Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thách thức Độc Cô Bác đầu độc chính mình được 3 lần với ý đồ thịt cái vườn dược của ông, Đường Tam biểu lộ hơi lo lắng mà lòng rất phấn khích! Ông bị 'dụ' vào tròng :)

Cậu tự tin lắm, cái độ hiểu biết về độc của Độc đấu la này còn chưa bằng cậu đâu, hehe!

Lần 1 đứng trong khu vực có U hương khởi la, loại tiên phẩm này trong 10 bước tính nó làm trung tâm có thể phòng chống hoặc làm giảm bớt độc hiệu của độc dược. Thành công!

Lần hai là con cửu tiết phỉ thúy, Đường Tam lại có Kim Mãn Độc Dược đằng (có ai nhớ nó không?) ở cạnh và lúc nãy giải cái độc dược kia thì đã ăn Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng Bát giác huyền băng thảo, kháng độc như bọc ni lông chống nước ấy!

Tác dụng của Kim Mãn Độc Dược Đằng không phải để trưng, vì nó là duy nhất phẩm chất hóa hình thảo 1000 năm, để lệnh giúp đỡ của Bạch Ly, nó nhập cốt cùng Đường Tam phá hủy trong người độc dược và hòa một ít đau đớn hấp thụ hai loại Bát giác huyền băng thảo và Liệt hỏa hạnh kiều sơ mới đến sớm hơn một lúc.

Mà sớm hơn một lúc biểu hiện là sau khi đánh xong, Độc Cô Bác bị sốc từ thông tin của Đại sư rồi vò đầu khoảng 5 phút để xem như nào, thì Đường Tam mới đến, nhưng cái này là Bạch Ly vừa dứt câu, Đường Tam đã đến.

Lần ba, lần này Độc Cô Bác chơi thật, chả sợ gì luôn cũng nhắc nhở Đường Tam một ít, nhưng cậu ta vẫn quyết thử độc lần nữa... Độc kích công tâm!

Tâm trạng của Độc đấu la rất nghi ngờ trước khi Bạch Ly tới Đại sư bật mí một ít, tâm tình cũng nghi ngờ thôi đến khi Đường Tam lúc chữa trị phóng thích Hạo Thiên Chùy, lòng Độc Đấu la run lẩy bẩy. Độc Cô Bác hoảng sợ, thằng nhóc trước mặt mà chết là tên điên đấy lại xách búa đập thiên hạ, cơ mà có cô hồn Bạch Ly ở đây thì muốn chết hay sống không nằm trong tay của ngươi!

Cơ mà ông vẫn sợ aaa!

Lát sau Đường Tam thành công giải được độc, Độc Cô Bác cắn răng tiếc của ném Cửu Tiết Phỉ Thúy cho Đường Tam, cậu ta lại moi ra Kim Mãn Độc Dược đằng loại siêu cấp hiếm. Độc đấu la cũng hơi lung lay, móa cái loại dược thảo có linh trí siêu hiếm này cả cậu ta còn có thế mà lấy con Cửu Tiết Phỉ Thúy của ông làm gì? Để chưng à?

- Uầy, tên điên đấy cũng thương ngươi thật, còn bắt cho ngươi cái tiên đằng này nữa chứ!

Nghe Độc đấu la trước mặt nói về cha, Đường Tam hao hao buồn, lâu rồi cậu ta không được gặp ông ấy không biết ông ra sao rồi...

- Độc Cô Bác, bớt bớt tâm tình đi, Kim mãn độc dược đằng ta tặng cho Đường Tam đấy! Còn nữa, Đường Hạo còn khỏe lắm! Ông liệu hồn làm sao ổn thỏa Đường Tam, có bất trắc gì không chỉ tên luyến vợ đó mà ta cũng đập ông đấy!_ Giọng điệu của Bạch Ly nghe ra dọa dẫm cho có lệ, nhưng thực sự cô nói là làm.

Nghe cái lời cay nghiệt ám ảnh này, Độc đấu la thân làm một người luôn tự do tự tại không kiêng dè hoàng thất lại sợ hãi dì Bạch Ly của cậu ta, Đường Tam lòng đầy câu hỏi cơ mà biết hiện tại mình không nên biết, có gì mốt dụ tên ngốc họ Độc Cô là xong!

- Dì Bạch Ly, dì biết Độc đấu la sao?

