Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hành hình đó, Vinh Vinh sau Hàn Bạch tiên phong ăn bọn chúng, lúc đầu cô ấy kinh tởm và thậm tệ ghét bỏ, nhưng lại không phủ nhận nổi tác dụng của nó.

Buổi học kết thúc với mà tởm lợm của hai kẻ hằng năm phải ăn Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Quãng thời gian sau đó mọi người được nghỉ và chuẩn bị cho ngày mai đi liệp sát hồn thú.

Hôm sau ai cũng thức sớm hết, cả đám không rõ lão sư dẫn đường là ai, ai ngờ lại là lão sư trước đó bọn họ từng tiếp xúc và rất ấn tượng, không ai khác vị đó là Triệu Vô Cực.

Cơ mà ông ấy bầm dập như đầu heo ý, làm cả đám nhịn cười. Sự kiện khi trước đã cập nhật ở chương trước không cần đề cập lại.

- Gấu bị bầm dập kìa! Tam ca, uy lực cái gọi là ám khí của huynh thật là ghê gớm!

Triệu Vô Cực nghe Tiểu Vũ trào phúng mình thì rất tức giận vì không phải sự thật nhưng cũng không tiết lộ, mà chỉ trừng mắt cô nàng này thôi... Bởi ăn hiếp thì không được! Ai bảo 'con thỏ' này lại là kết nghĩa muội muội của con trai người đó chứ! Người đó ông chọc không nổi a!

Đường Tam che chắn cho muội muội này khỏi ánh nhìn của Triệu •gấu bầm dập• lão sư

- Hừ! Đám tiểu quỷ các ngươi xuất phát đến tửu điếm gần nhất, sáng mai tìm hồn hoàn cho Áo Tư Tạp đến Tinh Đấu Sâm Lâm! Xuất phát!

Khi hiệu lệnh vừa dứt thì Triệu sư phụ cũng chạy đi luôn tới một tửu điếm không lớn không nhỏ thì thuê hai phòng một dành cho nam một dành cho nữ rồi chính mình lên nghỉ trước.

Lát sau chính là sự kiện gặp Thương Huy học viện gây hấn, đối tượng 1 là Đới Mộc Bạch, thứ 2 là người điềm tĩnh nhất Đường Tam

- Ê! Các ngươi muốn gây hấn hả?!

Đám người Thương Huy ăn trộm không được còn la làng làm cậu ngồi một bên không liên can rất bức xúc và ghét bỏ ngay!

Bản thể với phân thân cô có suy nghĩ độc lập đấy nhá! Đừng tưởng Bạch Ly bản thể cô không ở đây thì Hàn Bạch là bù nhìn à nha! Cậu đánh nhau rất hăng đấy!

- Không biết ai chủ trương gây hấn nhỉ? Uây! Ta không cố ý nói ai đó mặc áo tang đâu nhé! À? Lỡ miệng xúc phạm người đang có tang lễ tại nhà rồi, bỏ qua nhé, đang tang lễ nhớ rộng lượng thiện lương thì người chết mới phù hộ được!

Đám Thất quái cười nhịn, cười lớn, cười méo mồm các dạng, lãnh đạm như Trúc Thanh còn phải cười kia, Mã Hồng Tuấn mãi ăn đứng lên cùng đám lão đại Đới Mộc Bạch, Đường Tam rất hoan nghênh chiến đấu trong và sau khi Hàn Bạch khiêu khích rất chính đáng.

Phía người Thương Huy rất ư là tức giận nhưng lại á khẩu, bọn chúng biết nếu trả lời thì thừa nhận nhà chúng có tang mà nhẫn nhịn thì lại bị chê cười nên đã mở miệng mắng chửi Sử Lai Khắc là bọn dân đen gì gì đó, phần lớn đám quần chúng trong tửu điếm đều thanh toán rồi chạy đi tránh bị ngộ thương.

Một số khác vẫn ở lại chiêm ngưỡng trận đánh của hai phía hồn sư! Rất hiếm khi không cần tốn tiền vào Đấu Hồn Tràng mà vẫn xem chiến được thì phải tận dụng!

- Hây! Các ngươi muốn đánh nhau chứ gì? Không xem lại cái thân phận gì của mình đi còn dám khiêu khích chúng ta!

Đán người phía Thương Huy đồng loạt xuất hồn hoàn ra, phần lớn là thủy nguyên tố vũ hồn, bên Sử Lai Khắc học viên thì chịu thua kém sao được? Xuất luôn ra hồn hoàn nè! Một đống màu vàng tím đan xen nhau nhưng... Có một màu đen!

