Chương 2 : Kì thi nhập học <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mừng đến với Live Show của tôi ngày hôm nay!! Everybody say HEY!!! "

*Im lặng*

" Không sao cả!! Giờ thì những thí sinh kiêm khán thính giả... Tôi sẽ bắt đầu giải thích nội dung của bài thu kĩ năng!! Are you readyyy!? "

*Im lặng*

" Yeahhh!! "

Ấn tượng đầu của Akyto đối với vị anh hùng đang đứng trên khán đài kia là... " Ồn vcl " Con mèo nọ gầm gừ chịu đựng sự khó chịu khi cặp tai nghe của mình không thể nào chọi nổi tiếng của vị MC dưới kia

Ai kia thầm than thở trong lòng, bên ngoài thì đầy vẻ miễn cưỡng bất lực đang nằm gục ra bàn. Hôm nay cậu ăn mặc có chút kín cổng cao tường, mà từ trên xuống dưới diện mỗi một màu đen thôi à,

Đặc biệt cái áo khoác ngoài to ngang cái chăn khiến ai nhìn vào nó cũng Akyto như thể nhỏ bé lắm ý, đó là lý do ai kia từ khi bước chân vào nơi này chỉ đội khư khư cái mũ áo lên đầu. Mà cái áo khoác này không phải bình thường đâu, đây là " Bùa may mắn " cậu được chị chủ quán thân thiện tặng đó.

Cái áo choàng này làm từ chất liệu chống nước, chống lửa, chống cả điện nữa, bảo vệ tuyệt đối tiện ghê không? Mà chị ý lo xa như thế cũng dễ hiểu mà

Mitsuno Sayuki là tên của người duy nhất mà mẹ cậu tin tưởng, cũng như là người giúp đỡ 3 mẹ con cậu rất nhiều. Chị ý là chủ quán nơi cậu làm việc cũng như người giám hộ của hai anh em Akyto nếu như bệnh mẹ cậu chuyển biến xấu đi...

Hiện tại có điều muốn yên ổn chợp mắt một tí mà cũng méo được, con mèo nào kia quạo đó, cứ lườm lườm tên đầu rêu lẩm bẩm liên tục trước mặt đã vậy cậu bạn bên cạnh tên đó cứ nhắc như làm cảnh vậy, không quan tâm thì im đi. Than thở và quạo là thế chứ con mèo kia chả lên tiếng nói gì hết à

Và rồi... Woww tuyệt vời xin cảm ơn

Một cậu bạn đứng dậy hỏi vài câu trong tờ hướng dẫn tiện thể thay con mèo nọ nhắc kẻ tóc rêu ngay trước mặt nhưng mà... sao thu sạch sự chú ý về phía bên này rồi?? Thề cậu ghim rồi đó

Vô thức một luồng sát khí bay tứ tung quanh khu vực của con mèo kia khiến ai nấy cũng đều lạnh gáy mà lùi xa chỗ nó một chút. Ai kia nhận ra vậy thì thu lại rồi tiếp tục sự nghiệp của mình, đắm chìm trong thế giới âm nhạc và nghiên cứu tờ hướng dẫn kia

Cậu theo đoàn người đi đến khu vực được phân của mình, có thấy cả mấy người bạn học cũ, những ai kia nhớ mặt không thèm nhớ tên. Dù sao thì Akyto chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi à, thi nhanh rồi về chăm mẹ bên viện. Hết

Việc này cậu sẽ cố gắng hết mức nhưng bản thân nó không thích làm người nổi bật mấy nên kiếm đâu đó tầm 45-50 điểm là ổn nhỉ ?

Một kẻ đen từ đầu đến chân nhìn méo khác gì ăn trộm như cậu nên tất nhiên mọi ánh nhìn không liếc qua nó một lần không được

Và đã bắt đầu đến lúc săn đám robot kia, lúc mọi người đang chạy tranh giành nhau điểm thì chỉ duy nhất một thí xinh khiến những Pro Hero theo dõi sau màn ảnh rộng kia khó hiểu

Và kẻ đó cũng không xa lạ gì nhiều đâu là cậu đó, con mèo nọ đang đi quanh đấy lục đống tàn dư của những tòa nhà kiếm ra một thanh sắt vừa ý, dáng vẻ bình thản đến lạ

Còn cảnh ngắm nghía xem vừa ý hay không và cậu cũng quăng ra sau lưng 4-5 thanh rồi... mà đám sau Camera có thấy gì đặc biệt ở mấy thanh đấy đâu

Cuối cùng ai kia cũng lụm một thanh lên vừa ý đa phần và bắt đầu dùng bản năng của mèo tăng tốc cho bản than, cậu phi từ tòa nhà này sang toàn nhà khác với những cú đáp đất rất chi là nhẹ nhàng khiến những người đang theo dõi không khỏi bất ngờ

Mà thí sinh ở đây nhiều lắm, không phải mỗi mình cậu đâu nên sự chú ý của những Pro Hero nhanh chóng di dời ra chỗ khác

Con mèo kia sau hơn 3 phút cậy đầu mầy con robot nọ thì cũng chịu ngưng lại thở một chút, ban nãy cậu đập được khoảng hơn 30 con gì đó, không để ý mục tiêu là loại điểm nào nhưng cũng phải kể cậu cứu được kha khá người đó, đâu đó tầm 15 người ?

