Chap 55. Ready for it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E quyết định cứu Koro sensei, nhưng chính phủ không nghe chúng tôi. Mà quyết định cuối cùng, là giao Koro sensei về cho họ quyết định.

Chúng tôi được lệnh di dời khỏi lớp sau khi thi xong học kì III. Thứ hạng, thành tích không thay đổi nhưng phía hiệu trưởng không hề có động thái gì trong việc sắp xếp lớp ôn thi tuyển cho tụi tôi.

Ý là sau khi thi tốt nghiệp, còn một kì thi tuyển xem có đậu vào trường mình chọn hay không.

Tất nhiên tôi vẫn chưa biết nên học trường nào.

Koro sensei bị dồn tới đường cùng. Không thể thoát khỏi các lồng nhốt đó mà kèm cặp cho bọn tôi.

Lưỡi dao của trời, lá chắn là trái đất. Và áp lực từ bộ quốc phòng.

Rõ ràng họ không nghĩ cho chúng ta - Megu khoanh tay tức mình nói.

Cả tuần chả học được gì cả, không biết có lên phổ thông được không! - Okano cũng than thở.

Koro sensei không biết thế nào - tôi trầm giọng nói.

Ừ nhỉ, mình nhớ thầy ấy quá! - Hinano dụi mắt.

Thôi nào, thôi nào - tôi quàng tay qua vai Hinano dỗ dành.

Có gặp thầy ấy được không? Còn mấy ngày nữa là ngày 13 tháng 3 rồi. Là ngày Koro sensei mất đi.

Tiếc thay nó chỉ cách ngày Valentine trắng (14/3) một ngày duy nhất.

Tớ muốn gặp thầy - Nagisa nói.

Tớ cũng vậy - tôi buồn buồn nói.

Mọi chuyện còn chưa kết thúc, còn những ba ngày nữa mới tới 13 tháng 3 mà, mọi người, cùng đi gặp thầy ấy nào. Chúng ta làm được mà - Isogai đột ngột đứng dậy nói.

Cậu...cậu...chúng ta sẽ đắc tội với chính phủ đấy! - Yada nói nhỏ.

Sẽ không sao đâu, mọi chuyện không thể để như vậy được, ít nhất cũng phải gặp được thầy ấy - Isogai nắm tay thành nắm đấm - thầy ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, tớ không thể để chuyện thành như vậy.

Không sao, tớ hiểu mà, tớ cũng sẽ đi với cậu - Megu đặt tay lên vai Isogai.

Tớ cũng đi - Nagisa và tôi đồng thanh.

Tớ nữa - Hinano giơ cao tay.

Sau thiếu tớ được?

Còn tớ nữa.

.
.
.

Vân vân những lời đồng ý. Chúng tôi, muốn được gặp thầy, mong được tự mình giải quyết chuyện này.

Chỉ trong ba ngày nữa, thầy sẽ phát nổ.

Phải chuẩn bị, ngay bây giờ.

...

13/3 là sinh nhật thầy ấy nhỉ? - Rio hỏi.

Ừ - Kayano gật đầu - cũng là ngày thầy ấy phát...phát nổ...

Rồi vậy làm bánh nào! - Rio búng tay - có hơi lỗ, Valentine chúng ta tặng quà cho Koro sensei rồi, đáng lẽ Valentine trắng thầy ấy phải tặng lại mới đúng, mà thôi, cứ tặng thêm cái bánh nữa.

Rio... - tôi mỉm cười đứt quãng.

Muốn tự làm tất cả cho thầy ấy. Bánh cũng tự tay làm. Còn phải chuẩn bị cả tình thần để đối phó với toàn lính đặc chủng. Nhất là...

Shinigami.

...

[Alo? Là nhóc à] - giọng khàn ngạc nhiên.

[Red Eye sensei, là thầy phải không?] - tôi hỏi.

[Là ta đây, nhóc gọi làm gì?]

[Red Eye sensei, thầy đang ở đâu, về Tokyo lúc này được không?] - tôi lại hỏi.

[À được, nhóc đang muốn làm gì? Ta sẽ về ngay trong hôm nay nếu cần]

[Dạ cần lắm, chuyện quan trọng như cháu đã nói đấy ạ. Cần thầy giúp vào tối 13/3] - tôi nói nhỏ.

[Chuyện con bạch tuột] - Red Eye khẽ nói - [nhóc muốn gì?]

[Giờ em không nói được, nhưng việc cần nhờ thầy là...]

...

Làm bánh: xong.

Tất cả kế hoạch, phân nhóm, khu vực: xong.

Chúng tôi nhìn nhau hồi hộp, bộ quân phục tưởng quen bấy giờ nhìn nhau đâm lạ. Người lấy súng điện, người đem thuốc gây mê. Chúng tôi còn tổng cộng 3 tiếng. Thời gian bắt đầu trôi. Cơ não bắt đầu rộn ràng làm việc.

Đường đến lớp vì tâm lý căng thẳng mà dài ra.

Chia ra.

Koro sensei, bọn em đang đến đây.

...

Khu B, ổn - Chiba nói nhỏ trong điện thoại.

Khu C, còn hai người - bên Maehara cũng đã giải quyết gần xong.

Tôi tách khỏi nhóm Karma, gọi Red Eye.

[Đã dọn đường bên khu B, thầy đến chỗ chưa]

[Đã chuẩn bị, mấy nhóc cũng cố lên] - Red Eye nói thì thầm.

Sẵn sàng.

Chuẩn bị.

Chạy.

Cả bọn trồi hụp giữa những tảng đá nhấp nhô. Thêm bốn tên lính quân đội và hai lính gác của quốc phòng bị hạ.

Ara có tên cản đường.

Nếu đám nhóc tụi bây chịu bỏ cuộc mọi việc sớm đã giải quyết rồi - tên đó gầm ghè nói, xông vào bọn tôi.

Để cho Hara, còn nhiêu đi tiếp - Karma lại ra lệnh.

Hể? Tớ - tôi hỏi. Và khi tên kia chạy xộc lại, tôi co chân, phải nhón lên mới đá trúng má hắn.

Dùng súng điện chích ngay cổ, mới đó đã lăn ra xỉu. Công nhận lính đặc chủng yếu thật.

Lính boss khu A, bị tiêu diệt - tôi hậm hực nói vào điện thoại.

Mọi người chưa gì đã đi xa quá rồi. Nhảy lò cò chút vì hồi nãy nhón chân cao quá. Bỗng đâu nghe tiếng sột soạt, thấy bóng người thấp thoáng. Tưởng là mấy tên lính hồi nãy bị gây mê bắt đầu lên cơn sảng. Tôi phẩy tay, nhìn đồng hồ rồi đi tiếp.

Khu A, B, C, D đã bị triệt hết, bắt đầu vào lớp. Vách màn ngăn cách chỉ có tác dụng với Koro sensei, bọn tôi thâm nhập bình thường.

Lòng ngực tôi binh binh, đón chờ tên Thần Chết sẽ xuất hiện trong với phút tới. Mắt không ngừng theo dõi người thầy của mình.

Hôm nay là ngày cuối đời của thầy.

Cũng là ngày đầu tiên thầy sẽ ra đời trở lại. Chắc vậy.

---

Chào mọi người, coi như gần hết rồi đấy.

Kết buồn hay vui?

Bạn chọn cái nào?

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net