(Tinh Tử) Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: Oan Gia
Couple: Yêu Tinh × Sứ Giả Địa Ngục
Warning: Có yếu tố gây cười, khuyến cáo đừng đọc khi đang thở.

___________

"Hoa... Tuyết..."

Biểu tượng cho lần tương tác của họ dưới một thân thận mới. Con người mới.. có lẽ vậy. Thứ được gọi là vòng quay vô hạn của kiếp số không chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Đó có thể là mở đầu của những cuộc tranh cãi gay gắt, hay thậm chí có thể tồn tại một thứ được cho là mối tình, là hữu nghị.

Định mệnh, đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân. Đại đa số các sinh vật sống tồn tại trong nhục thể đều khó mà thay đổi số phận của chính mình. Ngay từ lúc sinh ra mọi thứ đều đã có trước kết quả của nó, nhưng không phải là không có ngoại lệ.

Thần - Ngài liệu có can thiệp vào?
...
"Hoa... Tuyết..."

"..."

Sứ Giả Địa Ngục ảm đạm nhìn vào vệt máu lớn còn nóng chảy trên mặt đất. Lọt vào tầm của anh là những cánh hoa anh đào tung bay trong gió sương lạnh buốt, và bông tuyết rơi tự do xuống nền đất lạnh, có vài hạt bông tuyết còn vươn trên mái tóc của anh.

'Hắn' cứ vậy mà can thiệp vào sự sống chết của con người sao?

Sứ Giả tự hỏi, sau đó liền bay vụt vào không gian.

...

"Sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?"

"Đây là nhà anh?"

Xuất hiện trong sảnh, ngôi nhà khang trang rộng đến khó tả là hai người đàn ông vẻ ngoài lạnh nhạt, vô cảm đứng đối diện nhau. Và cậu thanh niên nét mặt có chút sượng trân.

"Chú.. Cháu chỉ muốn có thêm người để bầu bạn với chú, đúng lúc anh trai này cũng cần thuê nhà mà"

Yoo Deok Hwa gãi đầu giải thích rồi quay lưng bỏ chạy. Để lại không gian còn mỗi hai 'con người' vô cảm kia. Tới công chuyện rồi!

"Tiền tôi sẽ trả lại, mời cậu tìm chỗ khác tốt hơn để thuê nhà"

Yêu Tinh đanh giọng biểu tình muốn đuổi người đi. Nhưng người kia cũng đâu phải dạng vừa.

"Hợp đồng đã ký, tôi không muốn làm mất uy tín của mình!"

Nói đoạn, Sứ Giả Địa Ngục giơ lên tờ hợp đồng thuê nhà mỏng manh sớm đã được hai bên ký kết ấn định. Mặt anh toát lên vẻ tự đắc, nhưng chỉ trong phút chốc... Phừng! Hợp đồng cháy rồi!

"Phù..."

Yêu Tinh nâng ngón tay bắn một phát làm ngọn lửa cháy xém, hợp đồng thuê nhà ngay lập tức bị thiêu rụi.

"Rất tiếc, bản gốc đang ở nơi an toàn"

"..."

Bằng một cách vi diệu nào đó mà ngôi nhà của Yêu Tinh nay lại có thêm một 'người' vào chung sống. Cuộc sống của họ mỗi ngày đều rất không tồi, không gà bay chó sủa một trận là không được.

"Để tôi ngủ đi mà.."

Tiếng khóc ré của Sứ Giả Địa Ngục vang lên. Tại sao?

"Cậu ngủ như vậy rất có hại cho sức khỏe đó, còn sống không? Để tôi mang đến vòng hoa cho cậu nhé?"

Suốt đêm anh cứ bị tên Yêu Tinh đáng ghét này làm phiền, đến ngủ cũng không được yên. Nào là nhờ đánh giá giúp styles ăn mặc, rồi đến những quyển sách thú vị, sau đó lại chuyển qua mấy bức tranh cổ đại của Ai Cập được hắn 'du ngoạn' nhặt về được, bla bla... Đủ thứ trên trời dưới đất đều bị Yêu Tinh hắn mang ra mổ xẻ, kẻ phải nghe hắn tra tấn không ai khác chính là Sứ Giả Địa Ngục.

