Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời điểm bây giờ, năm nay cô đã 23 tuổi, độ tuổi quá trưởng thành để lăn lộn ngoài xã hội. Con mèo hồi xưa cô dọa sẽ đem nó đi thiến đã mất tăm mất tích, thành ra bây giờ cô đang sống một mình. Cô biết bản thân bây giờ đã bước vào cốt truyện gốc được vài tháng, tuy vậy vẫn chưa gặp đội thám tử nhí bao giờ. Còn vô tình nhìn thấy hàng xóm mới của tiến sĩ Agasa-Okiya Subaru, thực chất là Akai Shuichi đang ẩn danh trong lốt đó. Nhóm F5 dạo này cũng ít khi gặp mặt, ngoại trừ những lúc đi mua bánh Sandwich ở Poirot có nhìn thấy Amuro, nhưng cũng chỉ mua xong là về, không có ý nán lại lâu. Thực ra, thâm tâm cô không hề lạ với biệt danh của thằng nhóc Conan kia,hơn nữa lại không muốn bản thân tự nhiên trở thành một kẻ tình nghi trong một vụ án mạng, nên cũng chưa đụng mặt thằng nhóc đó bao giờ. Nhưng số trời xui rủi, ước mong được gặp nhân vật chính của cô cũng thành hiện thực. Đó là khi đến Nagano để ăn thử món sắn dây được lên tạp chí, ước mơ dù không mong hay có cũng đã được như ý nguyện. Hôm đó, cô đang rảnh rỗi ở nhà đọc báo trên điện thoại, vô tình thấy trang báo giới thiệu món sắn dây ở Nagano. Chưa bao giờ thử món này, cô nhìn điện thoại thèm thuồng:
-Ồ, sắn dây sao, nhìn ngon vậy trời? Mình chưa ăn bao giờ, muốn thử quá!
Cô mở tờ lịch lên xem, hôm nay là ngày nghỉ, cô đang xả hơi ở nhà. Ngó chiếc đồng hồ đã ngả giờ sang chiều, cô nghĩ ngợi:
"Chậc, giờ này đến Nagano ăn có kịp không nhỉ?"
Cô muốn có thêm kinh nghiệm thời gian đi xe đến đó, liền lấy máy bấm số gọi ai đó.
-Alo, chị Yuuki!
-Fuyuki đấy à? Đang ngày nghỉ gọi chị có gì không?
-À, em muốn đến Nagano thăm quan tí, đi xe từ đây đến đó có xa không ạ?
-Từ chỗ bến tàu nhà em hả?
-Vâng!
-Hừm, để chị xem...giờ mới có 3 giờ, chuẩn bị đi chơi chắc là kịp đó. Em muốn thăm nơi diễn ra trận đánh của Takeda Shingen à?
-Cũng gần giống như thế ạ. Đại loại em muốn đi trải nghiệm ẩm thực tí.
-Sắn dây phải không, hihi.-Chị Yuuki cười qua điện thoại.
-Sao_sao chị biết?-Cô ngạc nhiên.
-Chị thấy em chăm xem những trang báo ẩm thực lắm, vừa lúc hôm nay bài báo về món sắn dây ở Nagano được đăng, kiểu gì em cũng phải nếm thử một tí cho biết, đúng không nè?
-Đúng là sếp của em có khác, tinh như cú vọ.

-Này, ví von mỉa mai gì thế hả, chị nghe thấy hết đấy. Cứ đi chơi đi, đời cho phép mà.
-Đừng trừ lương em nha chị hai.
-Gì? Sao phải trừ?
-Lỡ em xui rủi đụng trúng rắc rối gì đó mà vướng vào hôm sau không đi làm được, bảo là em có việc nha.
-Lo xa thế không biết, đúng là bà cụ non.
-Em 23 rồi đó chị hai.
-Rồi rồi cô nương, nếu cô dính vô rắc rối thật thì tôi sẽ thông báo hộ cho, không trừ tiền lương.
-Thanks chị nhiều, đúng là người đi chơi nhiều có khác.~~~
-Bớt nịnh, lo mà chuẩn bị đi, không lại muộn đó.
-Vâng vâng, bye chị nha!
-Ừ, đi vui vẻ!
___________________________Cạch!______________________________
Xin phép được chị sếp thân yêu rồi, cô chỉ việc vui vẻ chuẩn bị một ít đồ linh tinh để lên đường thôi.
-Hehe, được đi chơi ngại gì không đi. Cả tuần è cổ ra hoàn thành đống tài liệu, cuối cùng cũng là "time to xả hơi"~~~
Cô thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh, lấy cái túi nhỏ đựng tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng khác mà không biết rằng, điều xui rủi cô nói sẽ trở thành sự thực.
-Xong, giờ thì đi thôi!!!
Rời khỏi căn nhà thân yêu, cô bắt taxi ra bến tàu, mua một vé đến Nagano và đi thẳng đến đó luôn. Trên tàu, cô háo hức:
"Nếu là Nagano, chắc chắn sẽ có cả món Shinshu Soba rồi, mình ghiền món đó lắm. Mà trước tiên phải thử sắn dây đã."
