Chap 57. Ai là người ra đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Shinigami, và cả Shiro nữa. Đang điên cuồng quất các xúc tu vào Koro sensei. Lớp E chỉ có nước thấp thỏm, không biết phải làm sao.

Chỉ có thể vang lên những lời lo lắng.

Ai đó giúp bọn tôi với?

Koro sensei cố lên!

"Rầm"

Koro sensei bị hất bay xuống đất. Đoạn đứng dậy thủ thế.

Cả lớp. Thầy quên nói việc này, khi các em đối diện với đối thủ mạnh nhất và cũng là duy nhất của đời các em. Thì đó cũng là lúc...

để-phát-huy-tất-cả-thực-lực-của-bản-thân

Cuối cùng thấy ấy cũng lật ngược tình thế. Nhưng tôi vẫn lo lắng, tên SHinigami sau đó sẽ tấn công chúng tôi. Koro sensei chắc chắn sẽ đỡ giúp chúng tôi.

Có nên bảo họ chạy không?

Nhưng tôi chưa kịp làm gì, tên Shiro đó đã phát hiện thú vui hiện tại. Nói lớn bằng giọng đắc thắng. Bất đắc dĩ lắm tôi mới thở được.

Sao ta lại quên mất các cô cậu ở đây được chứ? Đã đến tận đây, làm sao về lành lặn được? Tấn công chúng nó!

Shiro ra lệnh, và SHinigami nhận lệnh. Ngay lập tức hắn đứng trước mặt bọn tôi, chuẩn bị bắn một lượng lớn tia Laser vào chúng tôi.

Chỉ kịp híp mắt lại. Vì tôi biết mình không sao, tất cả chỉ nhờ thầy giáo của bọn tôi.

Koro sensei!!! - Kayano hét lên.

Chúng tôi - những học trò đáng tự hào như lời Koro sensei đã nói - nhưng lại được nhắc đến như điểm yếu của Koro sensei.

Không đúng - thầy ấy phủ nhận - bảo vệ cho học sinh là nhiệm vụ của giáo viên, các em là những đứa học trò của thầy!

Koro...sensei - bọn tôi nói như thì thầm.

Giáo viên sao? Ông tự hào về những đứa nghiệp dư này sao? Thế còn tôi? Ông chưa bao giờ nhìn lại tôi cả! Ông không bao giờ mới đúng - tên Shinigami gầm lên - tôi cũng đã rất cố gắng để ông công nhận, thử xem ông có bao giờ nhìn lại không?

Thầy thành thật công nhận! Thầy đã sai, thầy đã không bao giờ nhìn lại em, nhưng đó không là lý do! Em có bao giờ vì vậy mà rút kinh nghiệm bản thân không? Một sát thủ, muốn không phạm sai lầm, cách tốt nhất không phải khiến mình mạnh hơn mà là sửa lại tất cả lỗi lầm đó, em có làm được không? "Mỗi chúng ta là duy nhất", em không thể lấy mình so sánh với những đứa học trò khác - Koro sensei nói.

Vì ông đã quá hoàn hảo!! Ông quá mạnh! Nên tôi mới bỏ qua tất cả mà mạnh hơn ông!! Tôi còn không có thời gian để sửa lại lỗi lầm! Chính ông là người hại tôi, chính ông - Shinigami gào thét, tiếp tục tấn công chúng tôi, và Koro sensei cứ tiếp tục đỡ.

Koro sensei trước mắt tôi đây, vật vã, ho ra huyết dịch. Thậm chí còn gắng gượng mới dậy được. Lũ đáng ghét, lũ máu lạnh. Nhưng...

nhưng liệu chỉ có thể sỉ vả thì giúp được gì? Nếu tôi mạnh hơn nữa, Koro sensei sẽ không thế này. Nhìn Koro sensei thê thảm mà tôi quên mất Anime chính. Không kịp ngăn cản Kayano. Ôi không.

