#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhìn người đang bế mình, sợ người này cảm thấy cậu nặng nên nói, "Chú ơi, chú thả cháu xuống cháu tự đi được."

Akai nghe vậy liền thả cậu nhóc xuống, cậu vừa được thả xuống liền nắm lấy tay của Akai.

Akai giật mình nhưng vẫn không rút ra. Bàn tay này thật nhỏ như là nếu hắn chỉ cần dùng chút sức thì sẽ nát vậy.

Nhưng mà cũng kì quái, tại sao hắn lại ở đây?

Tuy năng lực tiếp thu của hắn rất mạnh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc có thể chấp nhận sự thật đầy hoang đường như thế này.

Chẵng lẽ ông trời thấy thương xót cho hắn nên mới khiến hắn quay về quá khứ.

Nhưng Akai suy nghĩ, tóc hắn bây giờ dài như vậy, không biết bây giờ hắn đang mấy tuổi. Nhưng nếu quay về quá khứ thì hắn không chắc chắn lắm bởi xin khẳng định chưa gặp qua cậu nhóc này bao giờ.

Suy nghĩ thì nghe tiếng Jin gọi, thì ra hắn đang chuẩn bị giẫm phải vỏ chuối mà ai đó đã vứt.

Khẽ xoa đầu Jin, thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai sẽ nỡ vứt bỏ cậu nhóc này đâu.

Jin được xoa đầu thì híp mắt lại hưởng thụ.

Akai cảm thấy rất đáng yêu mà tóc của cậu nhóc này cũng mềm mềm xoa thích lắm.

'Ọt...ọt...ọt...'

Tiếng bụng Jin khẽ vang lên, cậu nhìn Akai.

Akai khẽ cười, "Được rồi chú dẫn Jin đi ăn mì ramen."

Jin cảm thấy người thật tốt quá!

Không những giúp cậu khỏi những người xấu mà còn dắt cậu đi ăn nữa.

"Nếu không đi nhanh thì chú bỏ Jin lại đấy!"

Akai nhờ lợi thế chân dài mà bước đi nhanh, Jin vội chạy theo.

"Cho cháu hai suất mì ramen."

Akai dắt Gin đến quán ramen gần đó và gọi món.

Chủ quán liền trả lời, "Ok, có liền."

Chủ quán bưng lên hai tô mì ramen thơm nức mũi đến.

Jin cái bụng liền kêu.

Cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt, gương mặt nhỏ trắng nõn, trên mặt còn lấm lem bùn đất.

Akai hỏi mượn chủ quán nhà vệ sinh rồi dắt Jin vào.

Jin ngoan ngoãn để Akai rửa mặt và tay cho mình, hắn còn sẵn tay mà cột tóc Jin lên.

Điều khiến Akai suy nghĩ cậu nhóc này là Gin bởi vì không chỉ có đôi mắt xanh hút hồn này, mà mái tóc màu vàng nâu khiến cậu càng trở nên đặc biệt và trùng hợp là màu tóc lúc trước của gã sát thủ kia cũng là màu này.

Nhưng sau đó hắn lại phủ nhận, Gin ác độc như vậy làm sao mà có thể là cậu nhóc đáng yêu như thế này chứ.

Chẳng lẽ hắn đang ở tương lai.

Đây là con trai Gin nhưng vì lí do gì mà Gin đã chết và bỏ lại đứa con này...

Akai nhịn không được mắng Gin một câu thật độc ác, ngay cả con của mình mà cũng vứt bỏ.

Jin bị Akai nhìn đến nỗi gương mặt nhỏ đỏ lên, cậu đã rất đói rồi, bao giờ chú người tốt này mới cho cậu ăn nhỉ...

Akai hoàn hồn sau đó nắm tay Jin đi ra chỗ cũ để ngồi ăn.

Suốt buổi ăn này, Jin cặm cụi ăn thỉnh thoảng cậu có nhìn thoáng qua chú người tốt.

Chú ấy đang nhìn mình...

Akai bị đống suy nghĩ của mình khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Gin vậy mà lại có con trai...

Vậy bây giờ không lẽ hắn đang nuôi con của kẻ thù?

Nhưng đứa trẻ này không có tội...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net