#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tokoyami Fumikage nhận thức được rằng, cậu đang sống trong một cuốn sách.

 Nghe thật viển vông và buồn cười đúng không? Nhưng cậu đã thấy bằng chính đôi mắt của mình.

 Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, Fumikage luôn thấy mình lơ lửng ở một không gian đen đúa và vô tận, và trước mặt cậu là một tấm màn rất lớn, trắng xóa, phát sáng rực rỡ giữa màn đêm tăm tối. Khi cậu vén nó sang một bên, cậu thấy toàn cảnh của một thế giới khác, nơi không tồn tại Siêu Năng, nơi chỉ có những người Vô Năng sinh sống cùng nhau với thứ công nghệ tiên tiến, hệt như thế giới tương lai nếu Đứa Trẻ Vàng không được sinh ra. Mỗi cá thể, mỗi cuộc đời, mỗi mảnh ghép chiếm lĩnh một góc nho nhỏ, đủ để đầu ngón tay Fumikage chạm vào khi cậu muốn khám phá nơi ấy. Cậu khám phá, và tiếp tục khám phá; cho đến một ngày, cậu phát hiện rằng, có một bộ sách, một bộ phim về quá trình mà cậu bạn cùng lớp Midoriya trở thành anh hùng hàng đầu tại thế giới mà "người ấy" tạo ra, giống hệt với thế giới của cậu, với cậu là nhân vật phụ.

 Fumikage từ bất ngờ chuyển sang lo lắng, bởi số phận của mọi người đều giống hệt như những gì "người ấy" sắp đặt. Cậu hoang mang khi mình chỉ là con rối được "người ấy" thoải mái điều khiển, cậu lo sợ khi chẳng thể lấy gì làm bằng chứng để chứng minh cho người khác biết rằng tất cả chỉ là vai diễn lớn nhỏ trong một vở kịch dài và công phu. Sau cùng, bằng tất cả sự cố gắng, cậu đem điều hoang tưởng ấy kể cho sư phụ của mình nghe. Nhưng, cậu chẳng thể làm được gì để vơi đi nỗi rục rịch trong lòng, vì Hawks chỉ cười rồi bảo nó chỉ là mơ.

 Cậu không tin điều ấy chỉ đơn giản là ảo ảnh.

 Cậu tin rằng phán đoán của mình là đúng.

 Ngày qua ngày, bất lực nối tiếp bất lực, và buông xuôi theo sau cùng. Fumikage từ bỏ việc cố gắng chứng minh rằng thế giới này chỉ gói gọn trong một cuốn sách. Từ hôm ấy, cậu dành cả giấc ngủ của mình chỉ để nhìn đăm đăm vào thứ ẩn sau tấm rèm kia, ngắm nhìn những đốm sáng rực lên và tắt phụt trong chớp mắt. Nơi ấy, sinh và tử nối tiếp nhau, là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Nếu kẻ này sống, thì kẻ kia sẽ phải chết. Khắc nhiệt, đó là cách mà thế giới ấy đào thải. Fumikage hoảng sợ với những gì cậu thấy, cậu cố gắng lục tìm chút ánh sảng mảnh mai, nhưng dường như mọi thứ dần chìm vào màu đen đục kia.

 Vào khoảnh khắc cậu dường như đã tuyệt vọng, một tia sáng đã lóe lên. Chẳng rực rỡ, cũng chẳng mĩ lệ, nó chỉ đơn thuần là vì tinh tú nhỏ bé và vương nét rạng ngời tự nguyện hướng về phía cậu, toàn tâm toàn ý để cậu tìm ra nó.

 Đúng vậy, vì tinh tú thừa nhận nó yêu cậu.

 Hoàn toàn bất ngờ, cậu vươn tay tới, và chạm vào nó.

 Cậu đã chạm vào vì tinh tú ấy.

 Cậu đã đặt bước chân đầu vào cuộc đời của một người mà sau này, người ấy trở thành người đặc biệt của cậu.

 Fumikage hứng thú với những thứ kiểu thế lực thần bí hay nhân duyên, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng tơ duyên thực sự tồn tại.

 Ngày ấy, khoảnh khắc ấy, cậu lần đầu tiên chạm tay vào sợi tơ hồng của mình.

 Và, cậu tìm thấy em.

 Em là một người con gái bình thường, rất bình thường. Em không cao, cũng chẳng thấp. Em không mảnh mai như bao người con gái khác, em khá mũm mĩm nhưng em chưa từng tự ti về nó. Nước da vẫn trắng hồng dù em có lăn xả dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời bao lần đi nữa. Mái tóc gần đến ngang vai luôn bị mẹ than vãn rằng tại sao nó lại dài nhanh đến vậy. Đôi mắt không to, nhưng tròn trịa và xếch lên đường nghịch ngợm nơi khóe mi. Và chúng tuyệt đẹp, rất đẹp, lấp lánh đằng sau cặp kính khá dày mà em luôn mang. Em tự hào về chúng, và cả cặp lông mày sắc sảo của em nữa. Khi nhìn thấy chúng, họ luôn thao thao bất tuyệt về chuyện em chắc chắn sẽ theo khối Xã hội, nhưng em chỉ tủm tỉm cười, thật thà nói rằng em đam mê chuyên Văn. Có phải vì vậy mà tâm hồn em luôn bay cao và tâm trí em thường bị nhận xét là trôi dạt ở tận nơi đâu?