Con bạch tuột nhà ngươi, ngươi hại cả sản nghiệp của ta, chọc mù mắt ta, nếu bắt ngươi trả thì lỗ quá. Koro sensei chứ gì? Hôm nay ta sẽ giết sạch lũ học trò của ngươi! - Shiro nửa điên nửa tỉnh nói.

Chạy đi, Koro sensei, em sẽ cản chân bọn họ, thầy tìm nơi nào đó hồi phục lại đi! - Kayano hét lên.

Kayano!! - bọn tôi sợ hãi gọi.

Cô gái này cũng tốt chứ nhỉ? Đượ, coi như tiễn cô đi với chị mình - Shiro bất nhân nói.

Kayano lao lên, quả là cô chỉ làm tổn thương tên Shinigami kia được một lần. Với một cú nhảy lộn vòng, tôi mở to mắt, nhát thấy Shinigami vung xúc tu lên.

Kayano!! Cẩn thận.

Tôi hét, và lao lên. Bật nhảy hết cỡ, sức bật nhờ đôi giày đặc dụng vào cao hơn hết thảy. Tôi với được Kayano, đẩy thật lực cô qua một lên. Cùng lúc cố vớt vát bằng cách xả đạn vào cái xúc tu hướng tới phía mình.

Không phải vô ích, một viên đạn BB cắm thẳng vào đôi mắt vốn đã mù của Shiro.

Nhưng cũng không phải có ích. Cái xúc tu kinh tởm đó quét qua bụng tôi. Hình như thấy cũng đau.

Tôi bị đẩy lên rất cao, ít nhất thì là cao hơn cú bật hồi nãy. Sau đó thì rơi nhanh xuống.

Tôi còn nghe được tiếng gió rít qua các xúc tu của Shinigami, luồn qua từng kẽ tóc những âm thanh rợn cả gai óc.

Và cuối cùng, trước khi tất cả xung quanh tôi chìm vào im lặng. Tôi cảm nhận rằng mình không chạm đất, cứ lơ lửng giữa vòng tay ai đó. Cũng hình như tôi không còn nghe tiếng ai khác gào ngoài người đó.

Trên mặt tôi, có hơi nóng hôi hổi của nước mắt.

Có điều chỉ cảm nhận ít ỏi đó thôi. Rồi tôi không biết gì nữa.

Tôi chết rồi chăng? Thế nhưng tại sao lại còn có thể tự hỏi chính mình? Định cứu Koro sensei mà giờ chết rồi.

Coi như tốn công cho Red Eye sensei rồi chăng?

Xin lỗi mọi người, nói bây giờ xin lỗi có muộn quá không?

Rốt cuộc mấy tháng ở cùng lớp E ít nhất cũng không thành công cốc, tôi - một đứa vô dụng nhất nhì lại cứu được một mạng người.

Cô Aguri này, tôi dù cho là không cứu được người cô yêu. Cũng cứu được đứa em gái duy nhất của cô. Liệu cô có tha thứ cho tôi không? Cô Aguri?

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tất cả chìm vào thinh không. Như rơi vào lòng đại dương. Cơ thể tôi dập vùi giữa những sóng xô. Đâu đó vang lên tiếng "ù ù" bất tận. Xa hơn nữa mới là cõi chết.

Cô Aguri này, cô giúp họ đi, giúp lớp E và Koro sensei đi.

Cuối cùng, sau tất cả chuyến xuyên không này, thứ tôi nhận được, tiếc thay lại là cái chết đột ngột. Trước khi mọi vật im lìm, tôi lại nhắm mắt cầu nguyện.

Nguyện rằng khi tỉnh lại, tôi vẫn sẽ ở nơi này.

---

Chào mọi người. Mình là Yuu.

Mình đã chết :))) mọi người chắc hông muốn mình sống lại nhỉ?

Phần này mong là sẽ hay.

Phút mặc niệm bắt đầu :)))

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net