Chương 3 : Kiểm tra khả năng làm chủ Kosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo chính là đám tang của bà và phải nói rằng người đến đưa tiễn không nhiều cho lắm

Không tránh được sự thật đó, mẹ cậu ở tuổi đôi mươi dại khờ đã bỏ chính gia đình mình để cưới người đàn ông đấy mà

Và bà đã cố nán lại chỉ để bắt ai kia thi vào cái trường đào tạo anh hùng chết tiệt đó ! Thật đáng ghét mà !!

Trước sự tức giận của bản thân cậu thì tâm can ai kia cũng xen lẫn sự cảm thông đầy đau đớn bởi... Mẹ cậu mất rồi, nó chính là sự giải thoát cho bà khỏi sự giày vò của những cơn đau

Vụ tai nạn đó mẹ cậu đã bị cán nát cả hai chân còn lồng ngực vì va đập mạnh nên đã gãy mất vài phần xương sườn, đã vậy còn bị những mảnh xương vụn đó đâm vào nội tạng bên trong

Đáng lẽ bà phải mất từ lâu rồi đó nhưng vì một phép màu nào đó bà đã níu lại được hai tuần với hai anh em, nhờ cậu hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình

Trong cả đám tang chỉ có lác đác chưa đến mười người, đứa em gái nức nở được lên nhìn mặt mẹ mình lần cuối rồi nhanh chóng chạy vù qua ôm cậu. Ai kia cũng không nói gì mà bế em mình rời đi đầu tiên để những người còn lại đem quan tài mẹ cậu đi chôn.. Cậu cương quyết không muốn hỏa táng mẹ mình

Chứ nếu cậu nhìn mẹ mình bé bằng một cái lọ chắc không kìm được nước mắt mất, mẹ cả hai đứa mất rồi cậu là người thân duy nhất của con bé, ít ra cũng đến lúc trưởng thành rồi, còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho con em mít ướt này chứ

Đã qua buổi tang lễ của mẹ cậu, đứa em gái ngủ thiếp đi giờ đang được các anh chị đồng nghiệp ở chỗ làm của cậu trông coi rồi

Ai kia hiện tại đang đi cùng một chị có mái tóc màu nâu nhạt và cặp mắt màu đen, là chủ quán nơi cậu làm việc cũng như đây là người giám hộ của hai anh em. Tên Mitsuno Sayaki, là một người mà cậu có thể tin tưởng hoàn toàn cũng như khá thẳng tính nên cả hai vừa ra một nơi yên tính hơn chị ý đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính

" Mấy ngày nữa là em bắt đầu vào học rồi nhỉ ? Sách với đầy đủ chưa, thiếu gì cứ kêu chị đưa tiền cung cấp cho "

" ... Sayaki-nee "

" Chị đưa em cái thẻ này, sắp tới chị sẽ phải đi công tác hơn một tháng, thiếu gì cứ dùng thoải mái nhé, hai anh em nhớ ăn uống đầy đủ, có gì gấp nhớ nhắn chị luôn, chị không ngại quay về giúp hai đứa đâu "

Akyto được dúi vào trong tay một cái thẻ tín dụng với cái mật khẩu được viết ngay trên đó, không khỏi lặng người có phần cảm thấy việc này hơi thừa thãi

" Chị... "

" Không cần cảm thấy áy náy đâu, mẹ mày là ân nhân của chị mà nên đừng lo- "


" Em rút học bạ rồi "

Ai kia cắt ngang lời dặn dò của chị mình khiến cô bất ngờ kinh ngạc, nhưng mọi biểu cảm của ai kia liền nhanh chóng chuyển qua tức giận mà quát

" Sao em lại làm vậy chứ ?! "

" ... "

" Rõ ràng em đã đỗ rồi mà, sao lại rút ?! "

" ... "

" Nhưng người đỗ U.A là ít lắm đó em biết không? Sao lại hồ đồ vậy ?! Là nguyện vọng của mẹ em mà- "

" Thế chị muốn tôi nói với họ như nào ? Lý do tôi trở thành anh hùng là vì đó là nguyện vọng của một người đã chết sao ? "

