Không nên dính dáng thì tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại phòng y tế...

   Cốc cốc...

   - "Hửm...?"

   - Mời vào.

   Mary đang xem xét lại tập tài liệu trước khi đưa cho giáo viên phụ trách thì nghe tiếng gõ cửa hướng về phía phòng này liền ngưng công việc hiện tại của mình.

   Xoạch...

   - Hưm... Cô rất vui khi em giữ đúng lời hứa của mình đấy, trò Hikazura. Mary cười nhẹ nhìn người trước mặt mình với ánh mắt hiền từ.

   - Có một vài sự cố trên đường đi thưa cô... Như hiểu ý Mary đang muốn hỏi điều gì, nàng lập tức trả lời thắc mắc cho cô.

   - Oh... Nhưng trước hết, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Để cô đi lấy hộp sơ cứu.

   Mary đứng dậy đi đến chiếc kệ kế bên chiếc giường trắng kia, khi cô quay lại thì nàng đã yên vị sẵn trên chiếc ghế đối diện cô.

   - Được rồi... Em đưa tay ra nào.

   Với dụng cụ y tế đã sẵn sàng trong tay, Mary liền ngỏ lời nhìn nàng đang ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô quan sát kia. Nàng khẽ giật mình khi vừa thoát khỏi những suy tư làm nàng vướng bận, nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

   Biểu cảm đầu tiên của Mary chính là sự bàng hoàng và dần chuyển sang hốt hoảng thay vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy tay của Koyuki dần hồi phục theo đúng như dự tính của mình.

   - ...Đây là hậu quả của "sự cố" mà em nhắc đến lúc nãy? Mary dần lấy lại sự bình tĩnh và gặng hỏi Koyuki, nàng cũng chỉ gật gật cho qua chuyện.

   - "Vết thương ở tay rỉ máu, có thể là do va chạm mạnh, nhưng lại có thêm vết bỏng..."

   - Em bị bỏng khi nào?

   Mary tạm thời đặt dụng cụ trên bàn, thay vì tiến hành chữa trị ngay thì cô chọn thẩm vấn là ưu tiên hàng đầu, dù sao thì cô cũng sẽ không chắc là nàng sẽ trả lời cho cô ngay sau khi chữa trị.

   - ...Ngay khi vào lớp.

   Nhìn thấu được ý đồ của Mary, Koyuki đành phải gượng ép trả lời sau khi mất một ít thời gian quyết định, biểu cảm trên khuôn mặt Mary trở nên suy tư.

   - ...Em học lớp 11A phải không?

   Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng Mary cũng lên tiếng, lần này lại là một câu hỏi khác đặt ra, Koyuki cũng chẳng muốn giấu giếm gì nên cũng gật đầu nhẹ.

   - "Vậy là đúng rồi...!"

   - Lúc nãy bạn học Suzy lớp 11A có đến đây...?

   Koyuki không ngần ngại gì mà nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề, để lại cho Mary một sự bàng hoàng khá lớn.

   - Hừm... Em có thể cho cô biết dựa vào đâu em có thể kết luận như thế? Mary nhìn nàng với ánh nhìn tò mò.

   - Biểu cảm của cô... Rất rõ ràng!... Koyuki hờ hững đáp lại.

   - "Hưm... Không kiên nhẫn được à?" Mary âm thầm đánh giá nàng học viên nội tâm này thông qua cách nói chuyện của nàng.

   - Chỉ dựa vào đó thôi sao? Em còn gì khác nữa không? 'Mary'

   - Chắc hẳn bạn học Suzy đã kể cho cô về sự cố trong lớp 11A ban nãy... Cậu ấy cũng chính là nạn nhân, vả lại trên tay cũng bị thương nhẹ. Thế nên khả năng không đến đây hoàn toàn bất khả thi...!

   Không để mất quá nhiều thời gian, Koyuki nói một loạt quan điểm của mình một cách ngắn gọn nhất. Đối với nàng, cuộc tra khảo này đáng lí ra không nên tồn tại, nó quá sức vô nghĩa!

   Chính vì quan điểm đó, "đánh nhanh thắng nhanh" là câu châm ngôn duy nhất được nàng áp dụng ngay tại thời điểm này.

   - Hửm... Em nói rất chính xác, cô có lời khen dành cho em!

   Mary cười cười với cách nói chuyện thú vị này của nàng, trước giờ hiếm có ai đối mặt với Mary như thế, đã thế còn là học sinh. Ghi nhận ghi nhận a!

   Việc tra hỏi đã xong xuôi, Mary tiến hành sơ cứu cho Koyuki trước khi vết thương bị nhiễm trùng nặng hơn. Là người trong ngành đã lâu năm, Mary biết chắc chắn vết bỏng không chỉ ở duy nhất bàn tay trái, thế nên cô đã yêu cầu Koyuki đưa tay phải cho mình xem thử và đúng như dự đoán!

