#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong tô mì của bản thân, Jin đảo mắt nhìn tô mì trước mặt của chú người tốt vẫn không mất miếng nào.

Jin lay tay Akai.

"Chú ơi, chú ăn đi, không mì nguội không ngon."

Cậu nhóc không hiểu sao chú lại thích ngẩn người như vậy? Ngẩn người sẽ no bụng ư?

Akai nhìn con người vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mắt, lại nghĩ đến sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn Gin, thở dài sau đó tiếp tục ăn tô mì.

Kệ đi, trẻ con không có tội.

Trả tiền mì cho chủ quán xong, Akai dắt Jin đi lang lang khắp nơi.

Thân phận của hắn ở đây không biết là như thế nào, bởi giấy tờ hắn không hề có gì cả ngoài tiền và một số giấy tờ linh tinh.

Akai bước vào trung tâm thương mại, sau khi lựa mấy tiếng đồng hồ thì cũng bước ra với đống đồ xách trên tay.

Hỏi tại sao hắn lại lựa lâu vậy à, nhìn xuống Jin đang ăn snack một cách ngon lành, Akai thở dài. Đúng là cục bông của hắn, đến lúc ăn cũng dễ thương.

Cục bông của hắn? Vì Akai nhận định rằng nhóc con này sẽ do hắn nuôi, mà vì thế nên sẽ là của hắn.

Vì Jin mặc bộ đồ nào cũng đẹp nên hắn đều mua hết cho cậu, tuy giá hơi chát nhưng nhóc con đẹp là được, còn hắn thì chỉ mua một cái khăn choàng cổ cùng một mấy quần đen, vài cái áo thun rộng, áo cổ cao màu đen và mấy chiếc áo khoác đen thôi.

Với việc đi qua khu vực bán đồ ăn, nhìn cậu nhóc ánh mắt lấp lánh nhưng lại không dám mở miệng xin mua thì Akai lại mềm lòng, tính hắn mà, dễ mềm lòng lắm.

Nhưng có lẽ Akai không hề biết được rằng, tương lai cục bông mềm mềm, ngoan ngoãn này lại đẩy hắn xuống vực sâu không thể nào thoát ra được.

Tạm không nói về chuyện này.

Hắn liếc mắt về phía khách sạn rồi nhìn Gin.

Làm gì thì làm, cho cục bông này ngủ trước rồi tính sau vậy.

Akai dắt Jin vào khách sạn, cậu nhóc tuy tò mò nhưng lại không chạy nhảy lung tung như những đứa trẻ khác ngược lại ngoan ngoãn đi theo Akai.

Hắn đi trước quầy tiếp tân và nói với nhân viên, "Không biết khách sạn còn phòng trống không? Cho tôi một phòng."

Nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ, nhìn thấy một chàng trai dắt một đứa bé thì khá bất ngờ, nhưng sau đó mỉm cười và kiểm tra sổ sách, "Thưa ngài, phòng trống vẫn còn. Mời ngài đưa giấy tờ cho tôi ạ."

Akai lấy ví ra và đưa cho cô tiếp tân, sau khi xác nhận thì nhân viên đưa chìa khóa cho Akai.

Hắn dắt tay Jin đi xa thì nghe loáng thoáng cô tiếp tân nói nhỏ với bạn của mình, "Cậu nhìn kìa, tớ chắc chắn là anh chàng đó đang giận dỗi với vợ nên dẫn con đi khách sạn ngủ kìa."

"Hahaha ai biết được, chắc là vậy rồi."

Akai cũng không bận tâm lắm, việc của hắn bây giờ là nghỉ ngơi.

-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬-═══
Để mọi người chờ lâu rồiiiiiii!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net