Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về sau, cô thường xuyên quay lại đó chơi, cho đến một ngày, Aizawa-sesei bảo:
"Mai sẽ là giữa tháng 8, vậy nên nhân hôm nay ta đi luôn"
"Đi đâu vậy ạ?" - Uta thắc mắc
"Đi đâu à? Chúng ta đi làm cho em quay lại như cũ" - Aizawa-sensei đáp
  Một lúc sau, hai người đã đến phòng phẫu thuật. Uta được đưa vào trong, còn Aizawa-sensei, anh ta lại có việc trên trường rồi. 
   Những bác sĩ đã phẫu thuật chỉnh giọng cho cô, rồi bằng một cách thần kỳ nào dó mà trong số họ còn có cả người biết nhuộm tóc. Một lúc sau Recovery Girl đến, bà ấy giúp cho cô có thể nói ngay lập tức sau khi chỉnh giọng xong. Vậy là được, về cơ bản cô đã quay trở lại với con người xưa của chính mình
   Aizawa-sensei lúc này có vẻ được thông báo mà anh gọi điện đến, bảo cô giờ phẫu thuật xong rồi, thì muốn đi đầu thì đi, gặp bạn bè cũng được. 
"Chả lẽ, kosei của em vẫn bị kiềm tỏa?"
"À, việc em đồng ý trở lại con người trước kia đã cho bọn họ chứng cứ rất thuyết phục về việc em đã thoát khỏi sự điều khiển. Gỡ nó ra cũng được"
"Làm sao để gỡ nó ra ạ?"
"À, nó đã tự gỡ ra rồi đấy. Điều đó xảy ra ngay sau khi ca phẫu thuật bắt đầu. Em chỉ cần kéo nó ra thôi"
"Cảm ơn thầy. Em gác máy đây"
    Uta cúp máy, sau đó cô bèn gọi cho Okita. Hỏi han một lúc thì biết được cô ta đang ở trong căn nhà gỗ trên núi luyện tập. Nói là luyện tập chứ thực chất Okita chỉ lặp lại các kĩ thuật cũ thôi. Trong quá khứ, Uta cũng đã học về võ sĩ samurai và cô đã hiểu được các cách thức dùng kiếm của họ, bao gồm cả việc làm ra thanh kiếm của bản thân nữa. Nghe được rằng Uta có thể gặp trực tiếp được rồi, Okita liền rủ cô đi chơi nên Uta bèn đồng ý.
   Tối hôm ấy, hai người đi chơi tới tận đêm mới về. Tưởng Okita rủ đi đâu, hóa ra là đi xem phim rồi lại ngồi cà phê, xong đi ra quán chơi điện tử đến tận đêm mới về. Quá mệt mỏi nên cô bèn nằm luôn trên giường rồi ngủ. 
    Mặc dù vậy, sáng hôm sau Uta bị gọi dậy rất sớm bởi một tiếng kêu ồn ào và liên tục rất nhức đầu. Mở cửa ra, cô thấy trên tường bên cạnh là một chiếc máy khoan đang chĩa thẳng vào mình. Theo phản xạ, cô né sang một bên nhưng không có gì lao tới cả. Hóa ra nó đã được cố định
"Dậy rồi hả?" - Aizawa-sensei đang ngồi đọc báo uống cafe nói -"Chuẩn bị đi, ta phải kiểm tra lại nên phải đi sớm"
    Tiếng ồn vẫn kêu lên. Aizawa-sensei nói lớn át tiếng lại:
"Với cả tắt cái máy khoan đi"
     Tắt xong cái máy khoan rồi mặc đồng phục lâu ngày không dùng vào, cô bước ra ngoài. Aizawa-sensei nói:
"Xong rồi à, cũng nhanh đấy. Trên bàn là bánh mì đấy, tranh thủ ăn bây giờ đi"    
     Đúng thật, trên bàn đang có một chiếc bánh mì thuộc thương hiệu Aizawa Shota. Tuy vậy nhưng cô đoán là đồ mua ở ngoài. Mặc dù vậy, khi mới ăn được 2/3 chiếc bánh, Aizawa-sensei bảo:
"Đi thôi"
    Nói xong hai người cùng ra cửa. Uta thì vừa đi vừa ăn phần bánh mì còn lại. Lúc này, sau khi khóa cửa ông thầy đi bộ mà không leo lên xe. Nhà thầy ấy khá gần trường, đi bộ một lúc là tới
    Đi một lúc rồi cũng vào trường, rồi đi thêm lúc nữa đến một toàn nhà 3 ngày tuổi, cách tòa nhà chính không quá xa. Trên biển đề chữ Heights Alliance aka tên ngôi nhà mới của toàn bộ lớp 1-A
    Mặc dù vậy, lúc này vẫn chưa có ai cả. Aizawa-sensei đưa cho cô một tờ giấy A4 gồm 21 trang riêng biệt rồi nói:

"Đi từng phòng một, kiểm tra mấy cái đống này cho ta. Làm xong rồi thì soạn đồ luôn đi"
"Vâng"
    Nhìn vào danh sách, cô phải kiểm tra mỗi phòng về điều hòa, nhà vệ sinh và tủ quần áo cùng với số lượng đồ hàng được đóng gói. Hàng này có thể order mua mới hoặc chuyển từ nhà đến, mà với số tiền Endeavor cho tích tụ lâu ngày thì đương nhiên cô chọn mua mới một số thứ rồi. 
