Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần Shinsengumi có một quán cơm nhỏ, chủ quán cơm là một người phụ nữ đã gần 30 tuổi, mái tóc màu nâu sữa được búi gọn lên, để lộ ra vài sợi tóc tơ, mặc một bộ kimono màu xanh than, nhưng lạ thay đó lại là mẫu kimono của nam.

Khi Hanamaru vừa treo biển mở cửa là ngay lập tức có ba bóng hình lao vội vào quán, ngồi chễm chệ ngay bàn đầu tiên.
- Chủ quán, cho gọi đồ phát nhờ?

Tên đầu bù xù ngoáy ngoáy cái mũi, hí hửng gọi chủ quán.

Cô gái đi theo anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn, y hệt chủ tổng nhà mình, một điệu bộ y xì đúc:
- Chủ quán cho xin cái thực đơn nào!

Chỉ có cái giá đeo kính ngồi cạnh có vẻ biết lễ nghĩa hơn:
- Thôi nào hai người, chú ý ý tứ chút đi!

Hanamaru cười khẩy nhìn hai người họ. Cô đi lại gần, đập tay xuống bàn hỏi Gintoki:
- Rồi bao giờ Vạn Sự Ốc các người trả tôi tiền cơm? Cứ ăn chực hoài vầy coi sao được hả?
- Bạn bè với nhau cả, nợ tí có sao đâu hê hê.

- Thế cơ à?

Ngay lập tức, Hanamaru túm lấy quả đầu bù xù kia của Gintoki, đồng thời dí sát mặt vào, trợn tròn mắt lên hỏi:

- Bạn bè cái l**. Chú ăn quỵt của chị hơi nhiều rồi đấy thằng vô công rồi nghề này! Mày nghĩ mày xứng đáng làm bạn với bà à, làm con ở bà cũng đ*o có chỗ mà dành cho mày!!! Ăn quỵt xong còn mặt dày, sao mặt mày dày như cái đít nồi thế hả!? Ngày xưa mày ăn chực của tao rồi bây giờ mày cũng ăn chực của tao, mày là con đỉa hay con loăng quăng thế hả Gintoki!?

Gin-san vừa toát mồ hôi hột vừa lắp bắp nói với Hanamaru rằng mình sẽ cố gắng trả tiền cơm cho cô... trong TƯƠNG LAI...

- Hả!? Mày vừa nói cái gì cơ Gintoki!? Tương lai á!? Là cái tương lai mày sắp xuống lỗ hay mày đầu thai rồi hả!? Cái tương lai mà mày nói nó sẽ đéo bao giờ có trong từ điển của tao! Trả nợ nhanh lên con sâu bọ hôi hám bẩn thỉu này!

Gintoki khóc không ra nước mắt. Sao hồi xưa cậu không biết bạn cậu lại là một con quỷ cái hung dữ như này cơ chứ!! Mở mồm ra là chửi bới, là văng tục, là xỉa xói. Huhuhu Hanamaru của hồi xưa đâu rồiiiii!!!!!

Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra, một đoàn người tấp nập ùa vào, là Shinsengumi, đi đầu là Tổng Trưởng Kondo Isao.

- Ủa quán mới sáng sớm như này mà đã có khách rồi à?
- Đâu anh, là người quen đó. Danna!

Thấy có người gọi, cả bốn đều đồng loạt quay ra.

- Danna... Bà chủ... Hai người đang cưỡng h-

Chưa kịp để đội trưởng đội 1 nói hết, Hanamaru nhanh tay chộp lấy biển gỗ thực đơn chưa kịp treo trên bàn, phi thẳng vào mặt Okita Souji.

' BỐP!' một tiếng rõ to, biển gỗ đã phi trúng mặt Okita khiến mặt cậu đỏ hằn một vết to.

Tổng Trưởng thấy bà chủ sắp hóa Uchiha tiêu diệt cả lũ bọn họ, bèn nhanh chóng nói xin lỗi:
- Cho tôi xin lỗi thay cấp dưới. Thế Gin-san và bà chủ là người quen à?
- Như anh thấy đấy, chúng tôi là bạn bè rất thân t-
- Tôi là chủ nợ còn cậu ta là con mọt rác rưởi nợ tiền cơm.

Một màn phủ nhận này khiến Gintoki sốc. Đầu cậu nhanh chóng nhảy số. Nếu Hanamaru không còn coi mình là bạn nữa thì mình sẽ không thể nào ăn chực ở hàng của Hanamaru được nữa!!!

Sakata bật dậy khỏi ghế, định mở mồm ra phủ định vì miếng cơm manh áo thì đã bị cái liếc mắt đầy tơ máu của Hanamaru liếc trúng. Cô trừng mắt nhìn Gintoki, mở miệng nói khẽ:
- Nói câu nào tăng tiền câu đó.

Và thế là Gintoki im bặt.
Shinsengumi cũng có bữa cơm bình yên cho một buổi sáng yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net