Màu đen hồn hoàn đích xác là của Hàn Bạch nha, hai tím một đen đó nhá, nhá!

Đám người kia kinh sợ đều đồng một ý nghĩ "Phía người bên kia có Vạn niên hồn hoàn!/Vạn niên hồn hoàn xuất hiện ở một đứa nhóc!..."

Ngay cả đám quái cũng kinh ngạc, học sinh đặc biệt của Viện trưởng có lai lịch gì đây? Không chỉ đỉnh cấp hồn Tôn mà còn có vạn niên hồn hoàn tại hồn Tôn cấp!?

Tiểu Vũ hào hứng

- Oa! Hàn Bạch ngươi có hồn hoàn vạn niên ư? Thật bất ngờ đó nha!

Cậu bày vẻ bất đắc dĩ, đại bản thể ác ma vừa lại tách ra, kêu một đêm tu luyện đến hồn Tôn rồi lại đi đập mấy con hồn thú liên quan tới hắc ám và lửa mới chịu ngưng, hấp thụ đau thấy mồ và lâu cực kì luôn! Mà trong một đêm! Một đêm kêu một thằng từ cấp một cày đến 39 cấp!

Không muốn nhớ lại tối kia đâu! Hàn Bạch gãi đầu cười cười.

"Cái giá phải trả cũng không nhỏ!" Đừng nhìn tôi như thế chứ?

Một lúc lâu sau thì đám người Thương Huy mới hoàn hồn lại, một học sinh nhị hoàn 2 vàng nói với lão sư của chúng

- Tuy là thằng nhóc kia có vạn niên hồn hoàn thì vẫn là hồn Tôn mà thôi! Lão sư đã là hồn Vương rồi còn lo gì chứ!

Chỉ mãi để ý đến vạn niên hồn hoàn mà chúng lại quên, hai hồn hoàn đầu của cậu không hoàn toàn là tím, mà là tím pha đen!

Rất nhiều câu tự an ủi của chúng vang lên, có lẽ tên lão sư đã tức vì cậu khiêu khích rồi và giờ còn được khích bác từ học sinh của mình nữa nên gan lớn hơn

- Hừ! Một đám nhóc con không ở nhà học hành tử tế còn tụ bè tụ phái mà đi chọc phá người khác! Hôm nay lão phu sẽ thay cha mẹ các ngươi dạy dỗ lại các ngươi!

Mã Hồng Tuấn nheo mắt, khuôn mặt coi thường cực độ nhổ nước bọt

- Phi! Cha mẹ ta không đến mức ngươi xía vào, giáo dục của ta cũng được rất tốt, chỉ là bọn các ngươi được giáo dục khác đi thôi!_ Ý tứ của câu này là: Các ngươi và chúng ta không cùng phương pháp giáo dục. Hay sâu xa hơn là chê bai bọn chúng được giáo dục quá tệ đấy mà :)

Đới Mộc Bạch từng học đấu khẩu với một người nào đó cũng nhào vô đấu khẩu

- Hừ! Cha mẹ lão tử dạy gì không liên quan đến mấy người, nhưng mà trình độ của chúng ta không bằng các ngươi lễ độ này nói chuyện cũng quá là 'có giáo dục' tột bậc.

...

Đấu khẩu mãi cũng mệt, Hàn Bạch lười, đem bọn họ quay về mục đích choảng nhau thì họ mới nhớ, lão bản sợ quá đành nói mọi người ra ngoài động thủ vì quán này của lão khách nhân đã rời đi hết. Hàn Bạch đem một mớ tiền đền bù thiệt hại trước đó cho nguồ ta rồi cũng ra ngoài góp vui.

Cậu không động thủ, bởi làm vậy cũng chẳng bằng ngồi xem cho rứa, một hồi thì Triệu Vô Cực nghe ồn ào nên xuống, tức thì đem con rùa vũ hồn của lão sư Thương Huy học viện kia mà quay tròn rồi ném đi như món đồ chơi.

Mọi người cười vui vẻ tán đồng, rất rất rất tán thành hành động này của ông ấy đấy nhá! Bọn không xem ai ra gì xứng đáng bẽ mặt chạy theo lão sư của chúng, còn quay lại trừng họ nữa cơ!

- Tụ tập vì một con rùa như vậy các ngươi cũng rảnh quá há! Nhanh chóng nghỉ ngơi đi!

Vậy là cả đám ai về giường đấy mà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

Buổi đi liệp sát hồn thú!

Hàn Bạch nửa đêm trốn ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net