Chương 29: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mấy tên đó nói xong liền lại có người vác cô lên vai, lại lên xe ngồi ngất ngư 15 phút thì cô được thả đến trên mặt đất. cái mông bị thả xuống một cách dã man không có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả. cô đột ngột bị ăn đau liền không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng.

bất ngờ khăn che mắt bị tháo ra. ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt làm cô thấy khó chịu mà nhắm mắt lại. cô cứ nhắm như vậy đợi thích ứng dần với ánh sáng.

cảm nhận được hơi thở đang tiến đến gần

-" tránh ra." cô nói một cách đầy bình tĩnh.

-" thú vị thật đấy. nhưng mà ta lại thích đùa những thứ thú vị." sau giọng nói trầm mang theo hơi bạc lạnh lùng vang lên bên tai là một tràng cười đầy cuồng dã.

điều này làm tim cô run lên vì sợ hãi.

-" người phụ nữ của thiếu chủ Bang Song Long Song Woo Bin. ít nhất cũng phải có chút tư chất này chứ. như thế thì sự trả thù của ta mới không quá nhàm chán. ngươi nghĩ sao.?" hắn ghé sát vào tai cô mà nhẹ nhàng nói nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy sát ý trong từng câu nói của hắn.

đúng vậy hắc đạo chính là sự tranh chấp lợi ích và sự ti bỉ bỉ ổi cùng gió tanh mưa máu. nó đâu có công bằng hay công lý. báo thù rửa hận là điều vô cùng bình thường trong thế giới hắc đạo này... bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi cho những ngày trong tương lai. 

ngày đó biết yêu anh là phải chấp nhận thế giới của anh. nhưng cô đã quá ngây thơ khi nghĩ nó chỉ là đánh nhau hay gì gì đó. không... nó đáng sợ hơn thế. nó là máu, là cốt, là phân tranh, là trả thù, là kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết không có chỗ trôn, là chỉ cần sơ sót là cũng có thể mất mạng như chơi.

yêu anh cô phải chấp nhận thế giới đấy. cô có chấp nhận được không? dường như có gì đấy trong cô đang giao động.

-" sợ rồi à? cuối cùng thì cũng chỉ là mấy bông hoa hồng trong nhà kính thôi. chẳng thể hiểu được tại sao bọn chúng có thể thích mấy đứa như ngươi vậy chứ. vô dụng!" nói xong hắn cười một cách đầy mỉa mai.

cô tự nói với mình phải bình tĩnh. chắc chắn hắn bắt cóc mình để trả thù Woo Bin oppa thì sẽ không dễ dàng lặng lẽ giết mình. với sự tà ác của hắn chắc chắn sẽ khiến cho Woo Bin oppa đến gặp đánh đòn cảnh tỉnh rồi từ từ vờn mồi. vậy thì ngay sau khi mình bị bắt hắn cũng đã báo cho Woo Bin oppa biết rồi. vậy thì chắc chắn mọi người đều biết. nghe giọng của hắn có chút lái âm trung quốc. chắc chắn hắn phía trước là ở trung quốc đến đây tranh địa bàn với bang của Woo Bin oppa. nếu là Trung quốc thì dễ nói hơn một chút. chắc chắn hắn biết mình là ai thì sẽ không dám dễ dàng ra tay giết mình trừ phi hắn điên rồi khi dám đối đầu với một gia tộc cổ võ. 

vậy thì mình cũng lắm bị thương chứ sẽ không chết được. dù sao kiếp trước thương lớn thương nhỏ mình cũng đâu chịu ít còn sợ tí vết thương này làm cái gì.

cô mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. hắc đồng... ánh mắt hắn sắc lạnh làm cô nhịn không được mà run rẩy. nhưng biết rằng mệnh của mình được đảm bảo thì tự nhiên sự sợ hãi lại biến mất tăm.

cô không sợ hãi mà chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà không hề nói gì thêm.

-" đừng nói điều thừa nữa. khi anh bắt tôi chắc chắn anh đã điều tra qua thân thế của tôi rồi. tôi không nghĩ một hắc bang có thể đối mặt với một cổ võ thế gia" 

-" rất thông minh. nhưng cô nên biết dù tôi không thể giết cô nhưng ít nhất tôi cũng có thể khiến cô ăn đau đớn một chút đấy."

