Chương 30: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày bị bắt cóc đến bây giờ cũng được 5 ngày rồi. Sau lần tỉnh đầu tiên thấy mặt Woo Bin oppa thì cô không còn thấy anh ấy lần nào nữa. anh đến thăm cũng không hỏi han hay chỉ là cuộc điện thoại cũng không. Ngay cả khi cô gọi điện thoại cho anh cả chục cuộc anh cũng không bắt máy.

cô có phần buồn bực. anh đang tránh cô cái gì chứ. Tại sao lại tránh cô? anh cứ để em thấy cái mặt đi rồi biết tay em. Thiếu chủ hắc bang gì thì gì em cũng mầm thịt tất.

xin đừng trách cô nặng tay không thương người yêu cơ mà các bạn cũng thấy, gẫy mất cái chân, cái mặt bị xưng chưa kể chỗ khác thương nhẹ ấy thế mà 5 ngày liền không hề thấy cái mặt anh ấy đâu cả. dù có bận trả thù hay bận chỉnh đốn cái gì thì cũng phải nghe điện thoại của cô chứ. đây lại toàn thuê bao. đây là ý gì? ý gì?

nhịn nhịn ... tiếp tục nhịn...

không nhịn được nữa rồi. 

-" anh!!!!"

-" sao thế? em muốn ăn lê à? đợi chút anh gọt cho." Yoon Ji Hoo nghe thấy em gái gọi liền nhanh chóng đáp lại ngay.

-" anh nói cho em biết đi anh Woo Bin làm sao vậy? sao anh ấy không tới thăm em? em gọi điện cho anh ấy, anh ấy cũng không bắt máy."

-" anh cũng không biết đâu. chắc nó đang hành mình thôi."

-" hành????" ?=.=?

-" thì anh thấy hôm em bị bắt cóc nó đã tự trách rất nhiều sao lại để em đi một mình? sau khi nó thấy em bị thương nhiều như vậy là vì nó thế là có phần mất bình tĩnh ngay trong bệnh viện. nó chắc là tự trách là vì nó mới khiến em bị thương." Ji Hoo khuyên giải đôi phần cho em gái bớt nóng.

-" nhưng dù sao cũng 5 ngày rồi. " hành" thế cũng đủ rồi mà. sao anh ấy vẫn chưa trả lời điện thoại tin nhắn của em."

-" thằng Woo Bin này. em gái anh nhắn tin gọi điện mà dám không nghe à.? lần sau gặp anh sẽ xử đẹp nó."

-" ..." cô im lặng không  nói thêm gì. Đừng nói với cô bây giờ kịch bản đi theo mô típ cũ, nam chính thấy mặc cảm vì mình là người hắc đạo người yêu phát hiện mà sợ bị đòi chia tay nên mới lẩn tránh nữ chính nhé. Drama vừa thôi. nghĩ đến đây là cô lại điên máu rồi. Từ khi nào anh ấy lại hèn nhát như thế cơ chứ. nếu cô muốn chia tay thì anh ấy làm được cái gì. tránh hôm nay có tránh được ngày mai không mà đòi tránh.

-" em đừng có giận quá. nó nghĩ thông thì sẽ tự đến thôi. chứ bây giờ nó không xuất hiện thì em tìm nó kiểu gì được."

-" dạ... oppa. chân em đến bao giờ mới khỏi."