_____________________Sau vài tiếng đi tàu_____________________
-Đây rồi, lữ quán Tachi, đến nơi rồi!
Trước mắt cô bây giờ là một lữ quán to lớn với biển hiệu Lữ Quán Tachi treo ngay trước nó. Phấn khích vì sắp được thưởng thức món ăn ngon lành đó, cô không nhịn được mà tiến thẳng vô quán luôn.
-Òa, đẹp ghê! Bày trí trông thật ấm cúng.
Quán được trang trí theo một phong cách gần gũi giản dị mang sự ấp áp của gia đình. Khi cô đang ngạc nhiên, có một người phụ nữ đi tới và nói:
-Cảm ơn quý khách rất nhiều. Quán chúng tôi chủ yếu mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi với khách hàng, đặc biệt là những người có con nhỏ ạ!
Khi này, cô mới hết ngạc nhiên quay đầu lại, một người phụ nữ đứng tuổi đang tươi cười chào cô vào quán. Cô ngượng ngùng gãi má:
-Thật xin lỗi, do tôi hơi ngạc nhiên tí...
-Không sao đâu ạ, ai lần đầu đến chưa quen cũng đều có cảm giác như vậy thôi ạ!
-Vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở...
-Vậy quý khách đi mấy người ạ? Quý khác có muốn gọi gì không ạ?
-A, cho em ngồi chỗ đối diện với cửa sổ, nhưng cách cửa sổ một bàn. Với lại cho em một cốc sắn dây, nghe nói sắn dây ở đây ngon lắm, em chưa ăn bao giờ nên muốn ăn thử cho biết.
-Vậy mời em đi theo chị nhé, quán vẫn còn bàn đấy. Em đợi chị ít phút rồi chị làm một cốc cho.
-Dạ vâng, làm phiền chị rồi!
-Không sao, không sao. Nghe em nói quán này ngon lắm chị cũng thấy rất vui.
Khi này, cô tò mò về người phục vụ này.
-Chị có phải là...chủ Lữ Quán Tachi không ạ?
-Đúng rồi, chị là Ono Takami, chủ lữ quán này.
-Ra thế! Em hiểu rồi.
Nữ chủ quán dẫn cô đến đúng bàn cần ngồi, hơn nữa còn điều chỉnh không khí xung quanh, khiến cô cảm giác ấm hơn rất nhiều.
-Vậy em đợi chị vài phút, chị đi chuẩn bị. À, có người đặt bàn ở chỗ cửa sổ kia rồi, em cứ ngồi ở đây như bình thường nhé.
-Vâng, em cũng rất mong đợi món sắn dây cho chính tay bà chủ đây làm đó.
-Cảm ơn em nhiều!
Cô chủ quán đi ra, để lại cô ngồi một mình ở đó. Tâm trạng thư thái và vui vẻ, cô chụp lại khung cảnh xung quanh đây, chỉnh sửa và đặt làm hình nền. Khi này, có một nhóm khách bước vào gồm 1 ông bác đứng tuổi, một thanh niên da ngăm, hai thiếu nữ da trắng và một nhóc tì đeo kính lẽo đẽo theo sau. Ông bác đó run cầm cập, xoa hai bành tay với nhau và nói:
-Khiếp, lạnh kinh khủng. Lần sau có muốn hẹn thám tử lừng danh Mori này thì chọn chỗ nào ấm hơn tí, chú mày làm ta gần chết cóng rồi đây này.
-Đâu, cháu cũng có biết lạnh như thế đâu, cháu muốn dẫn mọi người tới đây thật mà.-Thanh niên da ngăm cười khì.
-Nhưng cậu cũng phải chú ý Conan chứ. Thằng bé bị nhiễm bệnh thì cậu có rảnh mà chăm sóc nó không?-Thiếu nữ thả tóc xõa xuống cằn nhằn.
-Aizzz, không sao đâu mà. Riêng thằng nhóc này thì chẳng cầm phải lo gì hết, đúng không, Conan?-Thanh niên da ngăm xoa đầu cậu nhóc.
-Vâng, chị Ran không cần phải lo đâu ạ. Anh Heiji nói đúng mà, em có sức đề kháng tốt lắm.-Nhóc tì bao biện cho thanh niên kia, trong khoảnh khắc đó, thanh niên nhận được cái liếc xéo của thằng nhóc liền im bặt.
Cô nãy giờ đã ngồi chứng kiến tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, với kinh nghiệm của một đứa đọc Conan lâu như cô, chắc chắn đây là gia đình ông Mori và hai học sinh trung học Heiji Hattori và Kazuha Toyama. Giờ thì cô nhớ ra rồi, đây đúng là vụ án Kamaitachi thật.
"Tính ra từ lúc vô đây đến giờ, đây là lần đầu tiên mình gặp nhóc Conan luôn á. Trông mặt cũng dễ thương, mà sao lên phim hay truyện thì nguy hiểm thế nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net