#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe rồi.

Em chẳng nhớ mình đã làm cái gì nữa, nhưng đại loại là chúng khiến sức khỏe em lên tiếng báo động và em chỉ còn khoảng một năm nữa để sống.

Ú òa, em cũng bất ngờ lắm đấy chứ, nhưng biết làm sao giờ, giấy trắng mực đen, em nào thể thay đổi kết quả được.

Cứ coi như là sự trừng phạt dành cho kiếp trước vậy, kiếp này chịu tội, kiếp sau chắc hẳn sẽ được an lành.

Cảm giác như mình đã làm được việc tốt vậy.

Em gấp tờ giấy lại, rồi nhét bừa vào một ngăn nào đó của chiếc cặp nặng trĩu. Giờ thì nó chẳng  còn quan trọng nữa, vì em chỉ còn 365 ngày để tồn tại, đó mới là thứ cần phải để tâm.

Trong 365 ngày ấy, chắc chắn em sẽ làm những điều em thích.

Thời gian còn dài mà, cứ tận hưởng thú vui của cuộc đời đã, các thứ khác tính sau!

Mái tóc ngắn tung bay trong gió, thiếu nữ kín đáo nhảy chân sáo, nhanh chóng rời khỏi phòng khám bệnh.

Em muốn đi kiếm gì đó ăn lót dạ, rồi đi mua một quyển lịch đếm ngược một năm về.

Nếu đây là phim điện ảnh thì chắc chắn nhân vật chính sẽ đếm ngược 365 ngày để được đến bên nửa kia của mình, nhưng tiếc thay, đây chỉ là thế giới bình thường nên việc ấy chẳng có tác dụng gì cả. Tuy vậy, em vẫn muốn thử cảm giác ấy một lần.

Em chạy trên vỉa hè rải đầy hoa và nắng, em sẽ đếm ngược 365 đến bên Fumikage!

Tuần đầu tiên kết thúc.

Em muốn đi Fes, nhưng không chắc nó còn mở không.

A, còn này, còn có cả goods của Fumikage nữa! Em cực kì vui vẻ mà cười tít mắt!

Đã hết một tuần.

Em muốn đi cắm trại qua đêm cùng với hai đứa bạn thân, và thật tuyệt khi điều ước ấy thành hiện thực!

Bầu trời đêm lấp lánh những sao là sao, chúng trải dài khắp bốn phía khiến bầu trời dường như đang phát sáng vậy. Rạng ngời và tuyệt đẹp theo cách riêng của mình, chẳng trách những đứa trẻ mộng mơ luôn ao ước được ai đó hái tặng.

Thêm một chủ nhật nữa.

Em muốn được một lần nhảy dù, nhưng em lại cực kì sợ độ cao.

Song, em đã vượt qua rồi. Được bay thật thích! Mong kiếp sau em có thể hóa thành cánh én để nô đùa với gió và nắng.

Quá nhanh, đã hết một tháng.

Em...

Thời gian như đang vội vàng chạy trốn, thấm thoắt đã thấy xuân lại về lần nữa, và những gì em còn lại chỉ vỏn vẹn ba tuần.

Ba tuần ấy cũng chẳng khác là bao, chúng cật lực chạy thật xa khỏi em, và em chỉ tóm được đúng một ngày.

Đôi mắt nâu sâu thẳm trân trân nhìn quyển lịch chỉ còn đơn độc tờ giấy in số "365" to đùng, bĩu môi chê sao một năm qua đi nhanh quá.

Em vẫn còn nhiều điều muốn làm.

Thôi thì, giao phó những mong ước ấy cho kiếp sau vậy.

Chỉ mong rằng sau này, thế giới sẽ bớt khắc nhiệt với những kẻ dễ dàng bị tổn thương.

Em ngước nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa.

Họ bảo em nằm xuống, và những thiết bị y tế to sồ sộ bao quanh lấy em, tiếng "tít tít" vang lên không ngừng.

Em im lặng, rồi mỉm cười.

Em nở nụ cười cuối cùng, và vài giọt lệ xuất hiện trên mi em.

Sau tất cả, em vẫn rất luyến tiếc cảm giác được sống.

Đoạn phim về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em được nhấn nút bắt đầu, và bên tai em bỗng văng vẳng câu nói mà em đã được nghe từ rất lâu rồi:

"Cậu biết không, điều ước mà mình cầu nguyện vào giây phút cuối đời sẽ được thực hiện ở kiếp sau đấy."

Em hoài nghi không biết có nên tin vào nó không, vì trong quá khứ, em đã năm lần dành điều ước ngày sinh nhật chỉ để mong rằng một người cũng thích em.

Nghĩ lại thì, em thấy mình quá cố chấp.

Nhưng hiện tại, trong lòng em lại bùng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, thúc đẩy em chắp tay và cầu nguyện.

Cuối cùng thì, em đã nói ra rồi.

Và giờ, em đã sẵn sàng để chờ Thần đến và mang em đi.

Thật tiếc vì không thể nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, nhưng em phải đi ngay đây.

'Tít tít...'

Nếu có thể, xin Người, hãy cho con được phép đến bên Fumikage.

__________

Em tỉnh dậy và thấy mình nằm trên đồng cỏ xanh bạt ngàn.

Chậm chạp ngồi lên, em dụi dụi mắt. Mọi thứ thật đẹp và chân thực, như thể em đang ngồi trên một cánh đồng thật sự vậy.

Mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, bỗng một đóa hồng nhung hiện ra trước mắt em.

Bàn tay nhỏ lúng túng nhận lấy, và khi em ngước lên, lồng ngực em dường như đã vỡ òa.

"Xin chào, vì tinh tú của anh."

Fumikage mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập nơi đôi mắt cậu.

Em chẳng thể tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật nữa, chẳng thể ghi nhớ hương thơm của đóa hoa nữa. Đầu óc em trì trệ và quay cuồng, em chẳng thể suy nghĩ thêm điều nào khác, vì Fumikage đang ôm em, ôm thật chặt, dường như sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay ra một chút thôi, là em sẽ biến mất.

Họ gần nhau tới nỗi dường như có thể nghe thấy hô hấp khó khăn của người kia, và khi trao nhau cái hôn vụng về, họ nếm được vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

Bốn mắt chạm nhau, và họ khúc khích cười.

Sau tất cả, ta có nhau.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net