-" vậy thì anh cũng nên biết sau chuyện đó đợi anh là cái gì. tôi tuy nhỏ bé nhưng ... tôi không dễ bị khi dễ đâu."

hắn nhìn cô hồi lâu lại cười đến cuồng dã. hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thâm hiểm. sau đó không nói gì liền đạp một phát vào chân cô. ngay sau đó là một cơn đau đến khiến cô như chết lặng xuất hiện lan tỏa đến từng chân tơ ngọn tóc cùng với một tiếng " rắc". 

cô biết mình bị hắn đá đến gãy xương chân rồi. đúng. hắn chính là kiểu người nói được làm được. hắn không dọa cô. 

cơn đau khiến cô chuyền đến khiến cô cắn răng chịu đựng không rên lên một tiếng vì cô biết mình càng thể hiện đau đớn bao nhiêu hắn lại càng thỏa mãn bấy nhiêu. hắn thuộc tuýp người tàn bạo. 

hắn nhìn cô từ trên xuống ánh mắt hắn như đang khiêu khích nhìn cô. hắn đang chờ đợi tiếng kêu đau đớn từ cô nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt đầy bình tĩnh từ cô. nếu không phải lớp mồ hôi mỏng trên mặt cô ta có khi hắn nghĩ rằng vừa rồi mình đá trượt đâu. Không tồi. con gái chính trị gia, tiểu thư của cổ võ thế gia, người phụ nữ của Song Woo Bin quả nhiên không tồi.

-" cô có thấy rằng mình cũng thật sự chẳng quan trọng hay không? ngay khi người bị bắt hắn cũng đã biết. từ khi cô bị bắt cũng có mất một khoảng thời gian rồi đấy. nhưng đến tận bây giờ vẫn không hề có sự xuất hiện của vị thiếu chủ Song gia. Cô không thấy thế sao?" hắn đánh ánh mắt đầy cợt nhả.

-" không."

-" sao đến bây giờ cô vẫn có thể bình tĩnh đến thế nhỉ." hắn nhìn cô với chút khó hiểu.

-" tôi ở đây lâu bao nhiêu thì cái kết của anh sẽ càng thảm bấy nhiêu. tôi không sợ một chút vết thương anh gây ra đâu. nó chỉ càng cho tôi thấy cái thiếu chủ một hắc báng cũng chỉ là một tên trẻ con."

ngay sau đó hắn liền tát cô đến chảy cả máu khóe môi. mọi người đừng nói cô ngu nhé. nếu là người bình thường an phận là thượng sách để giữ mình nhưng cô không phải là người bình thường. cô là con gái của một cổ võ thế gia tuy chỉ là con nuôi, chỉ ở gia đình đó vài tháng nhưng điều cô được dạy chính là mạng có thể mất nhưng khí thế của gia tộc không thể mất. 

vị thế khác nhau thì cách làm cũng khác nhau. nín nhịn cảm giác bỏng rát bên mặt, cô đánh ánh mắt đầy địch ý về phía hắn.

-" ta chẳng phải dạng thương hoa tiếc ngọc gì đâu nên đừng có khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta. ok?"

-" chúng ta chờ xem." có lẽ lúc này nhìn cô thật thảm hại nhưng nghĩ lại kiếp trước lại cảm thấy đã bị đánh bao nhiêu lần rồi không phải sao thêm một lần nữa cũng vẫn chịu được thôi.

bất ngờ lúc này cửa nhà kho bị đạp một phát khiến bật tung hai cánh cửa. là Woo Bin oppa, các anh còn có cả chị Nịnh Xuân Nịnh Xuyên cùng vài người nữa mà cô không biết tên. Cô âm thầm thở ra một hơi. thực sự cái mặt không thể hiện đau đớn gì đâu nhưng chỉ có trong lòng cô biết nó đau như thế nào a. cắn răng nhịn cảm giác bỏng rát trên mặt cùng với cơn đau thấu tim gan ở chân. cô bị tên kia túm đứng lên ép sát người hắn.

không động đến nó đã đủ đau rồi bây giờ còn bị túm đứng dậy bất ngờ động vào vết thương cô có cảm giác chân mình sắp lìa rồi, hồn cô cũng sắp lìa khỏi thân rồi. thực sự cô chỉ muốn ngất đi luôn cơ mà cô thực còn tại lo lắng. cô lo lắng cho các anh bị đe dọa. nhưng cô thực sự không đứng nổi nữa.

-" Song Woo Bin cuối cùng mày cũng tới. tao cứ nghĩ mày sẽ không tới chứ. tao đợi mày thật lâu đấy."

-" Park Mun Soo thả cô ấy ra." nhìn thấy khóe môi cô ấy bị bầm còn có vết máu thì máu trong người anh như nóng lên, anh phải dùng hết lý trí mà kìm lại sự tức giận. Cảm xúc sẽ làm hỏng việc.

-" thả... sao lại dễ như thế được. tao mất bao công sức mới bắt được cô ta về đây. sao bỏ qua dễ dàng như vậy được. hôm nay tao không khoét được miếng thịt nào của mày thì ít nhất tao cũng phải bới được của mày một lớp da tao mới thỏa lòng."

nói xong hắn ẩy cô ra để dí súng vào đầu cô. nhưng với tình trạng bị gãy xương như cô lại còn kéo lên ẩy xuống như thế thì không khác gì lấy mạng cô đâu.

không thể đứng vững cô liền mặc kệ để tự mình mất trọng tâm mà ngã trên mặt đất. tay chân bị chói, chân bị gẫy, mặt bầm tím, ngã xuống sàn bụi đất liền bám đầy người. nhìn cô lúc này chắc chắn là cực kỳ bết bát. nói thật cô không phải kiên cường gì đâu tại đau quá chẳng còn hơi đâu mà khóc thôi.