    Sau khi kiểm tra xong đồ, cô bèn bắt đầu dọn đồ ra. Đồ của cô mang đến thì khá là ít, nên dọn cũng rất nhanh. Sau đó, cô bèn lên giường nằm ngủ.
   Tuy là vậy, nhưng vừa đặt đầu xuống gối thì đã có rất nhiều tiếng động ở bên dưới vang lên. Nhìn xuống bên dưới, đúng là có những học sinh khác bắt đầu đến. 
"Có lẽ, mình nên xuống chào họ nhỉ?"-Uta nghĩ rồi lại lắc đầu-"Nhưng mình cũng đã gây ra cho mọi người sự lo lắng và sợ hãi, có lẽ không nên nhỉ?"
   Một suy nghĩ khác lại thoáng qua
"Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì Izuku Midoriya?" - Cô nghĩ
   Những hình ảnh về Midoriya hiện ra. Dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa vẫn cố gắng hết sức mình mà không bỏ cuộc để vươn tới ước mơ. Và....cậu ta không bao giờ bỏ cuộc
"Midoriya.....cảm ơn cậu" - Cô cười nhẹ
 Cộc Cộc Cộc
"Thật biết cách chọn thời điểm để phá a, Aizawa-sensei" - Cô nghĩ thầm, dù vậy vẫn mở cửa
"Dọn phòng xong chưa?" - Aizawa-sensei hỏi, nhưng sau đó cũng nhướn mày nói -"Ồ, cũng đẹp thật đấy"
   Liếc một cái, Aizawa-sensei cảm thán rồi nói:
"Mà, xuống dưới đi, mọi người đang chờ đấy"
   Nở một nụ cười, cô trả lời Aizawa-sensei:
"Vâng"
   Vừa xuống dưới sảnh, Aizawa-sensei nói:
"Lớp 1-A!! Thầy rất vui khi thấy các em vẫn an toàn!!"
"Thật mừng là thầy vẫn ổn" - Asui Tsuyu đáp -"Lúc xem họp báo, bọn em buồn lắm khi không thể học thầy nữa"
"Đúng vậy" - Uraraka thuận theo
"....Thầy cũng rất bất ngờ" - Aizawa-sensei đáp - "Chuyện.....dài lắm các em à"
"Giờ thì....Thầy sẽ nói qua cách hoạt động của khu ký túc xá cho các em. Nhưng đầu tiên....." - Aizawa-sensei ngừng lại một lúc rồi tiếp tục -"Ta sẽ nói về kế hoạch lấy giấy phép anh hùng mà ta đã bàn về lúc ở trại huấn luyện"
"Chuyện này quan trọng nên nghe này." - Aizawa-sensei nói - "Todoroki, Kirishima, Midoriya, Yaoyorozu và Iida."
"Tối hôm đó, năm người bọn em đã đến đó để giải cứu Bakugou" - Aizawa-sensei trầm ngâm nói
"Hả" - Các học sinh còn lại trong lớp quay ra nhìn 5 người này
"Phản ứng như thế, nghĩa là các em đều biết họ sẽ làm vậy" - Aizawa-sensei tiếp tục, nhưng lần này nói to hơn -"Từ trước đến giờ, thầy đã bỏ qua nhiều chuyện, nhưng để thầy nói rõ: Nếu All Might không bị buộc phải nghỉ; Thì ngoài Bakugou, Jirou và Hagakure và kể cả Uta không có mặt ra, thầy đã đuổi học hết các em rồi!! Năm đứa kia thì không phải nói nhưng cả 12 người đã biết nhưng không làm gì cũng có tội nốt. Dù có vì lý do gì đi nữa....Các em cũng đã phản bội lòng tin của thầy"
"Và giờ, các em phải khôi phục lại lòng tin đó....Bằng cách làm theo đúng quy trình và đi đăng ký anh hùng hợp pháp. À và nhân đây....Todoroki!!"
