Chap 3 Liệu cậu có đồng ý?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp cái đã qua mùa đông, tuyết cũng đã tan bớt, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp đầu năm. Dưới tán hoa anh đào đang trổ đầy sắc xuân, người người đang nhộn nhịp đi lại.

Cậu hôm nay lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục đang ung dung vừa đi vừa nghe nhạc.

Đáng lẽ hôm nay phải là ngày cậu được tìm một chỗ nào đó chợp mắt một chút. Mà bây giờ lại vì cái cuộc thi vận động ngớ ngẩn gì đó mà vác xác tới trường dọn dẹp.

Thật phiền phức mà

- Oh! Free đó hả? Làm gì mà lâu vậy. Em xem, các bạn đều đang đến đông đủ rồi kìa.

Phía trước, thầy giáo đang gọi cậu từ xa.

- Mau vào giúp đỡ các bạn đi.

Cậu không nói gì, chỉ gật một cái cho qua rồi tìm một công việc cho mình. Nói là công việc chứ thật ra cậu chỉ việc ngồi đó và điểm danh, tích vào ô trống. Còn có cái gì nhàn hạ hơn không.

- Em coi thử coi, năm nay có nhiều người đăng kí quá nha. Tuổi trẻ mà, đúng là hăng hái.

Phải rồi, nghe nói năm trước học sinh tham gia hoạt động của mỗi lớp đếm trên đầu ngón tay. Năm nay có vẻ nhà trường chiêu mộ được khá tốt. Không biết đã sử dụng mưu kế gì để sinh viên tích cực vậy.

- Em ghi xong chưa?

- Đây.

Thầy giáo quay sang hỏi cậu, cậu chỉ thở dài đưa tập giấy đăng ký còn lại.

Lướt qua vài cái, đếm đi đếm lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Ông thầy nghĩ "Không lẽ mình bỏ sót"

Quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn tập giấy một lượt nữa mới chắn chắn hỏi:

- Em chưa đăng kí hả?

- Mệt mỏi lắm, xem các bạn thi đấu là được rồi.

Cậu trả lời một cách bất cần.

Thầy thở dài phiền não với đứa học sinh ưu tú này. Bỗng chốc trong đầu ông nảy lên một ý tưởng

- Nếu em chưa đăng ký vậy thầy đăng ký hộ em luôn. Nói đi, em giỏi cái gì vậy?

Cậu đang tính trả lời sẵn tiện từ chối luôn, một đứa nào đó trong lớp lại chen họng vào

- Em biết nè! Free cậu ta giỏi mấy môn tốn sức lắm, thể lực cậu ta rất tốt thầy ạ!

- Đúng vậy, em tin Free có thể đem lại vinh quang cho lớp đầu cao chúng ta.

Những đứa khác đang dọn dẹp cũng góp thêm ý vào. Nghe vậy làm tinh thần của thầy càng thêm dâng cao hơn.

- Thầy không nghĩ em lại giỏi vậy đó! Được rồi, vậy đăng ký cho em chạy 10km đi, em thấy sao?

Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, chỉ là nó đã có mục tiêu mới.

"Thì ra cô ấy cũng thi"

Cậu nhìn xuống tờ giấy báo danh những người tham gia thi bắn cung, trong đó có cô. Khoé miệng cậu có chút cong lên.

"Cũng không thể làm cô ấy thất vọng được"

- Ừm . Vậy đi, em đi về trước đây.

Nói rồi cậu cầm chiếc cặp đeo lệch một bên đi về trước.
Phía thầy giáo muốn gọi cậu lại làm nốt công việc, nhìn lại thì ra tất cả đống giấy đều xong rồi. Lòng ngầm thán phục cậu.
—————

Vài ngày trước, tại giờ thể dục

Từng tiếng hô "1 2" vang lên đều đặn, một hàng người đều đều tay chân với những động tác cơ bản. Tập xong, cô tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách. Trong lớp cô cũng ít nói truyện với ai, không phải cô lạnh lùng hay kì quái, chỉ là muốn yên tĩnh thôi.

Lúc này Tomoro lại không có ở đây, cô và cô ấy học khác lớp nên ngoài giờ học mới ở cùng nhau.

- Aki!

Nghe tên mình cô hướng người sang phía giọng nói, một cô gái thanh mảnh bước tới,ra là lớp trưởng.

- Sao vậy?

