Giao du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa ăn sáng hôm sau....
"Chúng ta chuẩn bị đi thôi, sensei" - Uta nhắc -"Đến kí túc xá nào"
"Uả, hôm qua ta nói vậy em tin thật à?" - Aizawa-sensei ngáp ngắn ngáp dài đáp -"Vẫn đang nghỉ hè thì đến kí túc xá làm gì?"
"À rế" - Mặt Uta sầm lại
"Mình mà bị lừa bởi Aizawa-sensei sao?" - Cô suy nghĩ -"Phải cẩn thận hơn mới được"
"Mà...Hôm qua ta có nói vậy, ai ngờ Toshinori-san tin vậy thật" - Aizawa-sensei tiếp tục -"Có thể ông ta hôm nay phải ra đó kiểm tra công trình xây dựng nên mới quên a"
(All Might POV)
"Khụ Khụ" (tiếng ho)
"Sao cảm giác co ai nói về mình nhỉ?" - Anh nghĩ
(Uta POV)
"Do vậy,..." - Aizawa-sensei nói tiếp -"Đồ ăn sắp hết rồi, em đi mua đi"
    Nói xong, Aizawa-sensei vứt cho cô một xấp tiền cùng một tờ danh sách rồi anh bỏ đi. Uta cầm lấy chúng rồi cũng đi luôn
     Ra chợ và các cửa hàng tiện lợi mua bán một hồi, cuối cùng cô cũng mua được hết thứ trong danh sách. Mang nó về nhà của Aizawa-sensei và cất đồ đi, cô nói:
"Em mua xong rồi nhé"
     Tuy vậy, trong nhà không một bóng người. Có lẽ thầy ấy đã đi lên trường làm việc hay đi lam anh hùng rồi. Nghĩ thế cô bèn vào phòng mình. Đang lúc chuẩn bị đi ngủ thì có người nhắn tin - Là Okita.
     Đương nhiên, khi cô về đã được thông báo cho gia đình và bạn bè rồi nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép gặp mặt họ, ít nhất là trong kì nghỉ này. Mặc dù vậy, đọc dòng tin nhắn của Okita thì cô lại muốn phá vỡ cái luật lệ ấy. Tin nhắn ấy ghi:
"Mình gặp nhau được không, gặp mặt trực tiếp?"
"Không thể được. Mình đang gần như là bị giam lỏng rồi" - Cô trả lời lại
"Vậy sao, nghỉ hè chán quá mà không có bạn chơi" - Okita nhắn lại
"Mình cũng vậy" - Cô tiếp tục viết tin nhắn -"Lại còn bị cách ly nữa"
"Mà..." - Cô tiếp tục ghi -"Chắc cậu không muốn thấy hình dạng hiện tại của mình đâu"
"Tại sao vậy?" - Okita nhắn
"Đã bị thay đổi" - Cô nhắn lại -"Tuy không nhiều, nhưng đủ đề không nhận ra. Hiện tại mình còn phải bắt đeo một cái mặt nạ nữa"
     Đúng vậy, tuy không nói nhưng có vẻ All Might và Aizawa-sensei muốn cô đeo chiếc mặt nạ đó trong suốt quãng thời gian này. Có lẽ là để tạo sự khác biệt chăng?
"Vậy à" - Okita nhắn lại sau vài giây soạn tin
"Ừ, có thể phải sửa lại" - Uta tiếp tục nhắn

"Mong là vậy" - Uta nói -"Mà giờ cậu đang làm gì?"
"Mình hả?" - Okita đáp -"Mình đang luyện tâp trong căn nhà đó đấy"
"Ra thế" - Uta đáp lời -"Thôi mình có việc bận rồi, tạm biệt cậu"
"Bye" - Okita nhắn lại
    Tắt máy đi, cô để nó ở nhà rồi đi ra ngoài đường. Lần này, cô rảo bước tới một nơi tụ tập của những tên đường phố. Nơi đây tụ hội những người parkour, trượt ván cũng như một số thanh niên tiểu thư ăn chơi, nhà giàu, yakuza,.....Tuy vậy, hôm nay chủ yếu cô đến đây là để xem Parkour. 