Yêu Tinh mặc cho anh khóc rống, cứ thế mà vác chăn bông, mũ bà bà, và cả những bình hoa xinh xắn sắc màu mang hết vào phòng. Hắn tỉ mỉ bày biện mà đếch quan tâm vị Sứ Giả kia đã lờ đờ yên giấc từ lúc nào.

"Đáng yêu nhờ..?"

Yêu Tinh thề thốt, đúng thật là vậy, đúng thật là sau khi trang trí sương sương cho vị Sứ Giả Địa Ngục da trắng môi đỏ, hắn không thôi thán phục khen anh đáng yêu. Đúng là rất đáng yêu!

Đến lúc Sứ Giả thức giấc cũng là lúc cơn thịnh nộ trong anh đạt đến đỉnh điểm. Cái đệch... Đồ Yêu Tinh thô lỗ đáng ghét! Anh gầm gừ.

"Mình sẽ giết anh ta..."

...
"Quần đùi của Yêu Tinh rất dơ và bẩn"

"..."

"Rất bốc mùi và bẩn"

"Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy!"

Yêu Tinh gằn giọng kìm nén cón giận trong người, hắn trừng đôi mắt căm phẫn về phía tên khốn nạn Sứ Giả Địa Ngục đang mãi mê ngân nga lời bài hát như có như không và như đang nhắm đến hắn.

"Gì chứ? Bài hát này là đang nói về anh đó hả? Không lẽ anh nam tính quá chăng?"

Sứ Giả cười như được mùa, anh quay người lặng lẽ xếp quần áo, nhưng cũng không quên hát mãi giai điệu ngớ ngẩn kia. "Quần của Yêu Tinh rất dơ và bẩn..."

Nhưng anh đâu biết rằng tên kia sớm đã tóe ra lửa từ lúc nào. Hắn thầm nghĩ phải tìm cách trả thù, cho cậu một trận nhớ đời. Dám nói quần đùi của Yêu Tinh bẩn vì quá nam tính? To gan!

Hôm đó cả thành phố Seoul chìm trong cơn bão và sấm chớp rền vang.

Dần dà giữa họ đã tồn tại thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng lời. Là bạn bè trên danh nghĩa không đúng, mà gọi là tri kỷ cũng không sai. Mối quan hệ giữa họ không đơn giản là Yêu Tinh thích thì xen vào chuyện sinh tử của loài người, không đơn giản là Sứ Giả Địa Ngục mạnh mẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn và tiễn họ đi đầu thai, sớm đã đứng đầu top các Thần Chết khác ở Tổng bộ.

Hỏi thế gian tình là gì? Là gì?

Cả ngày Yêu Tinh chỉ vùi đầu vào đống sách và báo chí chỉ để giả vờ rằng mình đang rất bận rộn. Sứ Giả cần phải dẫn dắt linh hồn nên gần như anh phải đi cả ngày, mãi đến tối anh mới có mặt ở nhà.

Không hiểu kiểu gì... mà gần đây tâm trạng của Yêu Tinh cứ lúc lên lúc xuống. Hắn cảm thấy cứ vắng bóng cái gì đó, hắn không tài nào không cảm thấy buồn chán. Hắn cảm nhận rằng bản thân từ khi nào lại đi nhớ nhung tên Sứ Giả Địa Ngục có làn da nhợt nhạt ấy. Hắn nhớ những hành động đáng yêu và ngớ ngẩn khi dùng điện thoại di động của Sứ Giả. Nói chung là hắn nhớ.

Đã lâu rồi Yêu Tinh chưa có cơ hội để cùng ăn tối với anh. Sứ Giả Địa Ngục của hắn bận dữ vậy sao? Có cần hắn đến Tổng bộ chất vấn không?

