Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một lúc thì trời cũng chiều rồi, cô hóa thành thực thể đi càn quét thức ăn ở phố ẩm thực tại đây... Ăn từ chiều tới khuya luôn bởi cô là một con lười ham ăn a

- 'No' quá đê... À đúng rồi... Buổi học đầu tiên?

Cô nhanh chóng ôm đống thức ăn ném vào không gian Linh Hồn hải rồi tìm chỗ vắng vẻ mà biến hóa khuôn mặt non nớt hơn cơ mà có thể biến hóa hoàn toàn, nhưng vì nó rất phiền phức (khuôn mặt muốn biến đổi quá khác thì tốn rất nhiều linh hồn lực để duy trì) mà đây cũng không phải sự kiện gì lớn, nên cô không quá chú trọng.

Khuôn mặt cô rất đẹp nhưng không đến nỗi nhìn phát là yêu, khuynh đảo ngân hà gì gì đó đâu mà đẹp theo càng nhìn càng thích.

Cô lấy một cái mặt nạ trông có phần hơi cũ, màu bạc sáng đeo lên, chậm rãi hướng Đấu Hồn Tràng đi đến.

...

Xung quanh phía ngoài nơi này là một vòng lớn, ánh sáng nơi này kì thực lộng lẫy như tòa lâu đài lại trang nghiêm. Mà lâu rồi không đến nơi này đã sửa sang lại rồi, quy mô còn lớn hơn trước, do cô từng vào nâng cao chiến đấu và đình trệ lực lượng tránh đột phá thành thần quá nhanh. Giờ cô chỉ xem như trò chơi thôi, huy chương đấu hồn đã biến thành màu đỏ của máu mất rồi_ Huyết đấu hồn duy nhất trên đại lục.

Cô rất lười xét thông tin vì lâu lắm, chỉ giơ huyết huy chương ra liền được thông qua, nhân viên lúc đầu không hiểu nên gọi quản lí. Mâu thuẫn nhỏ đó không nhằm gì.

Cô đi lên chỗ vip cấp cao, bởi từng đến đây nhiều lần người ta dọn ra cho cô luôn một chỗ khán đài riêng luôn, nhiều vip khác thấy chỗ này ham lắm, đòi ra giá. Trực tiếp chủ hồn tràng ra mặt (hồn đấu la) mời đi mới yên.

Lúc này thiếu niên thật đẹp dáng người, đầu tóc trắng bạc ánh dưới nguồn đèn hồn lực chói như kim cương. Dưới lớp mặt nạ bạc, khuôn mặt non nớt lại băng lãnh không một tia đùa bợt như lúc thường_ chính cô, Bạch Ly.

Trận thứ nhất, Đường Tam và Tiểu Vũ thượng đài, kết quả khỏi nói cũng biết đó là thắng dễ dàng.

Tiếp theo thì không may Đường Tam đánh với người mình Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh là một cô nàng rất lãnh đạm, thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lại rất bình dị và đặc biệt âm u đến từ vũ hồn U Minh Linh Miêu tốc độ hơi hướng về ám.

Mặc dù thua nhưng cô nàng này không hề tức giận, chỉ là biết Đới Mộc Bạch bảo Đường Tam nhường thì ghét bỏ luôn. Tội nghiệp hoàng tử hổ làm thánh tình bao lâu mà thất bại dưới cô nàng này. Nhưng trước đó do cậu ta hành động thế nào trước.

Khi mà học viên của Sử Lai Khắc Học viện đánh ở lôi đài nào thì cô đều phân thần xem cả, để về sau đem một số thứ vào đây tính toán vài chuyện, mà cũng nhanh thôi.

Cơ mà Mã Hồng Tuấn giờ đáng ra chỉ 26 cấp chứ? Sao lại đến 29 cấp mất rồi?

Lần trước đến cô quên để ý, lần này có chú ý đến lại nghi hoặc, cô không đụng chạm vào tên mập cơ mà?

Trước khi rời đi thì cô có gửi cho Phất Lan Đức một phong thư hẹn 'uống trà hàn huyên', hỏi sao mà chiều đã hàn huyên rồi mà giờ lại tiếp á? Đơn giản, vì cô muốn quan sát một cách quang minh chính đại

- Này lão Phất, ông nghĩ sao nếu có thêm một học viên? Ta nhét vào!

Phất Lan Đức đang uống trà rất nhã nhặn thì mém phun hết cả ra, 'may' mà chỉ sặc thôi

- Nhét? Cô có còn xem người ta là người không?

Bạch Ly ôn tồn giải thích và giải thích, lí do chính đáng của cô là bảo vệ Đường Tam, một lí do khác là đem chuyện sắp đột phá hồn Tôn của Áo Tư Tạp ra đỡ đạn. Do mấy cái lí do vớ vẩn nhưng chính đáng của cô khiến Viện trưởng cạn ngôn và đồng ý luôn cho lành, ông từng lãnh giáo công phu khua môi múa mép thần thánh của cô hơn mười mấy năm về trước rồi, lần đó Nhị Long giận ông cả mấy ngày a!

Cô đưa ra một tấm thẻ màu đen, lão Phất biết nhìn hàng lắm liền ra là cái gì rồi_ Hắc hồn tạp, chứa được 100 triệu hồn tệ, nghĩa là 1000 vạn đấy! Trời ạ!

- Ngươi bỏ giá này cũng quá cao đi?
.
.
.

