6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Rein buổi sáng tốt lành - Fine ngáp dài nhìn bóng dáng bên cạnh .

-- Bổn công chúa không phải nhân loại ngu xuẩn như ngươi ....- Rein ngóc đầu dậy cao ngạo nhìn Fine rồi gục đầu vào trong chăn .

-- Công chúa Fine , công chúa Rein , 2 người còn không mau thức dậy a .... Tôi đã chờ hai công chúa rất lâu rồi đấy - Bà Camelot xông vào phòng hét lớn khiến Rein phải nhíu mày , trong khi bổn công chúa còn đang tĩnh dưỡng mà lại có nhân loại ngu xuẩn không biết trời cao đất dày mà dám đánh thức bổn công chúa, hét lớn như vậy là đang khoe cuống họng mình?

-- Hôm nay là ngày chết của bà - Rein tức giận gằn từng chữ .

Fine thấy điều gì đó không ổn liền bật dậy nhanh tróng đẩy bà Camelot ra ngoài trước khi số bà tận .

Bà Camelot ngơ ngác nhìn Fine.

-- Bà Camelot, chị Rein ghét ai đánh thức chị ấy, bà quên rồi sao - Fine nói.

Bà Camelot nghe vậy liền cảm thấy rùng mình, cái vẻ mặt ấy của công chúa Rein giống như 2 năm trước khi bà mới trông coi hai công chúa. Bà đến đánh thức để học buổi đầu tiên. Công chúa Rein đã rất tức giận lao đến đánh bà. Sau đó bà chưa từng gọi cô ấy dậy, cô ấy dần cũng hòa hoãn hơn, bà tưởng như đã quên, nhưng bây giờ bị đánh cho thức tỉnh.

-- Bà yên tâm, cháu sẽ gọi chị Rein dậy - Fine nháy mắt.

Fine chạy đến phía giường Rein. Kéo kéo chăn.

-- Chị Rein mau dậy, chị không nhớ hôm qua chúng ta đã bàn đến vương quốc Lửa rồi sao, mau dậy.

Rein bị Fine kéo chăn, cô tức giận vung tay khiến Fine ngã.

-- CÚT RA NGOÀI - Rein ngồi dậy hét lớn. Đôi mắt lạnh buốt như băng nhìn thẳng vào mắt Fine.

Fine sững người, lông tơ sau gáy dựng đứng. Cô không nói lên lời, đôi mắt kinh hoàng mở to.

-- Ngươi điếc? - Rein nghiến răng trầm giọng nói.

Fine theo phản xạ, bật dậy sợ hãy lùi lại đằng sau, sau đó mau tróng quay người phóng ra ngoài.

Căn phòng rơi vào im lặng. Rein lằm xuống, đôi mắt nhắm lại. Một lúc sau cô mới mở mắt ra. Vẻ mặt mệt mỏi, chua xót. Đôi mắt ngọc lam thất thần nhìn lên phía trần nhà giống như nhìn xuyên qua để thấy cái gì đó. Cô thì tháo nói một câu không đầu không đuôi.

-- Biến mất rồi.

Cô mơ đến thế giới của cô, cô nhớ đến cô là Tiểu thư Tiêu gia, nhớ đến những tháng ngày cô sống. Cô nhớ họ, nhớ thế giới của mình. Cô nhận ra rằng thế giới này giống như một bộ anime mà Dương Dương từng xem. Cô không quá rõ tình tiết của bộ phim ấy. Lúc đó cô tỏ ra khinh thường khi Dương Dương chăm chú xem bộ phim ấy, cô nghĩ nó thật trẻ con, mơ mộng, một thế giới ngu ngốc, quá nhiều kẽ hở. Cô không quan tâm đến nó lắm. Cô chỉ biết có hai công  húa sinh đôi là nhân vật chính, sau đó có trách nhiệm cứu vớt hành tinh của họ, họ có những chuyến đi vui vẻ và nguy hiểm, chỉ như vậy. Hiện tại cô ở đây, thế giới này thật kinh khủng, nó không phù hợp với cô. Cô không mạnh mẽ khi đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Một lúc nào đó cô sẽ trở về nhà, cô không lên đặt quá nhiều kì vọng vào thế giới này.

Một lúc sau, cô rời khỏi giường, tiến đến phòng tắm. Cô chăm chú nhìn người trong gương, sau đó đưa tay ôm lấy mặt mình, cười khổ.

