Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu tiên sau bao ngày bị đình chỉ học tại trường và được chuyển sang lớp E. Đáng lẽ phải học từ sớm hơn nhưng vì phải nghiên cứu thuốc nên chúng tôi ở trong phòng suốt mấy tuần không ra ngoài, không để ý thời gian nên giờ mới đi học. Thế quái nào hôm nay lại dậy muộn, mọi người vẫn tưởng không đi học lại quên mất không gọi dậy. Giờ này chắc gần nửa tiết đầu rồi. Đến trường mà không biết đường đi đến lớp E, tôi thở dài rồi tự mò đường đi. Sức thì không mất, cái mất lại là thời gian. Đối với 1 đứa chưa từng đi đến nơi này, xung quanh lại toàn cỏ xanh cây lá như chúng tôi thì nơi đây đúng là địa ngục. Tôi chỉ biết đi lên cao, nơi nào thoáng mát để xác định phương hướng. Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi lại gần theo tiếng nói. Là mọi người đang tập thể dục. Vốn dĩ lười lên cũng chẳng muốn ra tập cùng nên leo lên cây gần đấy ngồi nhìn mọi người tập, chán đến nỗi suýt cả ngủ quên. 

Một lúc dau hết tiết định đến làm quen mà có bóng người quen quen tiến đến chỗ thầy trước. Là Karma, cậu ấy cắt nhỏ dao nhựa dán vào tay lừa được Koro-sensei, mọi người há hốc mồm luôn. Có lẽ biết trước rồi nên tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Khi Karma là trung tâm của mọi ánh nhìn tôi lặng lẽ di chuyển lại gần cái cây đằng sau thầy, lấy ra con dao chôm được từ Nee-san, chạy thẳng tới chỗ thầy, hất nhẹ tay lên thành công lấy được 1 cái xúc tua vàng lạ hoắc. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi người lặng cả người đi, không khí trầm lặng cả, không ai nói câu nào. Tôi thấy vậy liền cất tiếng giới thiệu bản thân:

"Em là Okuda Kirin, học sinh mới ạ! Em chào thầy!"

Nói vậy mà mọi người vẫn im im không nói gì. Làm vậy tôi thấy hơi quê, định đi vào trong lớp luôn thì có tiếng nói:

"Hây Rin, cậu cũng học lớp này à? Từ A xuống E cảm thấy thế nào?"

Giọng Karma cất lên kéo tôi lại, ngoảnh đầu lại bắt chuyện theo:

"Tôi rất vinh dự khi được ở lớp này đấy."

Chúng tôi cứ nói chuyện rồi vào lớp mặc mọi người đứng ở đó. 

Tiết tiếp theo phải làm bài kiểm tra, nhường cơ thể lại cho Shiro, tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Không phải tôi chỉ có thể nhìn qua mắt mà như một linh hồn khác biết với cơ thể, chỉ là không thể di chuyển được. Mọi người đang tập trung làm bài, nhưng có lẽ nó quá khó với họ, còn có người bỏ luôn bài và ngồi chơi. Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt trong phim, sau khi Karma ra ngoài, chúng tôi cũng bỏ bài kiểm tra và đi hóng mát. Ra đến phần đồi gần lớp, quang cảnh đẹp, không khí mát mẻ và không có ai, tôi ngồi xuống nền cỏ mềm, lấy máy nghe nhạc ra nghe rồi hóng gió. Chúng tôi không nói chuyện với nhau vì khả năng cao ở gần đây có người. 

"Trốn học à?"

"Uh"

Vì biết trước nên tôi cũng thản nhiên đáp lời. Karma thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ đến cạnh ngồi xuống hóng gió cùng. Bản tính lười nói đã ăn sâu vào máu nên tôi cũng chẳng nói câu nào, không khí xung quanh trở nên ảm đạm, cộng với thời tiết mát mẻ, yên tĩnh, nền cỏ mềm mại, lại nghe nhạc không lời làm khung cảnh trở nên xàng ảm đạm hơn. Bõng có tiếng gọi đằng sau, là Nee-san. Có vẻ mọi người làm xong bài kiểm tra rồi. Còn mấy tiết nữa, chắc tôi cũng nên làm học sinh ngoan nốt ngày hôm nay vậy. Theo chị về lớp để lại ai kia ở đấy một mình.
'Nhàm chán' - tôi nghĩ thầm
'Là cậu vào lớp mà, đáng lẽ trốn luôn chứ' - Shiro lên tiếng trách.
Là tôi tự vào sau khi đã nói trốn học, thật nực cười nhỉ. Không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì mà theo chị vào lớp. Lý do chính đáng nhất có lẽ là "ở một mình với Karma là không ổn". Không khí đẹp trời như thế mà ở cạnh người mình thích thì không có ai là không ngại cả. Với lại không ai nói câu gì làm không khí trở nên ảm đạm hơn, cực kì khó chịu khi crush không nói câu bào với mình. "Haizz" thở dài bất đắc dĩ, cơ hội tốt thế mà không biết nắm bắt.
Nhìn xung quanh thấy ai ai cũng tập trung học tập, tôi nghĩ nên tạo một chút không khí vui tươi cho bớt căng thẳng. Nghĩ là làm. Tôi thu dọn sách vở rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa bỏ ngoài tai lời nói của thầy. Khi Koro-sensei đưa xúc tua ra để chặn tôi đi thì "..." tiếng xúc tua tan ra khi sắp chạm vào người tôi. Khẩu súng tôi cất kĩ rồi bắn ngay khi đó.
"Đưng ngăn em làm bất kì điều gì, bye thầy em chán học rồi"
Nói rồi tôi tự nhiên đi ra ngoài, lại đến nơi đó. Tưởng Karma đi rồi nhưng không, cậu ấy ở đó cả tiết học.
"Vẫn ở đây à?"
"Cậu bỏ tôi một mình đấy, lại tiếp tục cúp học à?"
"Về lớp lấy đồ, ở đấy chán"
"Này cậu để quên"

