Chương 2: Liệu có phải một điềm báo? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ án mạng xảy ra ở Osaka, tất cả bí mật trong vụ án được phơi bày trước công chúng. Hơn ba tháng cảnh sát vùng Osaka điều tra ròng rã, cuối cùng cũng kết thúc.

Ubuyashiki Kiriya, thủ lĩnh thứ chín mươi tám trong gia tộc diệt quỷ hàng nghìn năm tuổi Ubuyashiki xuất hiện trên báo chí truyền thông.

Khi trò chuyện, gia chủ Ubuyashiki đã nhận được Chính phủ lâm thời Reiwa chấp nhận sự tồn tại của tổ chức mà gia tộc Ngài cất công tạo nên, Sát Quỷ Đoàn tiếng tăm giới thượng lưu về mặt kinh doanh tài chính. Dân chúng hầu hết đều tò mò, không biết tổ chức đó như thế nào và làm sao lại có thể tồn tại lâu tới mức bọn họ chưa từng biết đến. Có lẽ là do các vị Chính phủ thời trước không hề công nhận sự tồn tại của tổ chức gia tộc nhà Ubuyashiki chăng?

Thay vì Kiriya - san nói đến sự tồn tại của quỷ thì tổ chức sẽ giữ nhẹm đi. Nếu để dân thiên hạ biết đến tồn tại của chúng chỉ khiến họ trở nên hoang mang, hoảng loạn sợ hãi hơn mà thôi. Từ đó nhiều người biết đến tổ chức nhiều hơn vì vai trò «diệt quỷ», chờ đợi các thành viên Sát Quỷ Đoàn chỉ để trừ khử chúng nó. Thậm chí còn gây khó khăn trong việc phục kích tên Chúa quỷ - Kibutsuji Muzan vốn đã chết, vậy mà giờ đây thế chỗ cho một tên khác - Kanashibari Fiji hiện tại thế cho hắn chính là kẻ mà hắn trước đây từng tin cậy, hắn cũng không còn làm một thuộc hạ dưới trướng Muzan nữa.

Giấc mơ Ritsuka gặp phải gần đây có thấy bóng dáng mờ mờ không rõ thân hình phía trước ngoài những chiếc xúc tu ngoe nguẩy sau lưng hắn đang đứng trên thân xác sớm đã nát xương nát thịt, máu chảy ròng ròng loang lổ khắp khu vực xung quanh. Cô mơ thấy mình ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt hằn lên tia hận thù gào thét gọi tên anh trai mình lần cuối cùng trước khi cơ thể anh nằm trọn trong miệng con quỷ ghê tởm ấy.

Hình như cả họ lẫn tên hắn đều gắn liền với đến câu chuyện bóng đè... Ritsuka tỉnh dậy từ rất sớm, cô đứng trước gương rửa mặt ngẫm nghĩ một lúc về tên Chúa quỷ hiện giờ. Hắn chính là nôi của loài quỷ hiện đại ngày nay, thứ dường như tổ chức không thể diệt được theo cách thông thường.

Ting!

Ritsuka dừng chân trước cửa phòng khách, cô ngó xuống điện thoại của mình.

[Thằng anh ế chổng chơ 🐸 : Ngày mai em sẽ bắt đầu nhập học ở trường Sơ trung Teitan nhé]

Ritsuka bĩu môi, vừa mới tốt nghiệp du học bên Việt Nam không lâu, ổng thấy cô rảnh quá sao ấy nên mới để cô tiếp tục học tập ở Nhật cho đỡ chướng mắt ổng.

[Vâng vâng thưa sếp tổng]

Rep xong, Ritsuka thở dài bước ra khỏi nhà.

Nghỉ ngơi dưỡng thương được hai tháng dài đẵng, cô cuối cùng cũng có thể trở về căn nhà thân yêu của mình tại con phố Beika cô mến yêu thuở còn trẻ sơ sinh trong nôi được chăm sóc bởi bố mẹ mình.

Ritsuka sinh ra ở Nhật, đến năm sáu tuổi cô nhóc chuyển đi sống Việt Nam với mẹ. Cô bé học chuyển lớp từ sớm vì trình độ, sự ham học hỏi tốc biến của mình mà hoàn thành chương trình để rồi tốt nghiệp năm vừa rồi. Khi còn ở Việt Nam, cô bé thường xuyên nghe bạn bè gọi bằng nhiều biệt danh khác nhau như "quái vật", "thiên tài", "kế tử Tesla" vân vân và mây mây.

- Chào buổi sáng các em! Hôm nay lớp ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Ran mỉm cười, cô ấy viết họ tên Ritsuka bằng tiếng Nhật lên bảng, giới thiệu với cả lớp.