- Mình bận chút chuyện cần xử lý gấp

Vừa nói cô ấy vừa nháy mắt với cô

" Xem ra là có việc gì đó thật"

Cô tinh ý hỏi : Cậu cần tôi giúp gì sao?

- Hôm nay nộp giấy đăng kí rồi, cậu giúp mình ghi lại mấy đứa cái.

Nghe có vẻ đơn giản

- Được rồi!

Cô cũng nhanh chóng đồng ý. Nói xong lớp trưởng vội rời đi, trước đó còn để lại cho cô vài tờ giấy.

Đi mấy vòng quanh sân, sau khi tham khảo hết ý kiến của mọi người, vừa lúc lớp trưởng quay lại. Nhìn vào một lượt không thấy có tên cô, cô ấy hỏi

- Cậu chưa đăng kí sao? Mỗi người phải đăng kí một môn đó.

Phải đăng kí sao

Hình như không phải bắt buộc mà nhỉ

Cô nhớ lại hồi trước Tomoro có từng nói không muốn tham gia, cũng không quá quan trọng.

- Chắc là mình....

- Bật mí cho cậu tin này nha Aki! Ai giành được điểm cao nhất sẽ được điểm cộng cuối năm đó, còn thưởng rất hậu hĩnh nữa.

Nghe đến cái thưởng hậu hĩnh nó không làm cô rung động cho lắm, nhưng "điểm cộng" kia thì có chút hứng thú nha. Còn được cộng cuối năm nữa, biết đâu cố gắng sẽ được học bổng thì sao. Nghĩ đến đây cô liền phấn khích.

Cô nhớ lại mấy môn cô viết lúc nãy hình như khá nhiều. Chạy thì cô không thể rồi, thể lực không đủ đâu. Kiếm đạo gì đó thì cô không mộ nên lướt đi. Kéo co, đu xà vân vân và mây mây đủ thứ lí do để biện minh cho mình. Cuối cùng thì chốt lại chỉ còn nó thôi -bắn cung.

- Thi bắn cung vậy

Và đó là lí do cô lại khiến bản thân thêm bận rộn hơn.

" không biết cậu ấy đăng ký môn gì nhỉ?"
—————-
Ngày thi đấu

Cô diện cho bản thân mình một bộ thể dục đơn giản của trường, như vậy là tốt nhất, không phải băn khoăn nên mặc cái gì hay lo lắng thầy cô nói về vấn đề trang phục. Hôm nay cô đặc biệt đeo thêm yugake  màu đen trùng với mái tóc và đôi mắt của mình.

"Kia là.."

Cô nhìn về phía bên kia sân thấy một bóng lưng rất quen mắt. Sợ nhầm lẫn nhưng cô vẫn tiến tới gọi tên mặc cho tâm trạng đang hồi hộp.

- Sâu lười?

Người kia quay lại, cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là cậu rồi. May là không bị nhầm, nếu không thì sẽ khá khó xử.

Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh cậu

- Hôm nay cậu thi gì vậy?

- Chạy 10km

" Thể lực tốt vậy sao?"

- Mình không nghe nhầm chứ!

Cô hỏi lại lần nữa cho thêm chắc chắn

- Không

Rất ngắn gọn và súc tích. Cậu chuyển đôi đồng tử đen sang người con gái kia, thở dài một hơi rồi ngả mình tựa đầu vào vai cô.

"Thật nhỏ nhắn"

Tuy có hơi giật mình, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thoải mái và thân thuộc như đã từng trải qua rất nhiều lần rồi. Bất giác sự loạn nhịp trong lồng ngực không mời mà tới khiến cô đỏ ửng mai má, khoé miệng thầm cười trộm. Không biết có phải cảm giác gì đặc biệt không.

Cậu tựa đầu vào, đôi mắt dần khép lại, thoạt nhìn có vẻ đang lơ mơ ngủ nhưng trong lòng cậu không kém gì người kia, chỉ là che giấu tốt hơn thôi.

"Nếu có thể như vậy mãi thì tốt biết bao"

*Tách * một tiếng chụp hình làm cô giật mình, nhìn theo tiếng động kia, vội đẩy đầu cậu ra.

Tomoro đang dùng điện thoại chụp lại khoảng khắc 'đáng nhớ' của cô và cậu.

- Chà, thật đẹp đôi

Tomoro cầm chiếc điện thoại ra ngắm nghía bức hình vừa chụp được. Cô nhanh tay tính cầm xoá đi, bất quá Tomoro nhanh hơn thành công bảo vệ tấm hình.