Thế là ngay hôm sau phân thân của cô giếm được Viện trưởng đem vô với danh hiệu 'học sinh khách mời' đặc biệt

- Buổi học đầu tiên các ngươi làm rất tốt, buổi học thứ hai hôm nay có một học sinh đặc biệt đấy, ra giới thiệu đi.

Ổng rất 'hiền từ' mà đem cậu ném ra, cậu nhanh chóng đáp xuống hoàn hảo mà giới thiệu trong tình trạng vui vẻ phấn khích, kẻ này với phong cách ăn mặc không năng động vì là hắc y, đối chọi gay gắt với màu tóc trắng, đôi mắt đỏ xám không quá yêu dị nhìn vào sẽ mang cảm giác tiêu cực, nhưng mà hình như tên mang ấn tượng đầu lãnh đạm này lại là một tên tăng động

- Xin chào, ta là Hàn Bạch, vũ hồn là Hắc Ám Phượng Hoàng chiến hồn sư mẫn công, cấp 39 hồn Tôn.

Khi nghe xong cái thông tin thì Mã Hồng Tuấn sốc nhất, tưởng mình có độc nhất vô nhị vũ hồn ai ngờ còn kém lắm, các thiếu niên còn lại trừ Áo tiện nhân chưa đến ra thì rất kinh ngạc, vũ hồn của cậu nghe qua đã thấy cực nhọc rồi, mà lại là 39 hồn Tôn cấp? Mạnh hơn cả Đới lão đại! Lúc sau thì Áo Tư Tạp cũng tới

- Ấy! Ta đến trễ rồi xin lỗi nha mọi người!

Gãi gãi đầu vẻ mặt hối lỗi nhưng bừng bừng hưng phấn của Áo Tư Tạp trong lúc đi trễ mà phấn khích thế này làm Viện trưởng nghi ngờ vò cằm gò xét, nhưng một lúc lại vào học

- Được rồi, tiết học của hôm nay chính là các ngươi phải ăn ít nhất đồ mà Áo Tư Tạp tạo ra, Áo Tư Tạp.

Tiện nhân Áo này cười rất chi là nham hiểm ngâm xướng hồn chú của hương tràng và tỏi ra

- Nào, ai ăn trước đây?

Hàn Bạch nhanh tau nhanh chân bay đến nhanh chóng giật đám đồ ăn đấy ra rồi ăn ngon lành

- Rất ngon đấy! Cho ta xin thêm được không???

Ánh mắt khá giống cún của cậu làm chảy dài hắc tuyến của đám quái đằng sau và ngay cả Phất Lan Đức thậm chí còn dài hơn

Áo Tư Tạp như trên vẫn chưa biết cậu nên giờ ngượng tay

- Hàn Bạch, ngươi ăn ít một chút thì chết à?

Nhận ra mình vừa hỏi ngu, Phất Lan Đức xua tay

- À mà thôi... mà đây là học viên đặc biệt học sinh, Áo Tư Tạp, cứ làm tiếp đi.

Rồi ông giựt luôn căn hương tràng mới của Áo Tư Tạp ăn rồi nói cho đỡ ngại, luôn cả việc giải thích

- Hồn chú của vũ hồn này tuy bỉ ổi một chút nhưng tác dụng phụ trợ rất tuyệt, xứng danh đệ nhất phụ trợ hệ đồ ăn vũ hồn đó... mà khoan! Áo Tư Tạp ngươi đột phá cấp 30 rồi?

Phất Lan Đức kinh ngạc nắm vai và lắc Áo Tư Tạp làm cho cậu ấy không kịp trả lời và hơi đơ máy, lát sau ông mới hồi hồn mà thả thân thể yếu đuối này ra

- Vâng thưa Viện trưởng, lúc sáng ta tới trễ là vì việc đó!

Phất Lan Đức rất vui, cả đám quái thay nhau chúc mừng thực vật hệ hồn sư này, riêng Ninh Vinh Vinh thì lại bất ngờ vì hệ phụ trợ tu luyện rất chậm. Cô lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc luôn được tâng bốc là thiên tài nhưng so với mọi người ở đây thì cô còn chẳng bằng.

Nói quá hơn là chẳng bằng một góc của tên có vũ hồn đê tiện này.

Hàn Bạch do là 'phân thân' của Bạch Ly nên kế thừa truyền thừa kí ức bổ sung của cô cũng rõ đại khái.

Ninh Vinh Vinh thất thần, suy nghĩ điều đó và hơi nghi ngờ liệu Đệ nhất phụ trợ vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly tháp sẽ bị đổi chủ không và tịch thu lại suy nghĩ khi cậu vỗ vai cô ấy.

- Cô gọi là Ninh Vinh Vinh nhỉ?_ Hàn Bạch cười cười, hai khí chất đập vào nhau đối chọi gay mắt nhưng làm sao lại hòa hợp không thể thay thế.

Ninh Vinh Vinh có ý tứ muốn lảng tránh nhưng bất thành, và cô ấy vẫn đang kinh diễm trước người này, chưa bao giờ cô ấy lại gặp một người đẹp đến thế!

- Cậu biết ta sao?_ Có phần nghi hoặc và trẻ con?

Hàn Bạch một mặt vui vẻ vẫn vậy.

- Ta là người... à không, ta trước là biểu đệ của một người quen tông môn các ngươi thôi, không quá xa lạ mà trước đây chúng ta từng gặp mặt đấy.

Vinh Vinh vẫn mãi không nhớ ra mình gặp cậu lúc nào.

"Làm sao mà nhớ được, ta đâu có dùng bộ dạng này làm khách nhà các ngươi chứ!" Cậu mỉm cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net