#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai nhìn những người lớn này đến khẽ nhíu mày.

"Ba, Jin nó ăn cắp đồ của con."

Mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu nhóc.

Jin nghe vậy càng ôm chặt con thỏ bông.

Cảm nhận được ánh mắt của người phía trước nhỏ giọng nói, "Cái này cháu nhặt trong thùng rác."

Akai nghe vậy thì hiểu ra thì ra là cậu nhóc này nhặt được con thỏ bông này ngoài bãi rác nhưng lại bị thằng bé kia và những đứa trẻ xung quanh bắt nạt và muốn cướp lấy con thỏ bông này.

Hắn mở miệng nói, "Nếu đã như vậy thì cậu bé này hãy xin lỗi Jin đi."

Người ba nhìn về phía Akai, "Cái gì? Cậu bắt con trai tôi phải xin lỗi thằng nhóc mồ côi cha mẹ này ư? Con trai tôi bảo là của nó mà."

"Anh có chắc là những điều con anh nói là sự thật không?"

Sau đó nhìn về phía thằng bé.

Nó run rẩy, "Con thỏ bông này không phải của con, nhưng con muốn nó là của con, Jin ăn cắp."

Người ba nghe vậy thì biết bản thân sai, nhưng anh ta vẫn chết sĩ diện, "Chỉ có một món đồ chơi nho nhỏ, ai hiếm lạ gì."

"Đi với ba ba mua cho con mười con gấu bông."

Thằng bé thấy ba không đòi lại được thì tức giận, ngồi xuống giãy đành đạch, "Con chỉ muốn con thỏ bông này, ba phải lấy con thỏ bông này cho con. Nó không có quyền gì để cầm nó."

Người ba thấy con trai bướng bỉnh thì quát lớn, "ĐI VỀ NHÀ!!!."

"Xong chưa?" Mất thời gian.

Giọng Akai cất lên đánh vỡ cuộc trò chuyện của hai người này.

"Bây giờ cả anh và thằng bé này hãy xin lỗi Jin đi, nếu không..."

Hắn cười khẩy, "...Lên cục cảnh sát mà xin lỗi."

Mọi người nghe nói đến cảnh sát thì sợ hãi, phải biết được đây chỉ là một chuyện nhỏ nếu nháo đến cục cảnh sát thì mất nhiều hơn được.

Người ba biết mình đuối lý nên kéo tay đứa con đang cố vùng ra hướng về phía Jin và nói, "Chúng tôi... chúng tôi xin lỗi."

Chưa kịp để Akai nói gì thêm thì người ba cầm tay đứa con đi, vừa đi vừa mắng khiến đứa trẻ khóc lóc chạy đi, trước đó còn trừng mắt nhìn hắn và nói, "Thằng khốn thích  lo chuyện bao đồng."

Tch... Thể loại này là thứ Akai rất ghét.

Mọi người tản đi hết thì Jin nhìn về phía Akai, giọng nói non nớt mang theo chút giọng mũi, "Cháu cảm ơn chú."

Akai khẽ xoa đầu cậu nhóc. Nếu hôm nay không có hắn, chắc nhóc con này sẽ bị đánh và mắng đi. Nhưng Akai càng nhìn càng thấy giống một người.

Gin!

Gương mặt Gin hiện lên trong tâm trí Akai.

"Cháu tên gì."

"Cháu tên Jin."

Đôi mắt xanh nho nhỏ chớp chớp, tự nhiên Akai cảm thấy cậu nhóc này khá dễ thương.

Cảm thấy việc của bản thân đã xong thì hắn liền đi.

Haizz chỗ này là chỗ nào vậy.

Jin đứng im sau đó như cổ vũ bản thân mà nắm chặt tay rồi chạy đến kéo góc áo của Akai.

"Chú dắt cháu đi cùng với." Nhìn người này có vẻ mạnh và giàu, đi theo không sợ đói nữa.

Akai nhìn cậu nhóc đang cố gắng nắm lấy góc áo bản thân, ngồi xổm xuống sau đó bế cậu lên, "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi Jin."

Jin được bế lên thì rất kinh ngạc, đôi mắt mở to ra, cảm giác được nâng lên cao khiến cậu rất thích thú cười tít cả mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net