Chương 1: Án mạng ở Osaka (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mưa phùn tầm tã đi kèm với nó là mùa nồm ẩm mốc khiến bao người dân Vịnh Bắc Bộ than thở rất nhiều mỗi khi kéo tới từ tháng hai cho đến tận tháng tư, tùy theo từng vùng từng tỉnh kéo dài vài ngày và đôi khi cả một tuần trời. May mắn làm sao hôm nay cô gái có chuyến bay về Nhật Bản đúng hôm trời tạnh mưa hết nồm, cô nàng thầm thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng tạm biệt mùa nồm chết tiệt ấy."

Cô gái nhỏ cầm chiếc ô che cơn mưa lớt phớt, đưa mắt liên tục quan sát giờ đồng hồ lầm bầm nhỏ.

Kitou Ritsuka, mang trong mình hai dòng máu khác nhau hòa trộn giữa Nhật Bản và Việt Nam. Cô bận trên mình bộ áo thu đông màu đen, nâng chiếc kính cận nặng dày cộp ấy không quên kéo vali của mình bước lên máy bay.

Ritsuka chậm rãi ngồi xuống ghế, cô ngắm mây nhìn qua cửa sổ, trầm ngâm.

Nhanh thật! Mới đó cũng đã tròn sáu năm kể từ khi cô bay từ Nhật Bản đến Việt Nam với gia đình của mình, nay trở về Nhật Bản với tư cách một kiếm sĩ chuyên nghiệp, luôn xuất hiện chém quỷ cứu người cũng chính là trách nhiệm của cô.

Không biết dạo này bộ đôi kia với cả Sonoko sao rồi ha? Ritsuka mong ngóng muốn gặp lại nhóm bạn thân của cô lắm.

Anh em nhà Tokitou bình thường ngày trước cũng hay nũng nịu với cô các thứ, cứ mỗi lần làm sai điều gì cô điều nhắc nhở nhẹ nhàng trong khi anh hai nhà cô lại mắng mỏ bọn họ liên hồi không ngừng. Cô có nghe Kanao kể người ngoài nói họ hầu hết thờ ơ những người xung quanh, riêng Muichirou hay ngơ ngẩn ngắm mây toàn hỏi mấy hình thù của nó kể cả trời mưa. Cô biết được Kanao nhờ Mui nhà cô giới thiệu về ẻm, cả hai đứa cùng học chung lớp với nhau nên khá thân.

Sonoko thì là bạn thân thuở nhỏ, hiện đang học lớp mười hai tại trường Sơ trung Teitan. Còn có cả cặp bạn thân Kazuha và Heiji miền Tây Nhật Bản trong chuyến du lịch đến Osaka, sắp tới cô có nhiệm vụ đầu tiên của mình với tư cách là một Mizunoto hạng cao được cử đi thực hiện nhiệm vụ cùng Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri, một trong những Trụ Cột hàng đầu và còn là bạn bè thân thiết với sư phụ Shinobu - sama nhà cô.

Tóm lại tất cả bạn bè cô quen biết hầu hết đều thuộc về trường Sơ trung Teitan và Sơ trung Kimetsu.

Việc đầu tiên Ritsuka cần làm khi đặt chân tới Nhật Bản chính là dạo quanh một vòng thành phố Tokyo, sau đó dừng lại trước quán cà phê Poirot. Cô nghe Sonoko nói rằng quán này mới mở gần đây, có một anh nhân viên trẻ mới nhận việc ở đó đẹp trai đào hoa lắm. Bản tính tò mò thích ngắm trai xinh gái đẹp nổi lên, cô bước vào quán, chọn Đại chỗ còn trống ngồi đó gọi món.

"Ch- À không anh nhân viên! Em xin một cốc cà phê và một phần bánh mì Sandwich."

Ritsuka định gọi chị nhân viên tóc vàng kế bên anh chàng kia nhưng thấy chỉ bận bê món cho khách ở bàn khác nên cô quyết định gọi anh ấy tới vì không muốn làm phiền hay chen ngang lúc họ đang dở việc, một phần xem xem cái anh nhân viên mà Sonoko nhà cô khen đẹp trai nứt nẻ như nào thu hút nhiều nữ sinh Sơ trung đến vậy. Phải nói, ổng đẹp trai chả kém mấy sao Hàn đâu.

"Có ngay đây, cô bé!" Anh chàng nói, nhanh chóng cầm khay đựng phần Ritsuka đã gọi trên mặt bàn, mỉm cười bắt chuyện.

"Em chào anh, cho em hỏi anh tên gì vậy? Ta có thể trao đổi số điện thoại được không?" Ritsuka nhoẻn miệng cười tươi rói, cô nàng nhanh trí dơ máy điện thoại chiếc Samsung Galaxy ZFlip4 của mình ra tỏ ý quan tâm.

"Tất nhiên rồi. Anh là Tooru Amuro, em là?"

Tooru mỉm cười, anh ôn hòa hỏi trong khi tay đã trao đổi số cho cô bé trạc tuổi Kudo Shinichi nổi tiếng.