-" HANA...A..A..A" các anh đều đồng loạt hét lớn làm tên kia cũng đôi phần giật mình. Song Woo Bin ngay khi nhìn thấy Hana ngã xuống đều nhìn ra điều gì đó không ổn liền nhìn thấy ở chân trái của cô đang tím bầm như xuất huyết, chân còn cảm giác hình thái sai sai. cô ấy bị đánh gẫy chân rồi.

lý trí của anh mất hết rồi. nhìn người con gái đang nằm lặng trên mặt đất ánh mắt nhìn anh như cho sự an ủi: " em không sao. đừng cảm thấy có lỗi"

hàn trăm tia sáng màu đỏ chiếu lên người của Park Mun Soo lẳng lặng từ lúc nào không biết, Song Woo Bin không hề nói nhiều mà phi thân tới đánh thẳng vào mặt của hắn. lúc này anh chỉ biết rằng: " phải giết hắn."

Song Woo Bin đấm liên tiếp vào mặt khiến Park Mun Soo choáng váng nhưng rất nhanh hắn liền phản đòn đánh trả nhưng trong cơn điên xông lên não nào Song Woo Bin để hắn yên, không ngừng tấn công thề không để hắn mất vài cái răng, hai cái xương sườn thì không bỏ qua. những tia đỏ chỉa thẳng vào người những tên đàn em của Park Mun Soo khiến chúng không dám manh động. các anh chạy tới bên cạnh cô cởi chói cho cô.

-" Hana... em có sao không. em làm sao rồi. nói gì đi đừng làm anh sợ. Hana à." Yoon Ji Hoo lo lắng đến như phát điên, nhìn em gái mình lại " te tua" như thế này. dùng từ " te tua" của cũng chẳng ngoa. hắn thực sự quá yếu. đến em gái mình bị bắt cóc cũng chẳng thể làm gì.

-" anh" cô yếu ớt gọi anh trai. chui vào lòng anh nghe tiếng anh lo lắng gọi cô lúc này cô mới yên tâm bỏ mặc thiên hạ hoa hoa lệ lệ mà ngất đi.

................................................................................................................................................................

mở mắt ra cô đã nằm trong phòng VIP của bệnh viện Seoul, nhìn Woo Bin oppa lo lắng đến mật mày hốc hác còn có chút bầm tím đang nắm lấy tay cô. cô lại nhịn không được mà thấy thương anh nhiều hơn.

nhìn anh yên lặng ngủ cô chỉ có thể im lặng ngắm nhìn anh mà suy nghĩ một chút chuyện tương lai. thế giới của anh tàn khốc hơn những gì cô nghĩ và có lẽ những chuyện cô gặp phải ngày hôm qua cũng chưa là gì. đến lúc ấy cô phải làm gì? cuộc sống của cô mong muốn có phải là thế giới như thế không. rằng và vì anh cô có thể chấp nhận một nửa cuộc sống của mình luôn đi kèm với nguy hiểm dình dập hay không? cô không biết nữa. cô yêu anh đến đâu.

chầm chậm nhắm mắt lại ngủ một giấc nữa. thực sự là cô cần tĩnh dưỡng một hồi. đại kế cứ để sau vậy. haixxx... vừa đi học lại phải nghỉ rồi.

................................................................................................................................................................

nằm ở một phòng khác, Park Mun Soo bị đánh đến gẫy 3 cái xương sườn phải nằm bẹp trên giường đang được vài người lớn đến thăm hỏi.

ừ nói trắng ra là bị bắt làm con tim ép gia chủ của Đàm Long xuất hiện chuộc người về.

-" Đàm Long cũng là hắc bang có tiếng trong giới hắc đạo. tôi nghĩ rằng cậu cũng biết cái giá nên trả là gì chứ nhỉ?. Con gái tôi vất vả nuôi lớn lên từng không phải là thứ đồ chơi cho các cậu. chuyện hai bang phái tranh chấp tôi không muốn động vào nhưng chính các người đem tôi vào cuộc. các người định lấy cái gì ra bồi thường đây."

-" muốn cái gì."

-" tất nhiên là thương đâu trả đấy. ..." nói xong không nhiều lời để lại Nịnh Hùng ở lại xử lý .

hừ con gái của hắn đến khi nào thị bị cái tội này a. đây là lõa lồ xúc phạm hắn mà. con gái hắn chính là cái hòn ngọc quý trên tay ở đâu cho hắn thích đánh là đánh thích đá gẫy liền đá gẫy. không rút của hắn mấy cái xương thì hắn sẽ viết ngược tên mình.

lão bà của hắn hai hôm nay nhìn con gái là lại khóc như mưa như bão, không phải con gái út khuyên nhủ chắc là còn khóc dữ dội nữa.

xong việc còn trở về với vợ con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kimsulim
Ẩn QC