Nhắc tới thì thật sự nhục, Độc Cô Bác rất ư là quạu nhanh chóng vọt đi, Bạch Ly cười cười

- Chỉ giỏi nấu độc, chỉ mà còn thua xa ngươi._ Ánh mắt Bạch Ly rơi về vẻ lười biếng.

Đường Tam giờ càng thêm khẳng định người dì trên trời rơi xuống này không hề đơn giản, quan hệ với mấy Phong hào đấu la mà còn coi thường người ta được còn gì!

- Hàn Bạch ở lại đây ngó xem Độc Cô Bác có làm mấy trò điên khùng gì không.

Hàn Bạch rất bất mãn nhưng không dám lên tiếng, lỡ chọc bà cô hồn không biết lúc nào điên lên như Bạch Ly thì toi đời cậu mất thôi! Cơ mà ở đây cũng không có đồ ngon thì sao mà cậu sống nổi!!!

- Bạch Ly! Kêu ta sống đây sao mà sống nổi!

Cô quá rõ cái tên ham ăn này, đặt ra yêu cầu mỗi lần hoàn thành tốt thì cho ra khỏi đây 4 canh giờ còn không thì nghỉ. 4 canh giờ cũng không ít, Hàn Bạch chấp nhận, cơ mà cậu quên cái gì đấy nhờ?

Bạch Ly mới đây đã đâu mất tiêu, cậu mới nhớ ra...

Cô còn chưa giải niêm phong hồn lực cho cậu aaaa!

Bạch Ly ơi! Quay lại đi mà!!!

Đường Tam nhìn người bạn không lạ trước mắt đứng lên ôm đầu như muốn hét cơ mà không có tiếng không biết là việc gì, thôi, chả liên quan đến Đường Tam a.

- Hàn Bạch cậu làm gì thế?_ Đường Tam biểu cảm thật ba chấm. Thường thì thấy đối lập thể Hàn Bạch là lạ rồi, giờ lại càng lạ hơn...

Hàn Bạch quên là ở đây có người, làm bộ nghiêm túc trở lại. Ho khụ khụ vài cái : "Không có gì đâu cậu cứ làm tiếp việc cậu đang làm." Bầu không khí trở nên kì lạ, thiên! Cậu mất mặt quá! Aaa!

Thôi quay lại với học viện Sử Lai khắc...

Tiểu Vũ hết đi tìm nơi này rồi tìm nơi khác, đến cả Thành Thiên Đấu còn bị khám phá hết một vòng cơ mà, cô vẫn không tìm thấy Đường Tam, tuyệt vọng lắm chứ.

Nhưng mà Phất Lan Đức thông báo là Đường Tam chỉ đi tiếp nhận huyến luyện của Đại sư một thời gian rồi trở lại, dù nói dối có ngượng mồm thoang thoảng nhưng không lẽ nói cho tụi nhỏ biết bị phong hào đấu la cưỡm đi sao? Nô nô nô!

Rồi đến cả Mập mạp không thấy Hàn Bạch đâu, thế là một trận nháo nhào cả lên, Viện trưởng nhận được phong thư của cô:

"Cứ mặc kệ hết thảy, ta đem Hàn Bạch đi một thời gian. Hẹn ngày gặp lại Phất Lan Đức.

Bạch Ly."

Cô đem cái niêm phong hồn lực của Hàn Bạch hóa giải, rồi đi tìm người '...' không ở đâu xa (không xa đâu).

Tinh La Đế quốc

Tên '...' ngồi trên một bảo tọa của vương gia khác họ, trông chờ nhìn Bạch Ly, chỉ cần 3 thứ nữa liền làm ra Thần khí, nói thật, làm siêu thần khí còn dễ hơn thứ hạ cấp như Thần khí, móa, kiếm nguyên liệu toàn loại hạ phẩm thì nơi đó lấy đâu ra? Sống ở một thế giới mà cũng khổ thế đấy! Chấp nhận điều kiện thế giới đưa ra phải trả giá thật sự lớn.

Dẹp vẫn đề đó ra một bên, 3 nguyên liệu

1. Thâm hải trầm ngâm
2. Mảnh vỡ Ngọc phiến (trụ nhà của Băng đế)
3. Ngoại phụ hồn cốt (nguyên vẹn) của rồng

Giờ cần tới cực Bắc hả?

Được thôi, dù gì nó cũng dễ lấy nhất!

- Vô Nan! Tên chết tiệt ngươi chết dí ở đâu đến tận giờ mới liên lạc với lão nương!?_ Cô ào ào đập cửa, tội nghiệp gì mà cánh cửa mỏng manh gây nên đã nát thành bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net