 Tuy vậy, em có sự lạc quan hơn hẳn những người khác. Nó vừa là liều thuốc chữa lành, nhưng cũng vừa là cú đẩy mạnh khiến em ngã xuống vực sâu. Nó thật sự là một con dao hai lưỡi nguy hiểm, nhưng em vẫn luôn mặc kệ mọi thứ mà sử dụng nó hằng ngày. Họ nói em ngu ngốc, nhưng cậu biết, em chỉ đang cố gắng gom nhặt lại chút ánh sáng vương nơi đáy mắt em.

 Như bị thứ gì đó thôi thúc, Fumikage đã ngồi cả tiếng đồng hồ để hiểu về em, rồi tự tay xé rách bức tranh giả tạo mà em treo lên hằng ngày. Khi ấy, cậu tìm thấy một người con gái nhút nhát và khát cầu tình yêu thương mãnh liệt, bị nhấn chìm trong rất rất nhiều tiêu cực. Em vùng vẫy và cố gắng thoát khỏi, nhưng nó luôn nắm lấy chân em và kéo ngược em trở lại. Cứ thế, em dần trở nên mệt mỏi, và em đã buông xuôi.

 Em chẳng thể đếm được số lần lồng ngực em đau nhói như muốn vỡ tung ra khiến đôi mắt em đẫm lệ dù đã cố ngừng lại. Em chẳng thể đếm nổi những lần cái chết đến với em như hình ảnh vị thiên sứ giáng trần. Em chẳng thể đếm nổi, dù em vẫn có thể tua lại những đoạn phim ấy trong đầu, nhưng em lại chẳng thể...

 À, em vỡ lẽ, là do em là một kẻ vô dụng.

 Ồ, em khẳng định, em là một kẻ thất bại và không có tí giá trị nào.

 Ừ, em thú nhận, em trong danh sách những kẻ đáng bị loại bỏ của thế giới này.

 Không.

 Không, Fumikage muốn đập tan màn hình trong suốt kia mà lao đến bên em, và ôm em thật chặt trong vòng tay này.

 Không, Fumikage muốn đạp vỡ tất cả những thứ đen tối bao trùm lấy người con gái kia như một anh hùng thực thụ, và thắp lên ánh mặt trời rạng rỡ trong đôi mắt nâu sẫm ấy.

 Fumikage vốn yêu thích bóng tối, nhưng giờ cậu thật sự muốn nó biến mất khỏi cuộc đời em.

 Thế giới kia đã tàn nhẫn với em quá mức rồi.

 Nếu thứ em khẩn cầu là một sự giải cứu thì Fumikage xin tự nguyện là người đầu tiên đến bên em.

 Ngày nối tiếp đêm, đêm theo sau ngày, thời gian càng trôi thì trái tim và tâm trí của Fumikage càng tràn ngập hình bóng em. Thiến niên chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, Hắc Ảnh lại không thèm giải thích gì mà chỉ cười cười rồi lặn mất tăm. Có lẽ rằng, cậu cũng như em, chỉ ngắm nhìn người kia qua màn hình cũng dễ dàng sảy chân và rơi vào lưới tình ngọt ngào.

 Chẳng hiểu bằng thứ vũ khí mạnh mẽ nào mà em đã từng bước đập tan lớp phòng ngự cuối cùng của cậu, đem lửa tình tới và khiến trái tim cậu rạo rực và bùng nổ.

 Chẳng hiểu bằng thứ phép thuật nhiệm màu nào mà em đã khiến gò má đằng sau lớp lông đen tuyền ấy nóng bừng mỗi khi nghĩ về em.

 Chẳng hiểu bằng thứ sức mạnh tâm linh huyền bí gì mà cậu dường như đã bị em bỏ bùa, rồi đắm chìm trong men say tuyệt vời của tình yêu.

 Chẳng thể hiểu nổi, nhưng cậu tự nguyện bỏ qua chúng, vì chúng chẳng còn quan trọng với cậu nữa rồi.

 Cậu thừa nhận, cậu yêu em.

 Cũng như cách em thừa nhận em yêu cậu.

 Đôi ta trao nhau cái ngọt lịm và đê mê của tình yêu, nhưng ta chẳng thể trao nhau hơi ấm như những gì mà các cặp tình nhân khác luôn làm.

 Bởi ta không cùng thế giới, đúng không em?


 Vào buổi sáng hôm nay, Tokyo đổ một trận mưa rào.

 Vào buổi sáng hôm nay, đôi mắt đỏ ngọc ấy vương những giọt lệ nơi khóe mi.

 Cớ sao tình yêu lại dịu dàng nhưng đau đớn đến vậy?

 Fumikage lặng lẽ lắng nghe, trái tim cậu đang thổn thức từng nhịp và những mảnh vỡ cứ thế mà từ từ rơi xuống, vỡ tan ngay cái khoảnh khắc mà chúng chạm tới nơi sâu nhất trong cậu.

 Có lẽ, chúng cũng chẳng thể trụ nổi.

 Thiến niên chậm chạp bước xuống và vén bức rèm sang một bên. Trong thoáng chốc, Fumikage tưởng chừng như mình đã nhìn thấy em. Lồng ngực nhanh chóng dâng lên thứ cảm xúc hạnh phúc vô bờ, rồi ngay giây sau đã chùng xuống một cách tàn nhẫn và chóng vánh.

 Cậu đã quên mất rằng cậu và em chẳng thể sống cùng một thế giới.

 Giọt lệ nhỏ bé lấp lánh dưới ánh nắng khi mặt trời ghé qua.

 Sau cơn mưa, trời lại nắng.

 Sau kiếp này, liệu...? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net