    Shouto ngẩng mặt lên, tuy vậy Aizawa-sensei lắc đầu. Thầy đi tới một bụi cỏ rồi kéo Uta ra:
"Em trốn cũng nhanh đấy" - Nói rồi quay ra cả lớp -"Chỉ có vậy thôi! Giờ mau vào trong đi nào"
    Nói xong lại có vẻ suy tính gì đó, rồi thầy vừa lấy điện thoại ra bấm vừa nói:
"Mà thôi, Todoroki, em làm hộ thầy nhé"
    Sau đó áp điện thoại vào tai nói:
"Alô......Sekijiro à.....Ờ, vẫn chỗ đấy nhé....Ok...."
    Aizawa-sensei đã đi quá xa khỏi bọn họ, không ai nghe thấy. Mà trong lớp cũng chả ai đuổi theo vì vẫn còn đang
"HỂ Ể Ể Ể Ể Ể Ể!!" - Mọi người trố mắt nhìn Uta khiến cô đỏ mặt
"Xin lỗi mọi người" - Uta khó khăn nói -"Làm ai cũng lo lắng rồi"
    Đột nhiên, một đống câu hỏi nhằm vào cô:
"Đi đâu vậy hả!!?"
"Làm bọn này lo muốn chết!!??"
"Sao lại đột nhiên biến mất vậy chứ!!??"
    Uta đành phải đưa hai tay ra, từ từ giảm nhiệt của đám đông:
"Thôi mà, mình xin lỗi mà"
(Một lúc sau....)
     Mọi người đã im lặng được trở lại. Bấy giờ cô mới nói:
"Aizawa-sensei có lẽ đã giao mình giới thiệu khu này cho các bạn. Vào việc nhé!!"
"Được, đi thôi"
"Mỗi lớp có một tòa nhà riêng" - Vừa đi Uta vừa nói -"Khu bên phải là cho nữ, còn bên trái là cho nam. Tầng một là khu công cộng. Tại tầng một, ta có tiền sảnh, phòng tắm, giặt là và mấy khu từ tựa vậy."
"To quá đi, lại còn đẹp quá!! Có cả ghế sô pha kìa!!!" - Ashido háo hức
"A, nhìn kìa, có cả sân vườn nữa!" - Sero nhìn rồi nói
"Đây là biệt thự hay là cung điện chăng!" - Uraraka nói mà linh hồn đã rời thể xác lên mây
"Mình có nghe nhầm không....? Phòng tắm và giặt là là chung cả nam lẫn nữ à?" - Mineta run run kích động -"Ai đó nhéo mà mình với"
    Bằng ánh mắt sắc lạnh, cô nhìn vào Mineta rồi nói:
"Mấy cái đó đều nam nữ riêng biệt. Cậu nghe có hiểu không?"
"Vâng ạ" - Mineta đột nhiên nhún nhường như một con mèo con
   Mọi người đi vào thang máy rồi lên trên tầng hai. Ngay khi thang mở cửa, cô nói:
"Từ tầng hai trở lên là ký túc xá. Mỗi tầng có bốn phòng"
   Ngừng một lúc, cô nói tiếp:
"Và mỗi phòng đều được trang bị điều hòa, nhà vệ sinh, tủ lạnh và tủ quần áo. Khá là sang trọng đó!"
"Có cả ban công nữa này! Ghê thật đấy!" - Midoriya cảm thán
"Tủ quần áo to ngang cái ở nhà mình....." - Yaoyorozu vuốt cằm nghĩ
"Chẳng khác nào cung điện luônn....Heeee" - Uraraka nghe thế rồi lại hồn xuất xác 
"Các phòng dều đã được sắp xếp rồi" - Uta nói -"Sơ đồ thế nào, tớ đã gửi lên trên nhóm lớp. Số lượng hành lý đóng gói cũng được mình kiểm tra lại rồi và hiện đang ở trên phòng của từng người. Giờ hãy dọn đồ trong phòng đi, sau đó có vẻ mai thầy ấy mới phổ biến tiếp. Hết. Nếu có gì khó khăn cứ hỏi mình nhé" - Cô kết thúc
    Mọi người tản ra đi dọn đồ. Còn Uta đương nhiên là phải nấu ăn phục vụ cho 21 con người bao gồm cả cô rồi.
    Sau khi ăn và rồi dọn dẹp xong cô nói:
"Thế nhé, mình về phòng đây!"
    Uta đứng dậy đi về phòng. 

À, cái phòng của cô nó trông kiểu như này này

    Khởi động TV, cô bật một bộ phim rồi xem nó. Xem được một lúc thì đột nhiên
Cộc Cộc Cộc
"Vào đi"
     Ashido mở cửa, rồi theo sau còn nhiều người khác nữa
"Ồ, đây là phòng của cậu sao"
"Đẹp quá, sắp xếp quá chuẩn đi"
    Mọi người xem một lúc, rồi nói:
"Thế nhé"
"Chúc ngủ ngon" - Uta đáp rồi đóng cửa lại
     Ngay sau đó, cô lên giường đi ngủ đánh dấu chấm hết cho một ngày dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net