Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, nay thật là một ngày thảnh thơi nh-"

Chưa để chủ tiệm nói hết câu, cánh cửa gỗ đã bị đẩy ra một cách thô bạo làm li trà trên tay cô suýt bị đổ.

- Có nhìn thấy cửa hàng đang treo biển đóng không h- Cái khỉ gì kia tên tóc xoăn!!!?

Hanamaru giật thót, vội chạy ra khỏi cửa. Ngó đầu lên trông, đó là một con chó. Đúng, là một con chó. Một con chó cao hơn cả người.

Hết ngó con chó tới ngó ba người đứng đối diện, Hanamaru giật giật khóe miệng, hỏi:
- Sao ba đứa thì hai đứa cuốn băng như xác ướp thế?
- Đây! Là do Sadaharu cạp đầu họ đó ạ!
- Sadaharu...?

Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn con chó to kia một lần nữa. Con này mà là chó thì mình là cục shit mà nó thải ra à...?

Tận thế tới rồi hay gì...?

Thu lại tầm mắt, Hanamaru thuấn di lùi ngay về phía sau và đóng sập cửa lại.

Bình tĩnh đi về phía bàn trà, cô thản nhiên ngồi xuống.

Nâng cốc trà lên, Hanamaru nhâm nhi một ngụm.

Đúng vậy, là mình rảnh quá nên mới bị hoa mắt.

Đúng thế...

- Gâu gâu gâu gâu!!!
- Thôi nào Sadaharu! Đừng có cạp đầu Gin-chan nữa kẻo Gin-chan chết mất!

Đúng thế..

- Á á á Gin-san!!! Anh chảy máu rồi kìaaaaa

- Nào Sadaharu, thả Gin-chan ra điiii

Đúng vậy.

- Á! Sadaharu, sao mày lại nuốt Gin-chan vào bụng rồi!? Nuốt thứ ô nhiễm đấy vào là không đi ỉa được đâu!!
- Gin-san không phải là thứ ô nhiễm!!

...

Hình như đây là thực tại....

...

Ai đó tới cứu tôi với....

...

- Mấy người làm cái khỉ gì mà ồn thế hả!??

Cuối cùng, do quá ồn ào mà Hanamaru đã phải mở cửa ra chửi.

- CÚT- VỀ- HẾT! Ở ĐÂY KHÔNG CHỨA CHÓ CAO HƠN NGƯỜI!

Cầm thanh Takana trong tay, Hanamaru trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi chọc chọc mũi kiếm vào cái chân thứ ba của Gintoki.

Cảm nhận được cái thứ đang chọc vào chân giữa của mình, Sakata Gintoki vừa cố hết sức bình sinh mở miệng Sadaharu ra, vừa gắng sức gào lên:
- Ê ê bà đang chọc ở đâu đấy cái con sư tử cái này!!!
- Một là mày phắn về, hai là để cái chân thứ ba ở lại. Chọn đi con sâu bọ bẩn thỉu!
- Về về là được chứ gìiiii!!!!!

Xem ra nay không ăn chực được rồi...

Thế là hai người một chó một miếng mồi chân đang lủng lẳng ở miệng đành lủi thủi ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net