"Dẻo dai thật" - Nhìn những thanh niên chơi trò này mà cô cũng phải cảm thán như vậy -"Cũng rất có sức bền nữa"
    Bản thân nhìn họ chơi, nhưng rồi cũng nhanh chóng mệt mỏi. Đang định bỏ đi thì bị một người gọi lại. Uta cố tình phớt lờ, tuy vậy:
"Này, ta đang gọi cô đấy"  
    Không thể làm ngơ được, Uta đành phải quay ra hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
    Người vừa gọi cô là một tên trông khá giàu có cùng 1 đám thanh niên to cao. Tuy vậy, cô vẫn hết sức đề phòng, không lơi lỏng cảnh giác
"Cô em có đi chơi cùng bọn anh không?"
"Không hứng thú" - Nói xong, cô quay lại di tiếp
    Đột nhiên, hắn ta chạy đến trước mặt cô rồi nói:
"Sẽ vui vẻ ngay ấy mà. Nhỉ? Chỉ cần đi với bọn anh, em sẽ được vui vẻ và sung sướng trong ngày hôm nay, và cả những ngày sau đó nữa nếu em muốn"
"Mong anh nhường đường" - Uta giọng lạnh băng đáp, rồi cô nghĩ -"Tên này...."
    Những người parkour thấy thế bèn dừng lại
"Cô gái đó đen đủi rồi"
"Gặp phải con trai của Yakuza...xui xẻo quá rồi"
"Haizz, chuyến này cô ấy không thoát được đâu
......
    Nghe những lời này, Uta cười thầm:
"Yakuza gì chứ...tên này chỉ giỏi việc có thuộc hạ đông thôi"
"Vậy, cô em nói sao?" - Tên đó hỏi lại -"Mình đi chứ"
"Mời anh nhường đường" - Cô nói lại, tăng tông giọng lên
"Ai zà....Tôi sẽ đi cùng cô vậy" - Hắn ta nói rồi quàng tay vào cổ của cô
   Né khỏi cái quàng tay đó, cô nói:
"Anh là đang vi phạm luật lệ của đất nước đấy"
"Ha, luật lệ!?" - Tên đó cười -"Ta không quan tâm tới luật lệ đâu. Tuy vậy, ta sẽ không để em từ chối dễ vậy đâu"
    Hắn bước đến rồi nhanh tay nhằm quàng vào cổ của cô
Pặp
    Uta nắm lấy bàn tay hắn ở giữa không trung
"Nếu anh còn tiếp tục hành vi này, đừng trách tôi vô tình" - Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đó, cô nói
"Thôi nào, sao phải căng thế chứ....chúng ta chỉ đi với nha-A A A A!!" - Đang nói dở, tên đó bỗng la lên thất thanh
    Cô nhìn hắn không chút cảm xúc mà nói:
"Sao nào? Xét theo cách tiếp cận của anh, có vẻ anh đã làm chuyện này không ít" - Vừa nói mỗi từ, cô vừa siết chặt hơn khiến cho tiếng hét của tên đó ngày càng to hơn
    Nhóm Parkour ngẩn người:
"Oi Oi, thật à???"
"Chả lẽ cô ta là người có thế lực?"
"Có vẻ không phải, đeo mặt nạ thế kia mà"
    Nghĩ cứ vậy không ổn, cô dùng tay của bản thân quăng hắn ra. 
"Đừng làm chuyện như vây nữa" - Cô kết thúc rồi quay đầu chuẩn bị bước đi
"...." - Hắn ta ngơ người. Rồi như lấy lại được cảm giác của bản thân, hắn hét lê -"Lên đi. Bắt sống nó cho tao, đả thương cũng được"
    5 tên khác cao to lực lưỡng bước tới nhanh chón tiếp cận cô
"Chà chà....mọi chuyện khó lên rồi đây" - Uta nghĩ
    Ngay khi tên đầu tiên vào tầm tần công, cô nhanh chóng dùng ngón áp út xuyên thẳng vào màng nhĩ của hắn. Chiêu này là Chỉ đao quyền, nằm trong thập lục bí thức của ninja, mặc dù vậy mấy thứ này cô cũng không còn dùng mấy nữa. 
    Tên thứ hai nhanh chóng tiếp cận, cô bèn lao thẳng đến hắn. Ngay lúc hắn tung nắm đấm, cô né sang bên rồi dùng một tay đấm thẳng vào mặt hắn
"Sayonara" - Cô nói rồi nhảy lên dùng hai chân kẹp đầu vật hắn xuống
    Ba tên kia thấy thế cần trọng hơn. Chúng từ từ bao vây cô
"Bao vây sao?" - Cô cười khẩy
"Có vẻ các ngươi set up xong trận địa rồi nhỉ" - Cô nói khich tướng chúng-"Giờ thì sao?"
