Bắt gặp sự cố!! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Well... Qua ngày mất tiêu rồi ;-; Nhưng ít ra là có chúc hơn là không...

   HAPPY BIRTHDAY YING!!!

   Mãi yêu Ying - cô nàng nhỏ tuổi và lanh lẹ nhất nhóm (* ̄3 ̄)╭

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ngày hôm sau...

   - Thức dậy ngay!!!

   Earthquake vừa đi vòng vòng khu hành lang lầu 1 vừa gõ cái muôi vào chảo tạo nên một âm thanh nghe rất vui tai.

   - Đủ rồi đủ rồi Mama!!

   Lần lượt cánh cửa từng phòng được mở ra cùng với khuôn mặt nhăn nhó của từng nguyên tố, mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị làm ồn khác gì tra tấn đâu chứ?

   - Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng ngay! Chúng ta còn phải ra quán phụ ông Aba nữa!!

   - Thôi mà Mama... Cho bọn tớ ngủ thêm một tí nữa đi mà...

   - Blaze nói phải... Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà (*  ̄︿ ̄)

   - Năm phút nữa t--... Ice chưa kịp giơ tay lên thì lập tức gục ngã bởi cơn buồn ngủ lấn át tâm trí. Mà bình thường lúc nào chả ngủ nhỉ?

   - Đi mà Mama... Một tí thôi mà (;′⌒')

   - Cuối tuần dậy trễ chút xíu không sao đâu... Ông cũng sẽ hiểu cho bọn mình mà...

   5 nguyên tố lần lượt than thở lên xuống không dứt, hễ người này ngừng thì người khác lại tiếp lời, không chừa đường chừa lối cho Earthquake chen vào. Và kết cục của việc này chính là...

   - Ngủ tiếp đi, khỏi ăn sáng gì hết!

   Earthquake tung ra con át chủ bài của mình, lập tức 5 cánh cửa đóng cái rầm một tiếng rõ to. Cậu thở dài, lần nào cũng phải dùng chiêu này mãi... Mà ít ra có tác dụng thì cũng mừng đấy nhưng...

   Tự giác không phải là tốt hơn? – Trích từ một trong những suy nghĩ vu vơ của Earthquake.

   . . .

   Tại quán Tok Aba Kokotiam...

   - Như thường lệ nhé ông Aba!

   - Cho tôi tính tiền phần này!

   Quán giờ đây khách ra rồi đến nườm nượp, ông Aba và Ochobot không kịp nghỉ ngơi một khắc nào. May sao Boboiboy và các nguyên tố đến ngay sau 1 tiếng từ khi quán mở cửa. Gánh nặng công việc của cả hai trút đi được phần lớn, thế là nguyên cả buổi sáng đó tất cả tất bật làm việc không ngừng nghỉ cho đến buổi trưa mới dừng tay và ăn.

   . . .

   - Phù... Cuối cùng cũng xong! Solar ngồi phịch xuống quầy ghế vởi vẻ mệt mỏi sau 5 giờ làm việc vất vả. Tuy là đã ăn trưa xong nhưng cậu chàng trông có vẻ vẫn rất mệt mỏi.

   - Ở đó mà than với chả thở... Thunderstorm đứng kế bên liếc xéo cậu bạn Mặt Trời.

   - Rồi rồi... Tớ đây là không như cậu, cậu là nhất rồi Thunderstorm! Solar nâng cao giọng của mình lên theo từng chữ được nói ra.

   - ...Lâu ngày chưa tẩn là lì ra mặt thì phải... Đúng với cái biệt danh được đặt, mặt Thunderstorm bắt đầu trở nên u ám, xung quanh anh chàng nếu nhìn kĩ sẽ có vài tia điện màu đỏ chạy xẹt qua.

   - Ngưng nào cả hai cậu... Boboiboy và Cyclone lập tức ra can ngăn, chứ hai người họ nhìn Earthquake bắt đầu nổi đóa lên là đủ sợ rồi a!

   Trong lúc những người ở quầy không để ý, đã có một vị khách lặng lẽ tiến đến quầy và ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, cũng là chiếc ghế kế bên Solar đang ngồi.

   - A... Ochobot nhận thấy vị khách quen thuộc thì liền nhanh nhảu bay đến chỗ người đó.

   - Buổi trưa tốt lành nhé Koyuki ^^!!

   - !!

   Vừa nghe được tên của vị khách Ochobot vừa nói, Boboiboy và các nguyên tố đồng loạt quay về phía Ochobot đang hướng ánh nhìn của mình.