"Ritsuka - chan! Tớ ở đây nè!" Sonoko cười toe toét, cô nàng ngồi sau Ran vẫy vẫy tay chào mừng cô bạn thân trên bục giảng nọ.

Hệ thống nhân vật Kitou Ritsuka tại sao lại tồn tại ở thế giới truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan", hãy giải thích cho tôi! Cô gái tóc hồng đuôi cam ngồi cạnh Ran bàn trên âm thầm giao tiếp với hệ thống.

#Hệ thống không biết, cấp trên vừa mới thông báo rằng cô ấy thuộc về một nhân vật giả tưởng chưa từng được nhắc đến trong Kimetsu no Yaiba.

Kimetsu no Yaiba? Cô ngẫm một chút, vậy ra sau khi Isekai mọi chuyện không hề xảy ra đúng như cốt truyện cô biết trước đó ở thế giới của Conan mà cô sống dựa vào. Đây thực chất là sự kết hợp, một tổ hợp Đồng Nhân của một tác giả fan hâm mộ giữa Kimetsu no Yaiba và Thám tử lừng danh Conan. Vậy là cô ta có khả năng cao sẽ gặp được Husbando khiến cô ta mê mẩn không lối thoát - vị Hà Trụ đáng yêu Tokitou Muichirou đẹp phi giới tính kia. Nghĩ đến đây thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có điều cô ta trông rất giống cô bạn gái đã mất tích lúc trước của mình, nhân vật em ấy thích nhất luôn là nhân vật nam chính diện trong Kimetsu no Yaiba. Cả hai hẹn hò được hai năm chỉ vì thằng khốn nạn được cho là bạn thân đại học của em xen ngang, phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp của họ...

Kiếp trước cô tên Hà Mỹ Linh còn hiện tại là Hanojitsu Misaki, một sĩ tử đang ôn thi cuối cấp với mong muốn đỗ Đại học Harvard nổi tiếng khó vào bậc nhất thế giới. Linh nghe bác sĩ nói do bị ảnh hưởng tâm lý, học quá nhiều dẫn đến tình trạng gần như một đứa điên dại, nhập viện trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Cả cảm xúc và tinh thần cô không ổn định. Cái gì mà không ổn định kia chứ? Các người là bác sĩ dởm hả? Cô vẫn còn sống sờ sờ, vẫn lành lặn tay chân, đầu óc minh mẫn đấy thôi. Vậy mà lại nói cô bệnh? Chỉ là cô xem Mạng xã hội hơi nhiều, cày Cô Văn Nan nhiều xíu. Không phải do cô chủ quan không lo lắng về thi cử học hành nhiều, ngày đêm ăn ngủ nghỉ đủ đầy. Sau khi chết, cô sống lại trong thân phận cô nhóc này với tư cách thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, Mori Ran và Suzuki Sonoko.

Ritsuka lúc này trên bục chú ý tới cô bạn ngồi kế Ran, chớp mắt tò mò quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô ta. Trông mặt cô ta vui vẻ hạnh phúc chưa kìa, nhìn hơi ớn. Cô nàng rùng mình nhẹ, gặng cười xin cô giáo chủ nhiệm cho phép ngồi cạnh Sonoko.

"Chào nhé! Đằng trên giới thiệu một chút được không? Tớ tên Kitou Ritsuka chắc cậu biết rồi nhỉ?" Ritsuka nuốt khan, cô càng thấy rùng mình hơn bởi cái ám khí đen nhỏm đột ngột sau lưng cô bạn nổi bật bàn trên.

"Xin lỗi mình làm bạn sợ hở? Mình tên Hanojitsu Misaki. Rất vui khi được làm quen với cậu, Kitou - san." Misaki cười trừ, cô ta thu hồi sát khí của mình vui vẻ bắt chuyện với cô.

"Không - Không đâu, Hanojitsu - san. Mình cũng vậy." Ritsuka lắp bắp, cô hít hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp.

Ran và Sonoko nhìn hai người bọn họ làm quen với nhau, họ thấy không khí xung quanh không được ổn cho lắm.

"Các cậu có nghe thông tin mới nào bổ ích gần đây ở trường ta không? Nghe nói giáo viên dạy Sử cao to đẹp trai lắm." Vì thế cho nên Sonoko xung phong phá vỡ bầu không khí này bằng cách khơi gợi một số câu chuyện mới mẻ.

"Ể? Thầy giáo mới ư?" Ran kế bên cô bạn thanh mai bất ngờ không kém.