-- Mấy năm rồi tưởng chừng như đã quên, nhưng không, mày phải thức tỉnh đi. Nơi này không thuộc về mày, mày phải nhớ mày là ai, mày sinh ra từ đâu, mày không thể quên dù cho thế giới của mày không giống trong mơ, lòng mày luôn hướng về nó phải không? mày phải nhớ : mày là Tiêu Diên Vỹ, đại tiểu thư Tiêu gia, mày không phải Rein". Hiện tại mày phải sống trong thân xác này, nhưng một ngày nào đó mày sẽ được quay về. Đừng quá đặt nhiều tình cảm của mày vào những nhân loại ngu xuẩn. Cái thế giới này là anime.

-- Rein- Truth và Elsa xông vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh.

-- Chị Rein, chị ấy giống như lần đó, sau khi chị ấy mất trí nhớ.

Truth nghe vậy thì cau mày, chuyền lời gọi bác sĩ đến.

-- Ta không bị bệnh - Rein đứng tại cửa nhà tắm, lạnh lẽo nói.

-- Rein... Con ổn chứ, có chuyện gì khiến con khó chịu thì nói cho mẫu hậu - Elsa lo lắng.

-- Không có, hai người cứ yên tâm, ta ổn.

-- Được rồi hai người mau rời đi đi. - Rein phất tay.

Truth và Elsa thở dài rời khỏi phòng.

-- có phải cúng ta ép nó học quá nhiều không? Năm sau mới đi học cơ mà.

-- Chắc vậy, chúng ta không lên để nó căng thẳng áp lực quá nhiều. Chỉ dạy nghi lễ thôi.

-- Được, em sẽ nói với bà Camelot không lên quá xiết chặt chúng.

Fine đứng trong phòng, căng thẳng nhìn Rein.  Thấy cô vừa động là Fine giật bắn người.

-- Công chúa Rein sao vậy Pumo - Poomo từ trong hộp chui ra, nó sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi khi bà Camelot tiến vào nó đã tỉnh ngủ.

-- Đừng chọc Rein, lần này không ổn - Fine nhỏ giọng cảnh cáo.

-- Chúng ta đến vương quốc Lửa - Rein  quay người, mở cửa tủ quần áo.

-- Vâng?? - Fine giật mình, căng thẳng đáp.

-- Chậc, bồ đồ quá khó coi - Rein liếc mắt nhìn tủ đồ của mình, chán ghét nói. Mỗi khi tâm trạng hòa hoãn một chút thì khi cô mở tủ đồ của mình ra thì tâm trạng như rơi xuống đi ngục.

-- Đến vương quốc Lửa đặt may quần áo. Thẩm mỹ ở đây quá kém - Rein ôm đồ vào phòng tắm thay.

__________

Rein và Fine đến vương quốc Lửa bằng phép dịch chuyển của Poomo.

Đường phố ở đây không đông người, thậm chí còn thưa thớt. Những ngôi nhà mang theo vẻ cũ kĩ mộc mạc. Không khí oi bức, cái lóng phả vào mặt khiến cô vô cùng khó chịu. Thời tiết ở đây còn tệ hơn ở vương quốc Mặt Trăng.

-- Đi ăn thôi- Fine vui vẻ hướng về phía quán ăn.

-- Ta cũng phải mua đồ - Rein hất tóc đi về phía tiệm quần áo.

-- Ơ hai công chúa pumo, chúng ta trước hết phải chào hỏi quốc vương và hoàng hậu pumo - Poomo tròn mắt nhìn Rein Fine.

-- Hừ, sao ta lại phải đi chào hỏi họ? Sao họ không đến đây? Poomo, ngươi cũng phải đi theo ta, đừng ngồi đó mà cằn nhằn - Rein quay đầu lại, đưa tay túm lấy đuôi Poomo dốc ngược nó.

Poomo bị dốc ngược cảm thấy đầu óc choáng váng, liên tục dãy dụa.

-- Công chua Rein mau thả tôi ra pumo. Là công chúa sao có thể thô lỗ như vậy pumo - Poomo kêu thảm thiết, lên án hành vi bạo lực của Rein.

Rein dơ Poomo lên, đối diện với mặt mình. Ánh mắt chứa hàn khí nhìn thẳng vào mắt Poomo. Cô nhếch miệng gằn từng chữ.

-- Ngươi nói bổn công chúa thô lỗ? Cho ngươi 3 giây nói lại lần nữa.

Poomo sợ hãi, ngơ ngác nhìn. Nó chưa kịp tiếp thu xong câu nói của Rein.

-- MỘT HAI BA. Cho ngươi biết thế nào là thô lỗ thực sự - Rein nói đến 'ba' liền dơ tay, quăng mạnh Poomo xuống đất.

Ẳng ~ một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu Poomo giao nhau với đầu của con vật kì lạ.

-- Con  chó ở đâu chui ra thế này - Rein nghi hoặc nhìn sinh vật bị thương nằm rạp dưới đất.