   Ba tên đó nhất thời bối rồi. Đưa mắt ra hiệu cho nhau, tên đứng đằng sau lao tới rồi nhảy lên không trung đưa hai tay lên. Hắn có vẻ đã tính toán khi rơi xuống sẽ tóm gọn được cô
"Ngây thơ thật" - Nói xong, cô bèn chống tay xuống đất rồi đá chân lên không trung. 
   Tên kia trúng ngay đòn hiểm bị đá văng ra xa rồi nằm dưới đất
"Hai ngươi thì sao?"
    Hai tên kia đã rất run sợ. Chúng quay ra nhìn tên thủ lĩnh đang nói với bọn chúng:
"Tiến lên. Các ngươi không nhớ bản thân vào đây để làm gì sao?" - Tên thủ lĩnh tuyệt vọng nói
    Mím răng mím lợi, hai tên kia quay lại nhìn cô
"Sự tình không đơn giản nhỉ? Mà kệ đi, bận tâm chi cho mệt" - Nghĩ vậy, cô bèn nói tiếp -"Thôi được, kết thúc nhanh nào"
"Vang điệu" - Cô thì thầm rồi tiếp cận hai tên này. 
   Chiêu này rất mạnh, cho phép cô tạo ra ảo ảnh. Tuy vậy, với người đã thành thục như Uta, các ảo ảnh này còn tỏa ra hai bên, đằng sau,....tùy vào bước chân và tốc độ của cô. Thoáng chấp, đã có hàng loạt ảo ảnh hiện ra trước bọn chúng. Cứ vậy, cô tiếp cận từ từ
   Hai tên kia đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi chẳng xong. Đi thẳng qua chúng, rồi dừng lại trước tên trùm sò. Hai tên kia ngất đi, chính là lúc ấy cô đã dùng Bất Động Quyền lên chúng. 
"Sao nào, người còn gì để nói không?" - Cô nhìn hắn ta
"Xi-Xin hãy tha cho ta" - Tên đó kinh hãi nói
"Sao ta làm được, phải giết người diệt khẩu chứ"
"Ha-Hả?!!" - Tên đó lùi ra xa rồi nhanh chóng chạy mất
"Thật là, mới đi chơi một chút mà đã có chuyện" - Cô nhìn 5 tên bị đánh la liệt ở trên mặt đất mà nghĩ
    Nhìn quanh xem có ai đang để ý không, cô nhớ ra mình gần nhóm người parkour. Giờ tất cả bọn họ đang nhìn cô với ánh mắt khó tả
"Uả nhìn gì dị?" - Nhìn về họ cô hỏi. Đã một lúc rồi họ còn chưa rời mắt khỏi cô
"À...à, khô-không có gì" - Ngập ngừng như muốn chối bỏ gì đó, họ đang định quay đi. 
"Này, nhờ mấy anh lo cho mấy người ở đó nhé"-Uta nói, rồi rut ra một tập tiền khoảng tầm 1 triệu yên-"Nhắn với họ rằng tôi xin lỗi vì đã đả thương họ và đưa cho họ cái này"
    Vừa đi tới vừa nói điều này, bọn họ ai nấy đều kinh ngạc
"À, đúng rồi. Không thể để các anh làm không công được nhỉ" - Nói xong điều đó, cô lại rút ra một tập tiền tương tự -"Đây, cho các anh. Còn giờ...."
    Sau khi đưa tiền xong, cô cười nham hiểm. Đột nhiên, những người parkour ở đó thấy lạnh sống lưng
"Đi thẳng về phía đó là ngắn nhất hỉ?"  - Uta buột miệng nói
    Tuy nhiên, "phía đó lại là các chướng ngại dùng cho việc Parkour. Một anh chàng lo lắng hỏi:
"Này cô, đã thử môn này bao giờ chưa"
"Vậy nên bây giờ mới phải thử, đúng chứ?" - Nói xong cô lao đi
    Từng chướng ngại vật cô vượt qua dễ dàng. Thứ này còn dễ hơn hồi tập luyện ninja cơ chứ, hồi đó ông già Soke ghép cả dao thật vào mấy cái bẫy cơ. Sau khi hoàn thành cung đường, cô quay lại vẫy tay bọn họ rồi rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net