   . . .

   - Đã xong! Bây giờ vết thương đã được sơ cứu, nhưng sau này em nên hạn chế việc tiếp xúc với đá lạnh, tránh để vết thương bị va chạm mạnh và thường xuyên vệ sinh vết thương cẩn thận để mau lành hơn.

   Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Mary cũng không quên dặn dò kĩ càng cho Koyuki cách giúp vết thương mau khép lại. Nàng cũng gật gật đầu như đã hiểu, dù gì cũng thuộc dạng thông minh xuất chúng nên cũng chẳng có gì khó khăn cả!

   - Xin phép...! Koyuki đứng dậy cúi chào Mary, dù sao nàng cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa...

   Mary thuận theo nàng cúi đầu đáp lại, đến khi nàng đóng cửa lại thì mới sực nhớ ra...

   - "Ôi thôi chết... Lại quên hỏi nữa rồi"

   Mary đập tay lên trán thở dài tự trách mình, chuyện quan trong lại quên đi hỏi... Đã thế còn tốn thời gian để thẩm vấn như này, đáng trách đáng trách a!

   . . .

   Trong giờ học cuối cùng của ngày...

   Cả lớp đang nghi chép phần bài học cuối cùng nhanh nhất có thể bởi lời nói "Nếu cả lớp chép xong thì cô sẽ cho các em nghỉ sớm". Như có bùa mê trong câu nói, nguyên cả lớp ai ai cũng bật hết ga lên mà ghi ghi chép chép mặc kệ chữ có đẹp hay không :)))

   Phía bàn của Koyuki, nàng cố ghi nhanh hết mức có thể để đọc tiếp bộ trinh thám vừa mua được ngày hôm qua. Tay nàng bất chợt khẽ run lên, cơn đau truyền từ tay khiến nàng nhíu mày lại, cây bút trên tay dần được thả lỏng và rơi xuống mặt sàn lăn đi từ từ rồi ngừng.

   Nhưng xui thay, không đi dừng chỗ nào mà lại dừng ngay đúng chỗ ngồi của cậu bạn phía trên đang lười biếng ghi chép – Ice.

   - Hm...?

   Nghe thấy tiếng động lạ, Ice đảo mắt nhìn xung quanh và dừng ngay ở phía dưới mặt sàn, nơi cây viết kia đang tạm thời làm ổ :')

   Chẳng có gì để làm bởi vừa chép bài xong, Ice khom người xuống nhặt lấy và quay người ra đằng sau đưa bút lên.

   - Đây...

   Koyuki thuận theo nhận lấy và gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, như hiểu được ý đối phương đang muốn nói Ice cũng chẳng có hứng nói gì thêm nên quay lên gục bàn xuống ngủ như thường lệ.

   . . .

   Trên đường đi học về, nhóm Boboiboy...

   - Aiyaa!! Tưởng được đi về sớm, ai ngờ lại về trễ hơn dự kiến nữa chứ! Blaze uể oải lên tiếng.

   - Cũng đành thôi... Cậu lỡ làm cho cuốn vở của mình cháy đấy... 'Boboiboy'

   - Tớ muốn như thế đâu T^T 'Blaze'

   - Cậu nóng lòng được vể sớm nên thành ra là như thế này đây... Gopal cạn lời bảo.

   - Ghi từ từ cũng được mà! Quan trọng là các cậu có hiểu bài hay không thôi. Ying bất bình lên tiếng khi thấy tinh thần học tập của Gopal và Blaze không được cao.

   - A... Nhìn kìa!

   Yaya chỉ tay về phía quầy ngồi tại chỗ quán Cacao của Tok Aba, những người còn lại nhìn theo hướng của cô bạn chỉ và thấy được...

   - Hikazura?!!

   Cyclone ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của mái tóc trắng bạc đang ung dung ngồi đọc sách, đối diện là Ochobot đang làm thức uống và nói chuyện với nàng.

   Mọi người cứ tưởng Ochobot đang nói chuyện một mình, nhưng không!! Lần này là Koyuki đã đáp lại Ochobot.

   Là đáp lại đó!! Thần linh ơi tin được không?!!

   - Ra cậu có sở thích này! Trông học thức của cậu rất cao đó!! Ochobot trầm trồ khen ngợi.

   - Thuộc dạng bình thường... Koyuki phản bác lại, trình độ của nàng vẫn chưa ra đâu vào đâu được, THẾ NÊN là không thể nhận được lời khen quý hóa đó từ người khác!

   - Bọn tớ về rồi đây! Nhóm Boboiboy tiến đến quầy sau một hồi đứng đơ người ra một chỗ.

   - A! Các cậu về rồi!! 'Ochobot'

   - Ông đâu rồi Ochobot? Earthtquake nhìn xung quanh tìm kiếm.