   Trước mắt họ là nàng thiếu nữ tuyết tinh kia cùng với chiếc áo khoác ngoài màu trắng phủ đến đầu gối trông quá cỡ so với thân hình nhỏ nhắn. Che đi gương mặt yêu kiều kia là chiếc mặt nạ cáo với họa tiết hồ điệp.

   - Trưa tốt lành Ochobot... Koyuki gật gật đầu đáp lại cậu bạn Robot mình vừa trò chuyện hôm trước.

   - "Từ khi nào mà...!!"

   Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn Koyuki, nhất là Solar. Tuy là người ngồi gần nhất, cậu bạn này không hề phát giác ra được sự có mặt của nàng cho đến khi Ochobot lên tiếng chào hỏi.

   Như thể... Nàng chưa từng tồn tại...

   - Woa... Cuối cùng cậu cũng gọi tên tớ rồi này!! (*≧︶≦))

   - Oh... Thế ư?

   - Um um!! Vẻ mặt phấn khích của Ochobot được biểu lộ ra rất rõ rệt qua chiếc màn hình.

   - Ā sō... Sō ka... Nàng trầm giọng đi, tiếng nói nhỏ dần theo từng từ. Đằng sau lớp mặt na kia là vẻ mặt suy tư.

   Được gọi tên... Vui đến vậy sao?

   Nàng chịu a... Bởi nàng đâu phải là đối phương, nên có muốn hiểu thì cũng phải bó tay...

   - Hot Chocolate chứ Koyuki ^^?

   Vào thẳng vấn đề chính, thay vì để thực khách gọi món thì Ochobot đã hỏi trực tiếp thực khách, nguyên cả đám nhìn Ochobot như muốn nói "Đang giữa trưa nắng nóng đấy Ochobot..."

   Hình như Ochobot làm việc nhiều quá nên quá tải rồi chăng... ;-;?

   - Vậy phiền cậu... Koyuki gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

   - Chẳng phiền hà gì hết []~( ̄▽ ̄)~*

   Ochobot liền vào làm một ly Hot Chocolate cho Koyuki nhanh nhất có thể để giành thời gian nói chuyện với nàng. Trong lúc chờ đợi, nàng tranh thủ lấy cuốn sách mình vừa mượn được từ thư viện ngày hôm qua ra và đọc say sưa ngay khúc còn dang dở.

   - Buổi trưa lại đi uống Hot Chocolate sao... (●__● |||)

   Blaze nhìn thiếu nữ kia vẫn đang ngồi ung dung đọc sách không có biểu hiện gì kia, nhưng nàng hiểu được là Blaze đang muốn nói nàng có chút thất thường đấy...

   Nhưng... Nàng nào có thời gian để quan tâm? Đọc sách là chân chính!

   - Nhìn tình hình một chút đi... Tay đang bị thương thì tiếp xúc với nước lạnh sẽ làm máu lưu thông không tốt dẫn đến quá trình hồi phục gặp khó khăn, với lại ngọn lửa đó là từ sức mạnh của cậu... Thế nên vết bỏng sẽ hơn mức 1 và 2 thường gặp.

   Ice nói ra một loạt phân tích của mình, dựa vào kinh nghiệm mà cậu tích lũy được thì chắc chắc trong tương lai sẽ trở thành một bác sĩ tốt nếu cậu chọn theo ngành y a!

   - Ice có khác nhỉ? Boboiboy ngồi kế bên Solar thán phục. Haha... Phải nói là bộ ba Trio Cool đã bộc lộ ra hết cái não bộ thông minh của nguyên chủ rồi đó!

   - Đều là từ Original ra hết mà... Ice gật gà gật gù chống mặt lên cánh tay đang để trên mặt bàn.

   - Nhưng tớ đây là không thông minh vượt trội như các cậu... Boboiboy cười trừ, cái cảnh giới đỉnh cao đó của Ice, Boboiboy là vẫn không chạm tới được!!

   - Còn đỡ hơn tên Não Lửa kia... Thunderstorm liếc xéo người vừa đặt ra câu hỏi.

   - Đây của cậu Koyuki! ^^ Ochobot đưa ra bàn sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng, Koyuki đặt cuốn sách dày cộm kia xuống và vươn tay ra lấy.

   - Đừng có chọc tớ nổi điên đồ Mặt Than!!

   Blaze đập tay xuống bàn tạo nên một chấn động rất mạnh, và...

   - Koyuki!!

   Thấy được chính là vẻ mặt hốt hoảng của Ochobot cùng mọi người xung quanh...

   Chuyện gì... đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net