#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akai, ngoan ngoãn chịu chết đi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo đó là tiếng cười thích thú của chủ nhân giọng nói.

Akai tay ôm bụng, hai chân và tay hắn đã bị Gin dùng súng bắn, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, bây giờ hắn chẳng khác gì kẻ vô dụng. Hắn không ngờ Gin không muốn hắn chết mà muốn hắn sống không bằng chết.

"Akai, cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ chẳng nhúc nhích, nếu ngươi bắn chết ta thì thông tin về tổ chức ta sẽ đưa cho ngươi."

Đang dỡn mặt hắn hay gì?

Bây giờ đến việc nhúc nhích đối với hắn cũng khó khăn huống hồ cầm súng bắn chết Gin?

Gã ta có vẻ không kiên nhẫn, "Ta đếm đến ba ngươi không bắn ta bắn chết ngươi."

Sau đó lại nhìn hắn rồi cười lớn:"Tưởng tượng những đóa hoa đỏ rực tựa bỉ ngạn nở rộ trên cơ thể ngươi khiến máu ta nóng bừng lên."

Akai im lặng, hắn không muốn nói chuyện với gã điên này.

"3...2...1...0  Vĩnh biệt "Viên Đạn Bạc" của ta."

'Bằng'

Tiếng súng vang lên, viên đạn nhắm thẳng trái tim của Akai.

Đời hắn đến đây kà kết thúc rồi.

Nhưng trước khi Akai đi hắn chứng kiến một sự thật kinh hoàng, ánh mắt Gin chưa đựng một chút đau khổ.

Tch... Chắc hắn cũng điên rồi, đời nào Gin lại đau khổ vì hắn.

Tạm biệt!

...

..
.
!!?

Có chút ánh sáng, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn bị Gin bắn chết rồi mà?

Chẳng lẽ Gin bắn trật nữa!

Akai mở mắt, cơn đau nhức khiến hắn ê ẩm nhưng lại tỉnh táo hơn.

Trước mặt hắn là một đám nhóc đang bắt nạt một cậu bé.

"Này, Jin mau đưa món đồ chơi đó cho tớ."

Một giọng nói non nớt vang lên, hai tay cậu nhóc được gọi là Jin đang ôm chặt một con thỏ bông đen thui, đôi mắt xanh tựa viên ngọc Sapphire trừng mắt nhìn đám nhóc, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt nhưng giờ phút này lại rất quật cường.

"Không, đây là đồ của tớ mấy cậu có quyền gì lấy."

"Cậu nghèo như vậy, tiền đâu ra mà có được con thỏ bông này."

Một đám nhóc xúm lại gỡ tay cậu nhóc ra khỏi con thỏ bông.

Akai thấy tình hình không ổn vội chạy vào ngăn cản.

"Mấy đứa này dừng tay lại."

Akai xông lên tách đám nhóc ra.

Jin thấy con gấu bông đã về tay mình, nình con người cao lớn trước mắt đang bảo vệ mình liền đứng phía sau người này.

"Chú là ai, sao lại giúp nó, nó là thằng ăn cắp."

Akai chưa kịp trả lời thì mấy đứa nhóc đã òa lên khóc rồi chạy về nhà.

Ánh mắt người này thật hung ác!!!

Akai định an ủi cậu nhóc thì thấy mấy đứa trẻ vừa khóc lúc nãy được người lớn dắt tay ra và mấy đứa trẻ còn chỉ về phía hắn.

Hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net