   - À.. Ông Aba đi mua thêm cacao về rồi, nên có mình tớ ở đây trông quán! 'Ochobot'

   - Thế ư?! Để tớ vào phụ cậu! Earthquake liền tức tốc để cặp sang 1 bên và bắt tay vào làm, quả không hổ danh là Mama, một người rất có trách nhiệm a!

   - Ochobot, cho tớ một ly Cacao đá!! Gopal ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt yên vị trên ghế.

   - Được rồi, đợi tớ một chút! Ochobot loay hoay đậy nắp ly cacao đá mang về và đưa nó đối diện Koyuki.

   - Đây, của cậu! 'Ochobot'

   Koyuki thuận theo mà đưa tay ra nhận lấy, nhưng vừa cầm được một chút thì khí lạnh từ ly truyền vào tay khiến cơn đau ập đến. Tay nàng bất động trong giây lát khiến ly cacao rơi xuống, rất may là có Ochobot đỡ được kịp thời. Những người khác cũng dẫn chuyển sự chú ý của mình sang bên hai người.

   - Đợi tớ một lát, để tớ đi lấy bịch!!

   Ochobot đặt ly cacao đá xuống và bay đi lấy đồ, để lại Koyuki đang dùng tay xoa xoa nhẹ làm dịu đi cơn đau đó trước sự lo lắng của mọi người.

   - Cậu ổn chứ Hikazura – san?! Yaya lo lắng nhìn cô bạn học đang cắn răng chịu đựng, tay định đưa đến nắm lấy tay nàng để xem xét nhưng...

   - . . .

   Koyuki nhanh chóng rụt tay lại khi cảm nhận được có người đang định chạm vào cô. Yaya sững sờ trong giây lát, cô thu tay lại trong vô thức.

   - Đây, của cậu! Ochobot lại đưa cốc cacao thêm lần nữa, lần này cậu đã thêm chiếc li vào bịch, vì vậy sẽ không phải lo việc nàng sẽ tiếp xúc với nước lạnh!

   - ...Xin phép.

   Koyuki nhận lấy và đưa tiền cho Ochobot, cậu nhanh nhảu nhận lấy. Nàng đứng dậy cúi người chào và xoay người rời đi.

   - Chỉ hai từ thôi... 'Fang'

   - KHÓ ƯA!... 'Gopal'

   Fang và Gopal đập tay nhau với màn kết hợp ngoạn mục vừa rồi :)) (Ngoạn mục chỗ nào chỉ tôi xem ;-;?)

   - Thôi ngay hai cậu!... Boboiboy khó chịu lên tiếng, thật là... Hai người này cũng quá quắt lắm rồi a!!

   - Cậu ổn chứ Yaya? Ying lo lắng lên tiếng khi nhìn thấy cô bạn thân của mình có biểu hiện bất ổn.

   - Tớ không sao! Không phải lo đâu Ying ^^!... 'Yaya'

   - Hai cậu không được nói như thế! Koyuki cậu ấy rất tốt!! Ochobot cũng không nhịn được mà tạm gác công việc qua mà tham gia bàn luận.

   Nhưng... Hình như có gì đó sai sai ở đây (Nhưng chưa chắc nó đã đúng :))

   Nguyên cả bọn nhìn Ochobot với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ, ai nấy đều sững sờ, hoang mang, bàng hoàng... Nhận thấy có điều gì đó sai sai, Ochobot lên tiếng.

   - Bộ... Tớ nói gì sai sao? 'Ochobot'

   - Cậu... Vừa gọi Hikazura là gì? 'Solar'

   - Thì Koyuki... Bộ tớ nói sai tên cậu ấy sao? 'Ochobot'

   - ...Không phải là sai... 'Thunderstorm'

   - Nhưng làm thế nào cậu lại được gọi tên của cậu ấy?! 'Blaze'

   - Ơ... Thì... Tớ gọi như bình thường gọi các cậu thôi, cậu ấy cũng đâu nói gì đâu?

   Lần này không phải trong trạng thái bình tĩnh nữa, Ochobot đã bật mode hoangmang – ing ;-;

   - Ehhhh?! Không công bằng, tớ cũng muốn gọi cậu ấy như thế!!

   Thorn tiếc nuối lên tiếng. Aiya... Coi bộ cậu bạn có vẻ ganh tị với Ochobot lắm a! Mà cũng đúng thôi!! Người mà cậu phải cất công nói chuyện nhưng lần nào cũng nhận được kết quả không khả quan, thế mà giờ đây cậu bên Robot của mình không những bắt chuyện được mà còn kết bạn rất tốt! Không ganh tị thì đúng là lạ...

   - Nè Yaya à... Sao các cậu lại có phản ứng như thế?