Karma đưa tôi cái tai nghe nãy tôi để quên ở đây. Giờ mới nhớ ra mình có cái tai nghe này.
"Ồ, cảm ơn."
"Cậu thích nhạc của After the rain à, cùng sở thích rồi."
After the rain là nhóm nhạc tôi yêu thích nhất, nhạc không lời là thể loại nhạc tôi mê nhất. Có lẽ không ai có sở thích quái đản như tôi. Một bên là nhạc có lời với những bài hát từ rock đến nhẹ nhàng ý nghĩa, còn một bên là nhạc nghe chỉ muốn ngủ, nhạc tâm trạng.
"Nghe cùng không?"
Có lẽ đây là yêu cầu can đảm nhất từ trước đến giờ tôi đưa ra, mặc dù tai nghe dây cũng khá dài nhưng khi thích ai thì việc gì cũng có thể làm bản thân thấy nóng người.
"Vậy cảm ơn"
Karma có lẽ cũng thấy hơi bất ngờ khi tôi yêu cầu thế nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy cùng nghe.
Chúng tôi ngồi nói chuyện về chủ đề nhạc của After the rain, có lẽ đây là chủ đề yêu thích của cả 2 nên nói chuyện cũng rất hợp. Đến khi trời trở tối, chúng tôi mới đi về. Do nhà gần nên đi cùng đường, chúng tôi bắt gặp Nagisa với Sugino đang đứng đợi tàu. Định tới chào hỏi thì nghe thấy tiếng xỉ vả họ, nóng máu nên Karma cầm chai nước mới mua chưa uống đến nửa chai đập thẳng tay đến chỗ 2 đứa kia. Dọa tý đã sợ run người rồi, tôi lại gần nói thêm câu
"Cút trước khi có chai nước tiếp theo đập vào đầu, chứ không phải cái trụ này đâu"
Theo người khác nhìn vào thì tôi có một đôi mắt đáng sợ như ác ma trong truyện cổ tích bắt cóc trẻ con, nhưng tôi thấy đó chỉ là đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ và không được chăm sóc kĩ như những cô gái khác.
Xong việc dọa 2 người kia sợ đái ra quần thì tiếp tục câu chuyện muôn thuở là điểm yếu của Koro-sensei qua lời của Nagisa. Mấy cái điểm yếu cậu ý cung cấp cũng không hẳn là không có ích nhưng Karma hiểu sai nó làm mọi chuyện đi theo chiều hướng từ giếc thành hài luôn.
"Vậy thôi cảm ơn cậu, chúng tớ về trước. Đi thôi Rin"
Tôi đang nghĩ nên làm gì để chọc cậu ta ngày mai khi mọi chuyện đều không như cậu ý nghĩ thì tay bị kéo đi. Nhìn Nagisa với Sugino nhìn theo với ánh mắt không tin nổi, tôi chỉ vẫy tay chào rồi mặc kệ để Karma kéo.
Về đến nhà gặp ngay 2 người chị đáng kính tay cầm thìa tay cầm đũa đứng ở cửa đợi.
"Đi đâu mà giờ này mới về, tan học lâu rồi mà, em còn trốn học mà về muộn thế"
"Hả, Kirin trốn học á???"
Aguri-san có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi trốn học, chắc do hình tượng học sinh giỏi ngoan ngoãn được Shiro tạo từ ngay khi vào học ở đây.
"Haizz, em buồn ngủ nên muốn tìm nơi yên tĩnh để ngủ thôi mà, rồi ngủ quên mất"
Không muốn nói gì thêm tôi đi thẳng vào nhà.
"Em đóiiii"
Hai người bất lực nhìn tôi ngồi vào bàn ăn mò tay lấy đồ ăn
"Rửa tay trước đi"
"Đau, vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net