" ... "

Trước những màn tức giận vô lý của ai kia cậu đã làm một việc mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới, tức giận với chính người luôn quan tâm và hỗ trợ ba mẹ con cậu mấy năm qua

Akyto cảm thấy tội lỗi đó nhưng cậu không sai và ai kia cũng phải thừa nhận câu nói đó của cậu... Sao ngôi trường đó có thể chấp nhận một lý do như vậy chứ? đã thế tên nhóc này lại hay sống thật với bản thân, nó không hề có một chút hứng thú nào với việc trở thành anh hùng

Mà những việc nó không thích thì ai kia méo thèm nói dối đâu, đó là lý do người điền tờ thông tin đăng kí thi cho nó là chị ta cơ mà

" Xin lỗi nhưng tôi không thể sống cuộc đời của người khác, quyết định của tôi hậu quả do ai gánh chịu ? Tôi ! "

" ... "

Ai kia khó chịu nói còn nhấn mạnh cái vấn đề ở đây khiến người đối diện cũng phải lặng người. Sayaki chỉ có thể im lặng trước những sự thật đó. Quen nó hơn ba năm rồi đấy, ấn tượng đầu tiên đối với nó chưa bao giờ phai nhòa

Cậu hiểu chuyện đến lại, dù mới 12 tuổi nhưng những cử chỉ toàn trưởng thành trước tuổi, luôn biết chịu trách nhiệm và đa phần thường chú tâm vào việc kiếm tiền cũng như nhưng bữa ăn qua ngày của ba mẹ con đã vậy còn có cả chi phí điện nước hàng tháng nữa

Dù mẹ nó nhắc ai kia không cần tính toán xa như vậy nhưng nó cứ coi mấy lời nói dạng như vậy của mẹ bỏ ngoài tai nên bà toàn bất lực đồng ý cho cậu góp công sức vào. Nhưng thật ra toàn bộ số tiền cậu kiếm được đưa bà đều nhờ Sayaki gửi ngân hàng đó chứ

Nhưng mà thôi ai kia vẫn lên tiếng cố thuyết phục đứa nhỏ đi học ở Yuei mặc dù nó từ chối rất nhiều lần. Ai kia thật sự rất kiên nhẫn, mang đồ qua nhà nó ở nhờ luôn đấy ! Tất cả chỉ để nhắc ai kia quay lại Yuei học. Chị ta còn dọa méo thèm đi công tác xa ở đây khuyên nhủ ai kia phải nghĩ lại

Cậu thì không quan tâm có thêm một miếng ăn trong nhà nhưng vấn đề ở đây là con em biết vụ cậu rút học bạ rồi ! Nó bày đặt chơi dỗi luôn, kêu chỉ nói chuyện lại với cậu nếu ai kia chịu đi học lại

Ai kia đau khồ lúc đầu cố giữ  hình tượng nhưng chưa được hai ngày sau đã đầu hàng chấp thuận lấy lý do bản thân đã suy nghĩ lại, ít nhất vẫn nên lấy nột cái bằng cấp ba để bao biện việc bị em gái tránh mặt khiến tâm can ai kia đau nhói

Còn về vụ tiền sinh hoạt thì không thiếu đâu, công việc của cậu chỉ là bồi bàn cũng như pha chế trong một quán cafe. Nhưng đừng coi thường công việc này, một quán cafe nổi tiếng có rất nhiều mèo, và với những kĩ thuật trượt Patin đỉnh cao của ai kia thì cái quán kia chính là sân chơi của cậu !!

Đã vậy vì tính cách tích cực, thân thiện và tốt bụng của cậu đối với khách hàng và cái ngoại hình thu hút người khác thì chính nó là yếu tố khiến cái quán của Sayaki trở nên nổi tiếng đó, chị ta không ngại chi sạch tiền cho ai kia nếu nó nhờ đâu, không có nó thì sẽ không có chị của ngày hôm nay !