Poomo ôm đầu đề lên sinh vật lạ, trong lòng ai oán ' hic, chưa để người ta kịp nói đã quăng xuống đất rồi'.

-- Hình như không phải chó - Rein ngồi xổm xuống. Đánh giá sinh vật lạ.

Nó to như ngao tây tạng đang lớn, bộ lông của nó phồng phồng màu nâu, mõm to giống hà mã, tai gấu,4 chân ngắn, đằng sau có tận hai cái đuôi, ở đầu đuôi có dốm lửa nhỏ.

' troing hơi kinh dị, hình như lông mềm?' Rein túm lấy Poomo quăng ra một phía, tay sờ sờ lưng sinh vật kì lạ.

Là lông mao, nó rất mềm, sờ rất dễ chịu. Mặc dù trông xấu nhưng lông mềm thì là sinh vật đáng yêu.

-- Ngươi đáng yêu quá - Rein vuốt vuốt  người sinh vật lạ, vẻ mặt thỏa mãn.
Sinh vật lạ được khen, vui sướng quẫy quẫy đuôi.

Poomo bị quăng một bên. Lần thứ 2 tiếp đất. Oán hận rít từng chữ, nhưng không dám nói lớn.

-- Công chúa Rein!!!

-- Hử, ngươi vừa nói cái gì? - Rein quay đầu nhìn.

-- Không có!! - Bộ cô là chó hả!! Tai thính thế.

Rein tiếp tục vần sinh vật lạ không thèm để ý đến Poomo.

-- Quái thú, tên rất hay. - Rein xoa đầu quái thú, tự đặt cho nó cái biệt danh.
Quái Thú liên tục lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Tên gì ghê muốn chết, nó dễ thương đẹp lồng lộng thế này cơ mà.

Poomon nhìn cửa tiệm quần áo, ảo não nghĩ 'đi mua đồ, sao lại bắt tôi đi cùng chứ'. Như nghe được tiếng lòng của Poomo, Rein hất hàm vẻ mặt ban ơn.

-- Được đi cùng lựa váy cho bổn công chúa chính là vinh hạnh 3 đời của ngươi đó, sinh vật ngu xuẩn.

Poomo phồng má tức giận, chỉ dám bất mãn trong lòng không dám biểu hiện quá lớn, công chúa này không nói lý.

-- Dống quần áo này ngươi dịch chuyển về phòng cho ta đi - Rein chỉ vào túi đề hất hàm sai khiến.

-- Nhưng...

-- Ngươi ý kiến?? Quái Vật đớp chết nó

Gâu - Quái Vật chỉ chờ như vậy, phống lên cắn Poomo. Poomo kinh hoàng lé tránh.

-- Được được, tôi chuyển

Sau khi mua đồ, Rein chở lại chỗ đài phun nước để chờ Fine.

Rột rột - âm thanh tinh tế từ bụng cô kêu lên.

Rein nhanh tróng ôm lấy bụng, nhìn xung quanh. Cảm thấy không có ai chú ý đến mới thở phào nhẹ nhõm.

-- Poomo ta đói.

-- Vâng, từ sáng đến giờ tôi đi theo công chúa Rein cũng đói lắm rồi - Poomo ỉu xìu tựa cạnh đài phun nước.

-- Hả? Ngươi nói lại ta nghe - Rein túm lấy Poomo, dìm nó xuống đài phun nước.

Ặc ặc cô dìm tôi xuống nước, sao tôi nói được. A không phải, trọng yếu là cô đang mưu sát tôi!! Cứu Poomo!!

Cạch - Tiếng gãy cành cây vang lên.
Phát hiện có người, Rein chột dạ kéo Poomo lên bờ.

Sau đó cảm thấy không đúng, cô làm gì phải sợ ai.

-- Sinh vật ngu xuẩn nào cút ra đây, ta đếm đến ba - Rein lạnh lùng nhìn về phía cái cây cách 10m.

Người nào đó cũng không trốn tránh nữa, bước ra từ đằng sau cái cây.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo khăn quàng vàng, áo khoác bên ngoài màu đen, hắn đội chiếc mũ vành màu đen xanh che đi nửa con mắt, còn thừa lại mấy nhúm tóc tím xanh bên ngoài, mắt hắn sắc bén màu xanh đại dương, cả người hắn tỏa ra khí chất lạnh lùng, bí ẩn.

-- Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Mặc dù hôm nay tôi không đến để xem 2 cô vui chơi mà đến để quan sát 2 cô sử dụng phép thuật phấn hồng.

Giọng nói hắn lạnh lùng, trầm tĩnh.

-- Vậy, ngươi đã nhìn thấy?

