(Tinh Tử) Oan gia - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tưởng anh đang đùa chứ?"

"..."

Yêu Tinh sa sầm mặt nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi đâm ra tia khó hiểu. Hắn lên tiếng.

"Tôi đùa khi nào? Cậu đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy đó sao đồ tàn nhẫn?"

Yêu Tinh thoáng chốc bực dọc, một tay ôm mặt, một tay ném mẫu giấy với tựa đề mang tính chất hôn nhân vào mặt Sứ Giả Địa Ngục, hắn gào thét lên đau đớn.

"Cậu nhìn đi! Đó là tất cả những gì tôi có, tất cả tình cảm mà tôi che giấu bấy lâu nay... Vậy mà cậu nỡ... Cậu nỡ đùa bỡn tôi, cậu nỡ làm nhục tôi? Ôi cái thân thể hoang tàn của tôi... Thương thay cho người đàn ông thời phong kiến mang số kiếp thê lương..."

Đúng, hắn không ngừng ca thán về cuộc sống cũng như nỗi đau mà ai kia đã dành cho hắn. Một màn này được Sứ Giả Địa Ngục chứng kiến hết thảy, anh bàng hoàng đến mức té ngửa.

"Anh đứng đóó... Mà tôi làm nhục anh khi nào? Tôi là đấng nam nhi chi chí, có khi nào làm điều đồi bại với ai đâu!"

...

Kể từ hôm đó, mỗi khi hai người chạm mặt nhau đều không tránh khỏi mấy câu thoại sến súa như phim Hàn Quốc thứ thiệt. Nói đến mức Sứ Giả Địa Ngục đã hoàn toàn xem đây là điều bình thường, anh có thể nhìn vào mắt tên kia mà nói từng câu từng chữ hết sức lãng mạn. Giả có, thật có, nhưng với Yêu Tinh mà nói, những gì mà hắn nói ra đều là thật lòng. Hắn nguyện cứ bên cạnh Sứ Giả Địa Ngục cả đời cho đến khi hắn tan biến...

Liệu Thần có thành toàn cho tôi?

Có lẽ không, hoặc có lẽ có. Đó là xác suất 50/50, không có may mắn hay xui xẻo, chỉ cần trái tim cả hai luôn hướng về nhau. Sơ suất một phát là mất ngay người thương. Nhưng đó là đối với con người... Yêu Tinh và Sứ Giả Địa Ngục đều không còn là người kia mà? Có lẽ sẽ có ngoại lệ.

Đều rất khó nói.

Vào một ngày đẹp trời, chiến tranh lại nổi lên trong chính căn nhà của Yêu Tinh.

Xoảng xoảng.

Choang.

Binh.

Bốp.

Xẹt xẹt.

Và những tiếng la hét chói tay vì những trận cái vã, thời tiết Seoul lúc này đã hạ thấp xuống dần, tuyết cũng bắt đầu xuất hiện. Đã thế trên bầu trời còn có thêm "Trăng Máu".... Cùng những trận mưa bão làm người dân không khỏi hoang mang.

"Anh phát điên cái gì vậy hả?"

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng, mụ đàn bà kia là ai? Sao cậu phản bội tôi, quần sịp mà cậu chê dơ bẩn sao không tự đi ngửi lại xem!"

Yêu Tinh trợn trắng mắt nhìn Sứ Giả Địa Ngục, hắn chỉ thiếu mỗi bước nhào đến cắn nuốt cậu cho xong.

Mặc dù không khí mang đầy khói thuốc súng nhưng cả hai vẫn không quên tấu một vài câu thoại tình cảm.

"Xem tôi có câu hồn anh đi không? Đó là linh hồn mà tôi phải dẫn dắt, anh yêu quá hóa điên sao?"

"Tôi điên rồi đấy, thì sao hả? Là cậu ép tôi, nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng. Đừng trách tôi ác độc!"

Chiến tranh sắp ập đến, Sứ Giả Địa Ngục cảnh giác lùi về sau ba bước. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Yêu Tinh tức giận, nhưng lần này lại có sức ép đáng sợ quá. Nếu anh không làm gì đó, hẳn cái nhà của Yêu Tinh sẽ bị trận chiến nảy lửa này đập cho tan nát.

Sứ Giả Địa Ngục hít sâu một hơi, ngước mắt lên.

"Xin lỗi vì đã giấu anh, tôi yêu anh. Xin hãy làm bạn trai của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net