"Ừ." Sonoko cười tươi rói.

"Phải thầy giáo đó sẽ dạy lớp ta tiết Sử này không? Nãy giờ tớ thấy cô chủ nhiệm ngồi im lặng trên bục liếc đồng hồ trên tay nhiều lắm á!" Ritsuka chớp mắt, cô nàng hưởng ứng dò hỏi.

"Thầy ấy tên là Rengoku Kyoujurou, nghe nói thầy đang làm việc cho gia tộc Ubuyashiki nứt tiếng." Một bạn nam ngồi bàn bên cạnh họ đưa thông tin bổ ích.

"Không thể nào! Thầy ấy còn đang dạy phụ đạo ở Học viện Kimetsu kia mà." Ritsuka bật cười, chính cô cũng không tin được nổi sự thật rành rành bày rõ trước mắt.

Cô chủ nhiệm đứng trên bục quan sát các học sinh trò chuyện với nhau, cô mỉm cười thông báo với họ về một giáo viên dạy Sử mới của trường.

"Anh đến trễ." Cô ấy thở dài, nhìn người đàn ông tóc vàng đuôi cam, đôi mắt cú vọ vác chiếc cặp da xuất hiện trên bục giảng.

"Xin lỗi cô nhé, tôi có chút việc bận." Rengoku cười trừ, anh đặt cặp da trên bàn,cầm phấn viết tên mình lên bảng trong khi cô chủ nhiệm tạm biệt anh rồi rời đi.

[...]

Sau khi tan học, cả nhóm tiếp tục ghé quán cà phê hay tin gặp người quen của Ritsuka ở đó.

- Ritsuka - chan~

Cậu trai tóc vàng uốn éo, hai má đỏ hây hây lao đến chuẩn bị ôm cô gái nhỏ vào lòng nào ngờ bị ngã sấp mặt dưới chân cô bạn Misaki.

"Ghê chết đi được! Agatsuma - san!" Ritsuka nhăn nhó mặt mày né tránh tên đàn anh biến thái, bật mode mang thương hiệu khinh bỉ ngồi xuống góc bàn quen thuộc kế bên cô nhóc tóc đen dài ngang hông luôn buộc dây tóc mái màu hồng siêu cấp đáng yêu.

"Nezuko - chan! Nhớ bồ quá đê" Ritsuka hí hửng ôm chầm cô bạn thân mến, xung quanh hiện lên hiệu ứng rạng mây hồng lượn lờ kèm theo hình ảnh những ngôi sao lấp lánh.

- Ritsuka - chan! Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi!

Chàng trai tóc đỏ điển trai, dù cho có vết sẹo trên trán cũng không thể làm xấu đi vẻ bề ngoài siêu thu hút đó, vẫy tay chào Ritsuka.

"Chào anh nhé, Kamado - san!" Ritsuka ôm Nezuko cười tít mắt lại, chào lại chàng trai kia.

- Xin đừng dùng kính ngữ, Ritsuka - san. Em gọi anh là Tanjiro hay biệt danh em thường gọi trước đây được rồi...

Kamado Tanjiro nhìn người thương ôm chặt em gái anh vào lòng không khỏi ghen tị, anh gượng cười tươi nhắc em. Tại sao sau chừng ấy năm ta quen nhau em vẫn giữ kính ngữ với anh kia chứ?

"Chào anh nhé, Kamado - san! Em tên là Hanojitsu Misaki, còn hai cô bạn kia là bạn thân em lần lượt trái sang phải là Mori Ran và Suzuki Sonoko." Misaki mỉm cười, cô ta kéo chiếc ghế ra đủ rộng ngồi xuống cạnh anh lên tiếng.

- Ha ha ha ha! Anh kia đến đây đấu với ta đi, chúng ta xem ai sẽ là người mạnh nhất ở đây!

Rầm!

Anh trai đeo mặt nạ đầu heo cầm chiếc ghế vác lên đầu, còn mình mình gác một chân lên mặt bàn ăn.

- Inosuke! Bỏ ra ngay!

Tanjiro giật mình, anh bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy đến kéo thằng bạn thân nối khố ngu ngốc này ra khỏi nơi cậu ta làm phá hỏng chiếc bàn ăn làm đôi.

"Được thôi, nếu cậu thắng tôi thì chúng ta sẽ không tính vụ đền đồ đạc bị phá hỏng trong quán này." Amuro cười như có như không đồng ý lời thách thức từ cậu thanh niên ngổ ngáo kia.

Tác giả:

- Trời ơi là trời đang viết hăng say chương này xong, mới nhớ ra mình đang bị Deadline Toán dí sấp mặt 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net