Rein nghiêng đầu hỏi. Trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch ám sát người trước mặt này.

-- Không có - Hắn mau tróng phủ nhận. Nếu hắn nói hắn chỉ thấy cô không nói lý quăng sinh vật trắng kia vào đầu con chó hay dìm sinh vật trắng kia xuống nước.

Ồ, sao phủ nhận nhanh thế. Hắn chột dạ. Vậy là thấy hết rồi, lên đe dọa trước hay đánh cảnh cáo. Rein âm thầm suy tính.

Chậc khó chọn quá, vậy làm cả hai đi.

-- Chị Rein!!!

Fine sau khi ăn lo, xách hai bịch đồ ăn trở về.

Rein không quan tâm lắm, việc quan trọng bây giờ là cô bị sinh vật ngu xuẩn bắt gặp bộ dáng khi cô băng nhân vật giả thiết. Nếu như hiện tại đánh ở đây còn có người chú ý, như thế lại mất mặt hơn. Cô đã bị Fine liên lụy với cái danh ' công chúa không giống công chúa trong lịch sử hành tinh kì diệu' giờ không thể gánh thêm cái danh 'công chúa bạo lực nhất lịch sử hanh tinh kì diệu'.

-- ai vậy - Fine

-- Không biết.

-- Này, sinh vật ngu xuẩn, ngươi có thể  đàng hoàng bước ra đây, đừng ở đó mà ôm cây.

Hắn đè lại vành mũ, bình tĩnh bước ra, bị phát hiện rồi thì còn sợ cái gì, hắn là con trai còn đi sợ con gái, nực cười.

-- 2 cô sao có thể được chọn sử dụng phép thuật phấn hồng, tôi chẳng thấy 2 cô có đủ năng lực, yếu ớt và ngu ngốc. 2 cô không đáng sử dụng.

-- Ngươi... Chị Rein - Fine trừng mắt định nói nhưng sau đó bị Rein ngăn lại.

Rein âm trầm nhếch miệng " để ta".
Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên bị nói là : không có năng lực, yếu ớt, ngu ngốc. Rein tức giận đến hóa cười. Cô khoanh tay, cằm vênh đến tận trời, ánh mắt cô cao cao khinh bỉ  như nhìn một thứ rác rưởi.

-- Ha, ngươi đây là đang ghen tỵ khi ta là người được chọn. Nhưng biết làm sao được, cái hàng đa cấp này lại cứ chọn ta đấy, - Rein khiêu khích nhìn, mặt đều viết lên " nó là chọn ta, làm sao nào? Ngươi có thể làm gì được".

--.....

--.....

--.....

Chưa để hắn đáp lại, Rein tiếp tục trâm trọc.

-- Ta là con gái còn có thể mang hộp phấn hồng đi khắp nơi. Còn ngươi, giống đực có thể cầm sao? Ngươi ghen ghét thì vẫn vậy thôi, bởi vì ngươi là giống đực, nếu như ngươi tự cắt đi chuyển đổi giới tính thì có thể đó.

-- Cô... - Hắn tức đến thổ huyết, không biết nói gì.

-- Đúng rồi nha, nghe nói phép thuật phấn hồng chỉ chọn các công chúa của vương quốc Mặt Trời, một sinh vật giống đực ngu xuẩn không biết nguồn gốc, có cầm nó cũng chẳng làm được gì. A, không đúng, còn có thể đánh má hồng nha!!

Cuối câu, Rein còn chỉ vào má phính của mình, nghiêng đầu cười khiêu khích, ngân dài từ 'nha'.

-- Còn nữa, đây là công chúa Grace tự tay trao tặng cho ta, nếu như ngươi nói ta không có tư cách thì cả thế giới này ai còn có tư cách? Sinh vật ngu xuẩn.

Rein mở miệng ra lại chửi hắn ngu xuẩn, tức không chịu nổi. Hắn lườm một cái rồi quay người đi. Không đi ở lại để bị chết vì tức à!!! Hắn không ngu xuẩn.

Poomo mãi moịt lúc sau mới dám cử động. Công chúa này không lên động vào, không chỉ không nói lý lẽ mà còn rất hung, hung cả về hành động và lời nói.

-- Chị Rein... Chúng ta ăn trưa - Fine cứng đờ dơ túi đồ ăn mình mua.

Sau khi ăn xong, chuẩn bị trở về vương quốc nhưng lúc ấy vì Poomo đã sử dụng phép thuật dịch chuyển 2 lần trong ngày lên không thể. Fine đành nhờ Poomo chuyền tin cho mẫu hậu và phụ hoàng rằng mình và chị Rein sẽ ở lại vương quốc lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net