Nghĩ như vậy có vẻ được rồi, ai kia định làm lười kiếm một địa điểm lí tưởng ngắm nhìn thành phố giả này nhưng mà... cái con gì kia ? Grimmick ??? Sao nó to dữ dỗi vậy đùa nhau à ?! lừa đảo !!

Kìm nén tâm trạng hoang mang của mình, cậu như một tản đá đứng trơ chọi làm vật cản đường cho dòng người đang tháo chạy ngược chiều. Cũng kha khá người không chạy kịp bị bỏ lại phía sau á

Con Grimmick đó tạo ra khá nhiều thiệt hại và... nhìn nó có phần giống mấy cái hộp thép... to đùng... nối liền với nhau, chết rồi cậu muốn trải nhiệm cảm giác chui trong đó... sao bản năng mèo lại quay lại chứ

Thôi thì cậu là một người nghe theo con tim và hành động theo lý trí... hoặc ai kia đang cố biện minh cho bản năng của mình, cái thứ đang điều khiển con mèo nọ tiến thẳng về phía

Ai kia cam chịu tiện tay cứu vài người gần đó và rồi...cậy một tấm thép ở chân của nó, không cậy được thì phá luôn cho nhanh, ai kia luồn lách nhanh chóng đi vào và có thể thấy... động tử của con mèo nào kia đang giãn ra vì thích thú

Trước sự kinh ngạc của mọi người... con robot khổng lồ kia đã sau một vài động tác kì lạ, giật giật thì nó đã cứng đờ ra đấy, bọn họ thực sự không hiểu gì cả

Những người sau Camera thì kinh ngạc họ đang cố tìm hiểu vì sao con robot nọ lại thành như vậy trong khi nghe được báo cáo có " Con " Gì đó đang cắn xé các mạch điện của cọn Robot kia... Và rồi họ chỉ cạn lời khi thấy một bóng người chồi ra từ mắt con quái vật kia

Còn cậu, với lợi ích đem lại từ cái áo choàng nọ thì tiện lợi lắm, chỉ khiến con mèo nọ có chút tê tê thôi chứ không có gì quá độc đáo. Nó đáp chân ở một tòa nhà không quá xa ngay đó và chân chạm đất một cách nhẹ nhàng

Cái đáng chú ý ở đây là nó đang gặm trong miệng một ống dây điện trong khi cái đuôi đằng sau đang vung vẩy qua lại, mũ áo choàng cũng đã hạ xuống để lộ một cặp tai mèo màu đen tinh quái, ánh mắt lục vẫn đang dán vào những người phía dưới và... nó tự tát bản thân

Ai kia như bấn loạn vì hành động vừa nãy của mình, tự vả liên hồi vụ bản năng mèo này phiền chết đi được !!

Con mèo nọ chỉnh chu trang phục của mình rồi dần dần Parkor xuống dưới để chuẩn bị rời đi trong khi tiếng thông báo kết thúc buổi thi vang lên

.

.

.

Đã gần một tuần rồi, mãi thư của trường mới giửi về đến nơi. May mắn nó đúng lúc con em của cậu đang đi học hè nên ai kia mang bức thư nọ chạy thẳng qua bệnh viện để thong báo

Lý do vì sao cậu lại méo thèm bóc ra đọc trước thì để đến nơi nếu có trượt thì bịa chút lừa mẹ mình cũng được

Và bất ngờ làm sao, cậu đọc bức thư cho bà song song đó cũng biết tin mình đứng top bảng xếp hạng á.. wut the hell ? .-. rõ ràng cậu đã cứu ít đánh ít mà, do con Grimmick kia đúng không ?! đúng là đểu mà ! Ai kia ức chế nhưng méo biết than với ai.

Nhưng vẫn không chối được mẹ cậu đang cười nhẹ kìa, nụ cười quen thuộc mỗi khi bà cảm thấy tự hào về những đứa con của mình. Tay bà khẽ run run chậm chạp đưa lên, như thường lệ con mèo nào kia liền túm lấy bàn tay ấm áp đó đặt lên đầu mình  hộ bà rồi vui vẻ nói

" Vậy là con đỗ vào ngôi trường mẹ mong muốn rồi đó, giờ mẹ phải mau chóng khỏe lại để về nhà đó ! "

" ... "

" Con bé kia cứ mong ngóng món mẹ nấu hoài à, còn buổi picnic mà mẹ hứa với bọn con nữa... "

" ... "

" Mẹ ? "

" ... "

" ... "

" ... "

" Mẹ... đồ thất hứa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net