Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Shouyou là một người hiền lành và tốt bụng."

----------------
- Oi Gintoki, đừng ngủ nữa! Đến giờ học rồi!
Katsura ở dưới nói vọng lên phía trên cành cây, nơi mà tên nhóc đầu tóc bạc đang ngủ ngon lành.

- Kệ cậu ta, đi thôi không muộn giờ học mất.
Takasugi cáu bẳn nhìn Gintoki ngủ ngon lành trên kia, thúc giục hai người bạn của mình mau đi.

- Ể.... Bỏ cậu ấy lại có ổn không?
Katsura lo lắng nhìn qua tên tóc bạc rồi lại liếc qua đầu tóc tím đen đang đứng cạnh mình.

- Sakata Gintoki, đừng ngủ nữa, xuống ăn cá nướng này!

Cô bé có mái tóc màu nâu sữa được cột đuôi gà đứng bên cạnh Katsura gọi vọng lên, đồng thời từ trong túi vải của mình lôi ra bốn con cá nướng nóng hổi thơm nức mũi.

-Hanamaru, cậu nướng khi nào đấy?
Katsura nhận lấy một que từ tay của cô, ngắm nghía qua con cá nướng thơn phức từ tay mình, quay ra hỏi bạn đồng học.

Nghe thấy có cá nướng, Gintoki ngay lập tức nhảy xuống, đoạt lấy một xiên cá từ tay bạn mình rồi hí hửng ăn một cách ngon lành.

Hanamaru chỉ liếc nhìn Gintoki một cái khinh bỉ rồi quay sang đưa một xiên còn dư lại cho Shinsuke:
- Này cho cậu này Takasugi.
- À cảm ơn.
- Ăn rồi thì đứng dậy đi học thôi, trễ giờ rồi.

Cô bé cột tóc đuôi ngựa vừa chóp chép gặm cá nướng vừa hướng Gintoki mà nói, ý muốn bảo đã nhận đồ ăn của cô thì phải đi học, đừng có mà bùng.
- Đây đây, cứ bình tĩnh.

Rồi cứ thế, bốn đứa trẻ nô nghịch cầm trên tay mỗi người một cái xiên cá, vừa ăn vừa lao nhao nói chuyện.

.

- Gintoki lại ngủ gật trong giờ!
- Bài thầy Shouyou giảng hay như vậy mà cậu cũng ngủ được...

Cả Hanamaru và Katsura đều không đồng tình thái độ trong giờ học của Gintoki một tí nào, quá là bất lịch sự và không tập trung.

- Thầy! Lần sau nếu cậu ta không tập trung vào học thì thầy cứ cốc đầu cậu ta đi!
- Ê!?

Hanamaru quay ngoắt ra nói chuyện với thầy mình, bực tức lên án Gintoki vì thái độ học hành không nghiêm chỉnh trong giờ.
- Ngươi xứng đáng bị như thế, Gintoki.

- Ê ê ngươi bảo ai xứng đáng cơ!? Hanamaru, cậu rút lại những gì vừa nói với thầy đi!
- Tại sao phải rút? Hơ hơ, đây không thích đấy, làm gì được nhau?
- Thôi mà...

Shouyou nhìn bốn đứa học trò của mình đang nhao nhao lên cãi nhau, liền nở một nụ cười bất lực trước tụi nhỏ.

.
.
.

- Takasugi!!!!

Hanamaru hét lên một tiếng khi nhìn thấy bạn mình bị đối phương đâm mất một mắt. Katsura bị trói quỳ bên cạnh Hanmaru cũng hoảng hồn không kém. Cậu tái mét mặt nhìn Shinsuke ngã ngào ra đất, mắt trái máu chảy đầm đìa.

Gintoki đứng phía sau lưng thầy mình, tay cầm thanh kiếm sắc bén. Cậu ngoái đầu ra nhìn Takasugi nằm bệt dưới đất, rồi lại nhìn hai bạn đồng môn của mình.

.

- Hãy bảo vệ mọi người nhé Gintoki.

Nhìn người thầy vị trói trước mặt mình, Gintoki đã quyết định vung đao lên chém để bảo vệ bạn bè, vì giữ lời hứa với người thầy mà mình tôn kính mà đã vô tình phá vỡ lời hứa với Takasugi...

.

'Tự tay chém đầu thầy giáo của mình là cảm giác như thế nào?'

Là một cảm giác tự trách
Là sự dày vò bản thân
Là sự đau đớn tới tột cùng

Chỉ trong một khắc, Gintoki đã hoàn toàn trải qua cái cảm giác gọi là đau khổ tới bất tận. Đôi tay đã nhuốm đầy máu của cậu buông thõng thanh kiếm xuống đất, Sakata đứng sững sau xác thầy, ngửa mặt lên trời mà rơi nước mắt.

.

Sau khi kẻ thù rời đi, bốn người đứng lặng nhìn cái xác không đầu của thầy mình, rồi cẩn thận chôn cất thầy. Bắt đầu từ đây, cả bốn người họ đều chia tay nhau, tự bước trên con đường riêng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net