Đáng ghét!

"Đáng ghét gì vậy?"

Sứ Giả Địa Ngục bất thình lình thò đầu vào nhìn. Mặt đối mặt với Yêu Tinh, điều này làm hắn không khỏi giật mình ôm tim trong hoảnh loạn.

"Gì? Cậu từ đâu ra?!"

"Cái gì? Ở đâu? Tôi xong việc thì từ chỗ làm bay thẳng về đây còn gì"

Hai người lao vào trận hỗn chiến, chén bát bay tứ tung. Chỉ trong vài phút cả căn nhà như đang trải qua trận động đất lớn, đồ dễ vỡ cũng đã vỡ, đồ dễ cháy cũng cháy luôn, khét lèn lẹt..

Chim sa cá lặn với nhau một hồi, Yêu Tinh không kìm được ghì chặt vai Sứ Giả.

"Sứ Giả, tôi nhớ em nhiều"

"..."

Mố? Sứ Giả ngơ ngác, lại ngơ ngác.

"Trong khoảng thời gian em đi vắng tôi đã rất cô đơn, không có người chọc, không có người bầu bạn... Tôi rất buồn, tôi chợt nhận ra khi có em bên cạnh, tôi mới thật sự là chính mình."

Yêu Tinh tự nói rồi tự đưa tay che mặt tỏ vẻ đau đớn và cảm động khôn xiết. Huhu... Sứ Giả Địa Ngục tâm tình sợ ma hơn bất cứ khi nào.

"Anh có uống lộn thuốc?"

"Em đánh giá tôi tệ thế sao?"

Sứ Giả lùi lại vài bước, một tay che miệng hoảng hốt, tay còn lại lần mò tìm kiếm chỗ dựa. Anh sắp đứng không vững! Ai? Là ai tha hóa tên này? Đáng sợ quá, sao cứ y như trong mấy đoạn phim tình cảm lãng mạn mà anh hay xem quá vậy? Có lẽ nào... Anh rụt rè lắp bắp.

"Anh... Nhớ em?"

Được! Đã muốn đóng phim thì ông đây chiều tới cùng!

"Đúng! Anh nhớ em"

Hắn sấn tới gần Sứ Giả của mình, thề thốt với lòng rằng 'anh yêu em é ồ ồ é ô'... Gần như sợ anh không hiểu ý hắn vì vậy hắn liền bày tỏ bộ mặt đau đớn nhất có thể để chứng mình hắn nhớ anh đến nhường nào. Sứ Giả lùi lại né, đồng thời tung hoa nhiệt tình.

"Em đi làm kiếm tiền nuôi anh mà.."

Sứ Giả tận dụng hết những lời nói, câu thoại mà anh học được khi xem phim drama. Với tinh thần đam mê cháy bỏng với phim tình cảm và diễn xuất thì anh không ngán ai bao giờ. Chắc chắn!

Yêu Tinh được nước lấn tới cả chục bước, Sứ Giả hiểu ý liền tiến thêm một bước gần hơn về phía hắn. Cả hai gần như ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những lời nói yêu thương mặn nồng và đầy tính 'mặn mà'.

"Vào một ngày nào đó sau 100 năm, vào một ngày thời tiết đẹp vừa phải... Tôi ước có thể nói với em, anh yêu em."

"Mình cưới nhau anh nhé?"

Càng nói cảm xúc hai bên càng dâng trào. Chỉ thiếu mỗi nước hôn nhau say đắm...

"Em nghiêm túc hả?"

Dứt câu cũng không đợi người kia trả lời, Yêu Tinh biến mất như làn khói một lúc rồi trở lại với tờ đơn đăng ký kết hôn... Không biết hắn ta nhặt đâu ra nữa. Quả này khiến Sứ Giả không khỏi bàng hoàng.

"Tôi tưởng nãy giờ anh nói giỡn?..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net