Ai kia sau khi đầu hàng chính em gái mình thì đưa học bạ cho chị Sayaki bởi chị ta kêu có thể giúp vụ này nên cậu cũng ậm ừ không quan tâm chỉ nghe dặn soạn sách vở, đồ đạc đầy đủ và nhớ đi học đúng ngày không cần đợi chị thông báo bởi ai kia sau khi giúp cậu nhập học bạ sẽ đi công tác luôn

Khá bận đó, sau khi cậu chấp nhận liền chạy đi luôn mà, vội đến mức để sạch đồ dùng ở nhà nó khiến cậu cảm thấy chút tội lỗi

Ngày đi học cũng chả đâu xa, ngay hôm sau đó. Ai kia dậy sớm rồi soạn đồ nấu ăn sáng cho hai anh em nhưng như thường lệ lỡ nấu thừa một suất rồi, điều này khiến cậu phải đứng đực ra đó im lặng một chút. Nhưng cậu như hồi thần khi đứa em mình đi tới

Thôi coi như bữa trưa nay của nó sẽ nhiều hơn một chút vậy, phần của mẹ cậu quyết định chia đôi, có thể coi như đây là lần đầu tiên cậu mang theo đồ ăn trưa do bản thân làm đó, chợt nhớ mấy món của mẹ ghê

Hai anh em ăn cơm xong cậu buộc tóc cho con bé lúc nó đang ngáp ngắn ngáp dài rồi cho nó lên cổ ngồi sau khi đã khóa cửa nhà. Thề cậu lúc nào chả là phương tiện đi lại của nó, chỉ sợ sau này nó to quá méo cho lên cổ ngồi đưa đi học được nữa thôi, chắc sớm muộn dạy nó đi patin luôn cho vui nhỉ ?

Akyto đưa em gái đến trường học rồi nhanh chóng đến lớp luôn, hiện tại cũng hơn 8h30 rồi, một vài việc lặt vặt nên cậu mới đến trễ đó mà... thực ra là đi lạc

Ai kia chạy vòng vòng bối rối với ngôi trường rộng lớn này méo biệt đi đâu về đâu, cứ dùng đôi giày patin của mình chạy từ bên này qua bên kia kiếm lớp trong vô vọng cho đến khi...

" Này "

" ? Dạ? "

Cậu có chút giật mình quay người lại về chỗ người mình vừa lướt qua, một kẻ có mái tóc màu đen và cặp mắt cùng màu, từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi một màu đen thôi à. Ai kia tự nhủ cái khăn quàng màu xám với cái thắt lưng có vài cái túi màu xanh kia có vẻ lạc loài thật đó. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như thiếu sức sống, một bên tay ai kia còn đang cầm một cái túi ngủ màu vàng ?

" Lại đây "

" ? "

Cậu khó hiểu nhưng vẫn trượt lại phía người kia đứng mặt đối mặt trong khi một vài học sinh đang đi ra từ cái lớp phía sau người đó

" Cậu tên Tsumiru Akyto, học sinh lớp 1-A nhỉ ? "

" Dạ vâng "

Ai kia bất ngờ vì bị nhận ra nhanh quá mà sự bất ngờ cũng không được lâu thì người kia cắt ngang vẻ mặt có chút khó chịu nói

" Sao đến muộn thế ? "

" Em đi lạc... "

" Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu Aizawa Shota, lần sau nhớ đi sớm hơn, lớp ngay phía sau. Giờ cất đồ, mặc cái này rồi xuống sân tập hợp cùng các bạn đi "

" V-Vâng "

Ai kia có chút lạ lẫm nên bị lung túng với một lượng lớn lời nhắc nhở vừa bị ném vào mặt cái bộ đồng phục thể dục. Túi cơm hộp cho buổi trưa của cậu liền bị ai kia để ý mà nhíu mày hỏi

" Cậu biết trong lịch học có giờ ăn trưa đàng hoàng mà sao lại mang cái kia ? "

" À... bữa sáng của em hôm nay bị thừa nhiều quá... "

Ai kia cũng không quan tâm nữa kêu cậu nhanh lên rồi đứng ngoài đợi nó cất đồ để tránh trường hợp con mèo kia lại lạc tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net