"Em là Kitou Ritsuka. Hân hạnh làm quen với anh!" Ritsuka đáp.

"Ritsu - chan!"

Sonoko bước vào quán, cô nàng không nghĩ ngợi nhiều liền lao tới ôm ngắt Ritsuka vào lòng, tranh thủ dụi người vùi mặt vào lòng cô bạn thân tấm bé lâu năm không gặp, cười hì hì.

"Dạo này bà sống bên đó thế nào rồi? Chứ ở đây tui nhớ bà muốn chết á! Em chào anh, Amuro - san!" Sonoko ôm một hồi chán chê mê mẩn, buông cô bạn ra hỏi thăm.

"Chào buổi sáng, Sonoko - chan! Ran - chan! Chào em nhé Conan."

Amuro cười nhẹ, chào họ.

"Không làm phiền mấy đứa nữa, anh đi đây." Amuro nói, anh trở lại quầy tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Bây giờ cả nhóm ngồi xuống bàn cạnh Ritsuka, Sonoko ngồi bên tay phải, Ran kế bên cổ cùng Conan theo vòng tròn kế bên trái.

"Dạo này tớ khỏe. Chào đằng ấy nhé! Tớ tên là Kitou Ritsuka, còn cậu là?" Ritsuka mỉm cười, cô bắt tay hỏi thăm cô bạn tóc đen nhọn một bên trông giống vây cá mập kì lạ kia, không có ý xúc phạm bạn ý đâu nhưng mà nhìn giống vậy thiệt.

"A! Tớ tên là Mori Ran, chắc là Sonoko có kể cho cậu nghe rồi đi." Cô bạn họ Mori cười trừ, ngại ngùng bắt tay với cô bạn thân thuở bé của Sonoko.

"Hì!" Sonoko cười cười.

"Thiệt là! Ra là vậy!" Ritsuka bĩu môi.

"Mà này Ritsu - chan!" Sonoko mắt sáng ngời, cô nàng hí ha hí hửng giữ cánh tay cô bạn thân.

"Xin đừng thêm chan vào tên hay biệt danh của tui, Sonoko!" Ritsuka không vui, cô khẽ nhắc nhở cô bạn thân.

"Rồi, thế nhắc nữa cậu có đi chơi Osaka cùng tụi mình không? Tiểu thư Suzuki đây mời." Sonoko cười toe toét, cô hỏi.

"Đương nhiên rồi! Tớ sẽ gọi thêm cả chị đồng nghiệp Kanroji Mitsuri - san đi cùng được chứ?" Ritsuka vui vẻ.

Cả bọn sau khi đồng ý thì cùng nhau đến Osaka.

Nơi một trong những thành phố phát triển bậc nhất Nhật Bản, Osaka hội tụ cho mình những tinh hoa của quá khứ và hiện đại, sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và văn minh hiện đại, ngoài ra còn có rất nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nơi đây.

"Tớ còn lo xe không đủ chỗ cho tất cả chúng ta nữa đấy."

Ritsuka thở phào, cô nàng ngồi xuống cạnh Mitsuri, Ran và Sonoko trong khi nhóc Conan nhanh chóng ngồi lên đùi Ran.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tới đây, đúng chứ?" Chàng trai da ngăm cười thân thiện.

"Ừm! Cậu hẳn là Hattori Heiji, thám tử miền Tây nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản? Tớ tên Kitou Ritsuka, hân hạnh." Ritsuka gật đầu, cô đưa mắt nhìn ra cửa xe. Nhiều người dân quanh đây chú ý họ quá, chắc có lẽ do cả nhóm đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát có một khoảng hai đặc biệt nên vậy.

"Oa! Tuyệt thật đấy, chị ước gì Shinobu - san cũng sẽ đi cùng chị em mình tới đây." Mitsuri đang phấn khích đột nhiên ngừng lại, cô lí nhí nói.

"Ha ha ha! Cậu khen quá rồi, Kitou - san!" Heiji được khen, mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn cười lớ phớ.

"Ừm." Ritsuka ậm ừ với cả hai.

Chập tối tất cả dừng chân trước tòa tháp đẹp nhất Osaka, Heiji bắt đầu luyên thuyên kể nhiều điều tốt đẹp về quê hương cậu với nhóm người Tokyo đến đây. Ông Mori ngoáy tai, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm than phiền Tokyo đẹp hơn nhiều.

Ran rùng mình, cô nhìn lên cánh tay đã nổi da gà hết lên thuở nào, tái mặt nhìn lại nơi vừa rồi.

"Kì lạ." Ran lầm bầm.

"Sao vậy Ran - neechan? Chị ổn chứ?" Conan lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu. Chỉ là thấy hơi rùng mình một chút, chị cứ cảm giác như thấy ai đó đang quan sát tất cả chúng ta ý..." Ran lo lắng nhìn quanh.

"Đâu có ai nhìn chúng ta đâu" Heiji cười xuề xòa, cậu vỗ nhẹ vai cô bạn trấn an.