   Nhân cơ hội ba thành viên của Trio Troublemakers đang than vãn thì Ochobot quay sang hỏi Yaya – một trong hai thành viên nữ của nhóm.

   - À... Thật ra thì... Yaya lần lượt kể cho Ochobot nghe mọi thứ, cậu gật gù hiểu ra mọi chuyện, gì chứ nếu là tiếp thu thông tin thì Ochobot không phải hạng xoàng đâu nga!

   - Ồ, ra là vậy, thảo nào các cậu lại có phản ứng như thế! 'Ochobot'

   - Ở trên trường Hikazura rất ít nói, không mấy thân thiện với các bạn trong lớp, luôn tự thu mình vào thế giới của riêng cậu ấy... Ying nói ra một loạt cảm nghĩ của bản thân mình về cô bạn vừa rồi.

   - Thế sao? Ochobot ngạc nhiên lên tiếng.

   - Càng nghe cậu kể chừng nào thì sao tớ lại thấy càng sai chừng đó... Ochobot làm ra bộ mặt suy tư của mình.

   - Thế... Trong mắt cậu Hikazura là người như thế nào? 'Boboiboy'

   - Theo tớ nhận xét thì cậu ấy cũng khá dễ gần, có điều là hơi trầm tính một chút, bắt chuyện cũng hơi khó.. Nhưng nếu cậu biết nhận xét chung vào tình cảnh chung thì sẽ làm thân được nhanh chóng thôi! 'Ochobot'

   - Vả lại học thức của cậu ấy cũng cao lắm! Tớ phải ngưỡng mộ bởi kho tàng kiến thức khổng lồ của cậu ấy nữa kìa!! Ochobot hưng phấn kể, màn hình của cậu bạn biểu lộ rõ sự ngưỡng mộ dành cho Koyuki.

   - Ohhh... Vậy tức là... 'Ying'

   - Chúng ta lại có thêm 1 đối thủ nữa rồi...!! 'Yaya'

   - Này này... Tan học rồi hai cậu đừng nhắc nữa được không!!! Gopal chán nản lên tiếng.

   Cứ như thế nhóm bạn hòa mình vào cuộc trò chuyện tưởng chừng như không có hồi kết kia, nhưng...

   - "Vết thương lúc nãy của cậu ấy... Không biết là ổn không?"

   Tuy vẫn hòa nhập vào buổi nói chuyện, nhưng trong thâm tâm Thorn đang rất lo lắng cho vết thương của nàng. Nhìn qua như thế này cậu cũng đủ hiểu chúng cũng không thuộc dạng dễ dàng chữa khỏi!

   Với bản tính hiểu kì của mình, Thorn rất muốn dùng những loại dược liệu Solar giúp cậu làm và chúng được chiết xuất ra những loài cây cậu trồng. Độ an toàn thì đảm bảo, nhưng tác dụng phụ thì hên xui! :))) Ai mà biết được trong quá trình thí nghiệm thì Solar đã thất bại bao nhiêu lần đâu? Nên cái này thì vẫn chưa chắc a~!

   . . .

   - "...Đau"

   Ý nghĩ đó vừa lóe lên song lại bất chợt bị dập tắt, và chủ nhân của suy nghĩ kia không ai khác là Koyuki – người vừa làm chủ đề bàn tán cho nhóm bạn Boboiboy.

   - "Về nhà phải vệ sinh lại như Haruki – sensei dặn..."

   Koyuki vừa nhâm nhi ly Cacao đá vừa nghĩ, phải nói là Cacao rất Oke nha~ Ít thấy nơi nào pha chế được như thế này. Đánh giá cao a!!

   - "Lúc nãy..." Bất chợt Koyuki nghĩ đến vụ việc vừa rồi, nàng bất giác nâng bàn tay phải lên và suy tư.

   - Quả nhiên... Không nên dính dáng thì tốt hơn!...

   Koyuki cứ tiếp tục như thế mà tiến về phía trước, dần dần bóng hình nàng mờ nhạt hơn và sau đó là khuất khỏi tầm nhìn...

   Trong thâm tâm nàng nghĩ...

   Chính mình... Không nên quá gần gũi với mọi người

   Điều gì cũng phải có chừng mực...

   Thân thiết quá mức sẽ không hay...

   Bởi một lúc nào đó... Mình sẽ phải hối hận vì đã dành quá nhiều vào nó!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Đáng lẽ ra hôm nay tôi dành thời gian viết bộ bên kia sẵn chúc sinh nhật một nhân vật luôn, nhưng tự nhiên lại nổi hứng viết truyện này :') Ý tưởng cho cả hai bộ tôi đều không thiếu, thậm chí là dư thừa! Nhưng quan trọng là tôi có hứng hay không thôi :Đ

   Chúc các cô một ngày tốt lành, đọc vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net