"Có lẽ đến học ở đây cũng không nhàm chán nhỉ?"

--------------------------------

'Kính coong~'

Tiếng chuông vang lên, khung cảnh bên ngoài cũng đã đổ bóng xế tà. Cuối cùng thì Koro-sensei cũng đã cho mọi người về, mọi người nhanh chóng đã rời hết khỏi lớp học. Nagisa cũng sắp lại đồ để chuẩn bị về thì đột nhiên lại quay xuống nhìn. Mishira vẫn còn ngồi gục trên bàn.

"Suzushii Mishira...Cậu ấy vẫn còn ngủ hả?"

Nagisa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống Mishira, đến cuối cùng vẫn là tiến đến đánh thức cô.

  -Suzushii-san, dậy đi. Mọi người về hết rồi đấy.

Nagisa nhẹ nhàng gọi nhưng Mishira chẳng có động tĩnh gì là thức giấc cả. Cậu thấy vậy thì định dùng tay lay cô dậy. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Mishira bật dậy khiến Nagisa giật mình.

  -Hử?-Mishira ngồi dậy với cái bản mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ

  -T-Trời sắp tối rồi đấy, cậu nên về đi.-Nagisa có phần hơi lúng túng nói

  -...-Mishira im lặng, mắt vẫn còn híp lại đem nhìn chăm chăm vào Nagisa khiến cậu càng thêm lúng túng hơn

Mishira đứng dậy, đi lướt qua cậu đến gần cửa lớp. Nagisa nhìn theo, đến gần của thì Mishira tự nhiên dùng lại. Quay đầu nhìn về phía Nagisa rồi lại hất đầu về phía cửa. Cậu hiểu ý nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy theo cô.

Hai người thong thả đi ra ga để về nhà nhưng cái bầu không khí im lặng một cách ngột ngạt này là sao chứ?!

Để phá tan cái bầu không khí này, Nagisa quyết định sẽ nói gì đó.

  -À ừm...Suzushii-san--

  -Mishira.

  -Hả?

Nagisa định nói thì bị cắt ngang, Mishira nhìn sang cậu tiếp tục câu nói của mình.

  -Gọi tôi là Mishira.-Mishira ngáp ngủ nói

  -Ơ nhưng...

  -Nagisa-kun, vậy hòa rồi chứ?

  -A ờ...-Nagisa hắc tuyến

Hai người lại tiếp tục về nhà trong ánh chiều tà ấm áp, hai cái bóng đen trải dài trên đường song bước với nhau.

Một tình bạn mới bắt đầu như thế đấy.

Còn sau này nó thành như nào thì chưa biết được:)

----------------------------End----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net