Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục đi học.
Buồn ngủ.
Hay cúp nhỉ?
Nay là ngày được tự sát đó.
Lại phải cố đi học rồi.
Haizzz
"Kirin, dậy chưa vậy? Muốn rồi đó, chuẩn bị đi học thôi"
Nghe giọng Nee-san ngoài cửa, nhìn đồng hồ. Mới 6h, 7h mới vào lớp mà.
"Em dậy rồi"
Nói vậy chứ tôi vẫn còn đang nằm trên giường với cái đầu chưa được tỉnh táo. Nghe tiếng bước chân đi xa tôi mới ngóc đầu ngồi dậy.
Đi học thôi.
6h45p mới ra khỏi nhà.
"Muộn thế"
Đang đóng cửa giật mình nghe tiếng nói.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đợi cậu"

"Muộn rồi sao không đi luôn đi, đợi làm gì."
"Tôi lên trường từ sớm để chuẩn bị món quà cho thầy rồi thấy còn thời gian về đây rủ cậu đi"
"Quà?"
"Ừ đợi lên trường đi"
Nhà tôi cách trường không xa và với khả năng di chuyển của cả 2 thì việc đi đến trường trong 15p là chuyện có thể làm.
Vào lớp thấy nguyên con bạch tuộc trên bàn giáo viên. Nhìn ghê thật sự. Tôi nhìn buồn nôn luôn.
"Sao à?"
"Ghê quá"
"Thế đừng nhìn nữa"- Karma lấy tay che mắt tôi kéo tôi về chỗ.
Có lẽ khi thấy mấy thứ này làm tôi liên tưởng đến con người, những người bị tôi giết, máu tanh và thịt lòi hết ra. Ám ảnh tôi nhưng cảm giác buồn nôn này là của Shiro. Cô ấy sợ những thứ này. Thêm một điểm chung giữa chúng tôi.
Koro-sensei đi vào nhìn thấy con bạch tuộc trên bàn liền hỏi ai làm. Karma lên giọng cà khịa đỉnh cao vốn có. Koro-sensei trông không có vẻ gì là tức giận mà thản nhiên cầm con bạch tuộc lại gần bàn Karma. Nhìn con bạch tuộc gần thế làm tôi thấy rợn người, mặt cũng xanh xao. Koro-sensei làm bánh takoyaki rồi cho thẳng vào miệng Karma, cùng lúc đó sức nóng làm miệng tôi thấy bỏng rát.
"Em có sao không? Mặt em xanh xao quá đó Kirin."
Takoyaki nhon thật.
"Em không sao cảm ơn thầy."
-Đỡ hơn rồi.
-Hay chuyển cho tôi đi.
-Ừ nhờ cậu.
Tôi lại nằm nghỉ.
.
.
.
Đến chiều tối, lúc mọi chuyện đã sắp xong tôi quay lại.
-Để tôi, cậu vất vả rồi.
-Ừ đừng tự sát thật nha tôi không muốn chết đâu.
-Yên tâm tý nữa sẽ có 1 màn nhảy xoay vòng đẹp mắt lắm nha.
-Đừng aaaaaa
Heheee.
Hiện đang ở trên cây cách đấy không xa, đủ để nghe rõ cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cũng đủ để không ai biết.
Đoạn Karma nhảy xuống, tôi mới bình thản đi lại gần, quan sát thấy Koro-sensei đã dăng dây tôi liền nhảy xuống mặc kệ tiếng kêu gọi của Nagisa và tiếng la đến đau đầu của Shiro.
Tôi thả lỏng cơ thể để mình rơi một cách bình yên nhất, như cách mà tôi luôn làm khi tẩu thoát khỏi hang của kẻ thù ở kiếp trước.
Nhưng ở đây lại khác, không có một cái dù dự trữ, không có bệt ở dưới, không có dây buộc giữa thân. Cảm giác thật tuyệt, thảo nào ai cũng muốn nhảy lầu tự sát. Chắc đây sẽ là sở thích của tôi trong thời gian tới.
Dính, dính quá.
Đã rơi trúng bẫy của Koro-sensei, lúc đó tôi đã cười, một cách vui nhất.
"Cậu điên à" - Karma giật mình khi thấy tôi ở bên cạnh, liền gắt lên quát.
"Câu đấy tôi nói cậu mới đúng, đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống"
"Vì tôi muốn giết thầy"
"Còn tôi muốn thử nhảy xem có vui không thôi, ai ngờ vui dã man, thử lại không "
Tôi bày cái mặt hào hứng rủ Karma nhảy cùng lần nữa nhưng có lẽ không được rồi. Koro-sensei đưa chúng tôi lên, cho mỗi đứa một cái cốc đầu đau đớn và giảng dạy về đạo lý mà không ai muốn nghe. Nagisa cũng có vẻ lo lắng lắm, cũng phải thôi, nhìn thấy có tận 2 người tựu sát trước mặt mà, nếu là Nee-san chắc ngất xỉu tại chỗ luôn.
"Thôi lần này không được nhảy lại thì bao em ăn đi em sẽ không nhảy nữa"
"Được thôi, thầy sẽ ... Á aaaaa ví đâu rồi"
"À cái này hả, trả thầy nè. Đi thôi tôi bao cậu ăn"
Nói rồi Karma vứt cái ví cho thầy rồi kéo tôi đi. Koro-sensei khóc hết nước mắt khi thấy trong ví không còn đồng nào.
"Hai đứa đấy thân nhau nhỉ, thầy còn tưởng Kirin khó gần cơ."
"Vâng Okuda-san chưa nói chuyện với ai trong lớp bao giờ, mà Karma còn gọi cậu ấy là Rin. Có lẽ quen lâu rồi."
Chúng tôi đi được một đoạn vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ
"Quen lâu... Cơ 5 ngày có phải lâu không nhỉ."
"Hây Nagisa, cậu không đi nhanh bọn tớ bỏ cậu lại giờ." Karma quay lại gọi Nagisa rồi quay sang nói với tôi. "Không lâu nhưng cũng thân mà nhỉ"
"Ừ, bạn ha"
Người bạn tôi quen 5 ngày vẫn tốt hơn bạn thân cũ 2 năm thân ai nấy lo kia.
Kem nay ngon ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net