Thật sự cậu cũng chả thấy một ai để ý họ kĩ càng đến mức khiến cô bạn thấy lo sợ tới vậy, cậu chả cảm thấy gì cả luôn á. À thôi! Cậu cũng rùng mình theo cô bạn luôn rồi, có cái gì đó ngay góc tối ở một con hẻm gần đây đang theo dõi từng hành động cử chỉ một cách bí mật với đôi mắt đục một màu xanh hòa trộn với cam thoắt ẩn thoắt hiện, bất cứ một ai ngang qua run rẩy khó di chuyển lại gần.

"Sao vậy hai người?" Ritsuka cùng Mitsuri đang nhai mochi thắc mắc, cả hai ngoảnh lại nhìn theo hướng mà Ran và Heiji đang nhìn đến nỗi mặt mày xanh lè xanh lét không một giọt máu.

Ritsuka nhướn mày, cô tò mò nhìn vào góc tối cách nơi họ đứng không xa.

Hừm... Một con quỷ lởn vởn quanh đó sao? Ăn thịt tận ba mươi sáu người từ già đến trẻ nhỏ, gần đây mấy vụ án mạng báo chí đưa tin đều liên quan đến nó. Con quỷ chết tiệt ấy! Áng chừng thì đã sao nào, nó ăn thịt nhiều người đến nỗi một Mizunoto hạng cao như cô không tài nào đếm nổi chính xác từng người chết oan trong miệng của nó. Ấy vậy mà lần họp trụ cột cách đây khoảng hai năm trước, khi cô đang call video trên Zalo với Shinobu - sama đã phải nổi cáu với cậu bạn tân binh mang con quỷ nhỏ bên mình luôn miệng nói đó là em trai cậu ta phát ngôn rất lớn: "Dù các người là Trụ Cột thì sao chứ? Quỷ cũng có quỷ tốt quỷ xấu, các người chỉ áng chừng xem chúng ăn bao nhiêu người vô tội chỉ vì cơn đói khó kiểm soát không muốn gây hại cho ai như Nezuko, thậm chí không nghe một lời giải thích nào đã chém đứt cuộc đời của họ..." Nghe có điên không chứ? Kẻ non nớt chưa trải sự đời đây rồi, anh gáy sớm hay quá nha. Tuy đồng ý với cậu quỷ nào giống con người mà có tới hai mặt trái đối lập nhau.

Dạo gần đây, cô nhận tin truyền tai nhau từ các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn về loài quỷ. Chúng không còn dễ chém ngang đầu như trước đây ta thường làm nữa, thay vào đó chúng dễ dàng che giấu đi mùi quỷ nồng nặc đặc trưng của mình bằng cách dùng mùi nước hoa ta thường dùng. Chúng còn có khả năng tái tạo lại đầu đã bị cắt đi, dễ dàng hòa trộn vào đám đông nhân loại chen chúc cạnh nhau. Lũ quỷ càng ngày càng tiến hóa khiến cho ta khó mà kiểm soát. Chỉ còn lựa chọn cuối cùng, Làng thợ rèn buộc phải thay đổi hình dạng vũ khí đa dạng hơn về mảng giúp các Sát Quỷ Nhân diệt quỷ đơn giản hơn bằng các dụng cụ mới biến tấu phù hợp với thời đại 4.0 ngày nay.

Ritsuka nghĩ đến đây, cô hậm hực nghiến răng nghiến lợi, thò tay vào túi xách nhỏ gọn kia mò thanh Katana hóa trang như một thỏi son bình thường nữ giới hay dùng, nắm chắc trong lòng tay ra hiệu với Mitsuri.

Mitsuri ăn xong gật đầu đã hiểu, cô vờ bọn họ có máy bay đang lượn trên bầu trời đêm tỏa sáng.

Chỉ là hai người bọn họ muốn đánh lạc hướng những người này thôi, không ngờ nó lại xuất hiện cả hai chiếc trực thăng bay là xà cách ngang các khu tòa nhà cao tầng thiệt, gió nổi lên làm bụi bay xung quanh khu vực gần nó nhờ vào chiếc trực thăng bay trên không. Kèm theo đó xuất hiện một nhóm người báo chí đưa tin đứng gần tòa nhà quay video, một số người nhìn vào trung tâm ở giữa nơi họ đứng vòng quanh bị doạ sợ hãi hét toáng lên.

"Một nạn nhân không may mắn bị sinh vật bóng đêm xé tan không còn cánh tay bàn chân... Thật đáng sợ..." Nam phóng viên truyền hình sợ hãi, anh cố gắng giữ bình tĩnh nói với báo chí truyền thông hiện đang theo dõi buổi Livestream trực tiếp của anh trên cả nước.

Nhóm người Heiji bất ngờ nhìn hiện trường án mạng.

"Lại thêm một vụ khó giải thích..." Heiji thở dài.

"Khó giải thích?" Ritsuka khựng lại, cô cất thỏi son kia hỏi cậu ta.

"Chuyện là..." Heiji ngập ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net