-" khoảng 1 tháng nữa tháo bột. nhưng mà vẫn phải xem xét thường xuyên. tuy là trẻ dễ lành nhưng cũng không thể coi thường được." anh vừa càu nhàu dặn dò vừa gọt quả lê. nhìn anh cô thấy ấm áp và an toàn. mọi phiền muộn cũng chẳng còn. có lẽ đời là thế đấy. đi qua sóng gió mới đến được giây phút ấm áp bình yên. nhưng đổi lại những giây phút đẹp lại là những giây phút khó khăn.

cái gì cũng có giá của nó. Tình yêu một dạ không thay lòng của anh Woo Bin phải được đổi lấy bằng những khoảnh khắc nguy hiểm, cái mạng treo ngược cành cây vậy đó.

cô tự hỏi. ngoài anh ra, trong thế giới Boy Over Flower này còn ai tốt hơn anh, yêu cô nhiều như anh và chiều cô như anh hay không. mà liệu có đi chăng nữa thì cô có yêu người đó như cô đang yêu anh không.

lúc đầu cô cũng có chút ý nghĩ sợ hãi mà muốn buông bỏ nhưng sau suy nghĩ đó lại là trái tim đau thắt. cô không nên vì một lần mà phủ nhận mối tình này, không nên vì sự sợ hãi mà không cho mối tình này một cơ hội được thăng hoa.

yêu là bất chấp mà.

mà cô thì yêu anh mất rồi.

nghĩ suy nhiều làm gì? đến đâu hay đến đó và cô chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm và đã đi qua.

sau khi suy nghĩ quyết định xong cô cảm thấy phía trước tươi sáng hẳn. yên tâm ăn ngon uống tốt ngủ đẫy. em cho anh thêm thời gian đấy nhé đừng làm em thất vọng nha. em đợi anh đấy.

ăn miếng lê anh Ji Hoo gọt cho mà tâm tình cô vui vẻ cực kỳ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"15 ngày sau."

chắc chắn nếu bây giờ là một bộ phim Drama trên truyền hình thì sẽ có cái dòng chữ hiện ra giữa màn hình. " 15 ngày sau"

đúng vậy. 15 ngày rồi. 15 ngày rồi đấy. anh ấy là đầu đất hay sao mà còn chưa nghĩ ra. 20 ngày không gặp nhau. anh cũng đủ nhẫn tâm đấy.

-" anh."

-" sao? có chuyện gì thế.? em muốn đi dạo à.?" Ji Hoo bỏ tệp văn kiện xuống ngẩng đầu lên nhìn cô em gái đang ngồi tắm nắng mà sắc mặt u ám trước mắt. Woo Bin à. lần này cậu xong rồi. dù tôi có muốn giúp cậu cũng khó.

-" anh cho em mượn điện thoại của anh đi." cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

-"... A... ừ... được..." hơi đột ngột nên anh đưa điện thoại vào tay cô trong vô thức.

cầm đến tay điện thoại của anh cô liền mở lịch sử danh bạ. đúng như cô nghĩ anh Ji Hoo cũng anh Woo Bin có liên lạc với nhau. mới nói chuyện cách đây 1 tiếng nè.

bấm gọi cho anh Woo Bin bằng máy anh Ji Hoo, rất nhanh anh Woo Bin liền bắt máy.

-" Alo... Ji Hoo à! mày gọi cho tao có chuyện gì thế. Hana xảy ra chuyện gì à? hay Hana đang cực kỳ giận tao. tao biết đáng nhẽ ra tao nên ở đó với cô ấy nhưng thực sự tao sợ mày ạ. Nhỡ Hana không chấp nhận tao, đòi chia tay với tao thì sao? cô ấy không muốn dính líu với tao nữa thì sao." Woo Bin nói với giọng gấp gáp vô cùng. hơi thở dồn dập lo lắng.

-" anh không biết tự dẫn xác đến trước mặt em trong vòng 30 phút nữa thì em sẽ chia tay với anh luôn." nói xong cô cúp máy. để kệ cho Woo Bin ở đầu dây bên kia ngỡ ngàng.

tức chết cô.

cứ thử đến đây đi rồi sẽ biết tay cô. lo với chẳng sợ. đàn ông con trai gì mà nhát ngay cả một lời từ chối cũng không dám nghe thì còn làm được gì nữa. đã thế anh còn bắt em đợi 20 ngày trời. anh quả nhiên là quá gan rồi. lần này em phải trọng trấn thê cương mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kimsulim
Ẩn QC