- Tomoro! Mau xoá đi.

Cô ngại ngùng nói , cậu lại khá thoả mãn

- Gửi nó cho mình đi.

- Được! Thành giao.

"Cậu ấy!"

"Vậy là có hình nền mới vĩnh viễn rồi"

Cậu thầm nghĩ, lòng không khỏi thích thú.

Lúc cả ba vừa mới gặp nhau chưa lâu, nhìn đồng hồ có vẻ sắp đến giờ cô cậu thi đấu rồi. Cô muốn thi nhanh một chút để có thể xem cậu thi.

- Đến giờ rồi, hai câu mau đi thi đi kìa. Free, cố lên!

- Cậu không chúc cho Aki sao?

- Không, không phải bây giờ. Chúc cậu trước bởi xíu nữa tôi phải giành hết tâm huyết cổ vũ cho Aki.

- Haha, tôi đi trước giữ chỗ đầu mới được.

Tomoro nhanh chóng rời đi để lại cả hai

Free nhìn cô chần chừ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại mới dám mở lời.

- Sau trận đấu, tôi có điều muốn nói với cậu, không biết...không biết cậu có rảnh không?

Cậu ấp úng nói, hình như đây là lần đầu cậu cố nói một thứ mà chính bản thân mình cũng không biết diễn tả nổi.

Trong lòng không biết nên vui hay lo lắng bồn chồn nữa, cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hạ quay đầu lại phía cậu rồi nhanh nhảu rời đi.

- Được! Mình rất mong chờ, chúc cậu thi tốt nha sâu lười!

Câu nói ấy khiến cảm giác hồi hộp bỗng lặng đi, khi cô quay lưng rồi cậu mới trộm cười, một nụ cười hạnh phúc. Nó thêm tiếp cho cậu động lực chiến thắng.

"Trận đấu này mình nhất định chiến thắng"_Aki/Free.
————-
Sau khi rời đi, Tomoro đang định tìm cho bản thân một chỗ hoàn hảo để cổ vũ cho Aki, cô ấy chính là người đầu tiên khiến cô-Tomoro cảm giác của một người bạn thực sự.

Bỗng cô không may va phải một người trong dám đông, cứ ngỡ là chỉ cần xin lỗi cho xong chuyện rồi mau chóng đi. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, nó làm cô phải ngỡ ngàng đứng lặng hồi lâu.

Người cô va phải mặc một chiếc áo ba lỗ xanh lam cao hơn cô một cái đầu, dáng người gầy rắn chắc. Khuôn mặt thì...khó ưa.

Mặc dù đội kín mũ, đeo khẩu trang nhưng cô không thể không nhận ra bản mặt đó được.

- Xin lỗi cho qua!

Cô né tránh người kia, anh ta nhanh tay cầm tay cô lại, nhẹ nâng lên nói

- Chúng ta, có thể quay lại không?

Phải, đó là.. không, từng là bạn trai của cô thôi, giờ hết rồi. Chính anh là người đã đẩy cô ra trước.

- Không thể.

- Ai đã từng nói không ngại những tật xấu của tôi? Ai từng nói sẽ cùng nhau không xa cách, nói yêu tôi mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Cầm lấy thứ này đi, tôi giữ nó đủ lâu rồi!

Cô ném trả anh một tấm hình đã nhàu nát, đó là tấm hình cô và cậu chụp chung thời còn yêu nhau. Cô đã vứt hết mọi thứ liên quan tới cậu, chỉ còn nó, còn tấm hình kia là cô lưu giữ tại. Chỉ là lúc gặp anh, trái tim cô như thắt lại, tâm trạng có chút tủi thân

"Vì lí gì tại sao lúc em níu giữ anh lại anh không nói lí gì mà rời đi"

- Không phải, chuyện này ban đầu là...

Không để cho người kia nói Tomoro liền đẩy anh ra liền nhấn mạnh từng chữ

- Đừng, tôi không muốn nghe. Tránh ra, tôi còn có việc.

Mặc dù rất muốn nói chuyện với cô nhung nhận ra đây không phải lúc thích hợp, bất quá đợi chút nữa để cô ấy bình tĩnh lại cũng không muộn.

Anh không cản cô, chỉ lặng lẽ dõi theo mái tóc nâu xanh rêu kia tự chế giễu chính mình.

"Mình đúng là tên khốn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net