Chương 3: Vị hôn thê Elizabeth Middleford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.
Ánh mặt trời tinh nghịch chạy qua từng kẽ lá chiếu xuống những hạt sương đêm lấp lánh. Chim ca hòa vang khúc nhạc mừng chào đón buổi sáng tốt lành. Quả thật là một buổi sáng tuyệt vời đối với mọi người nhưng lại là xú bát quái âm đản đối với một người nào đó.

Một cô gái ngồi trong căn phòng tối tăm chỉ he hé một chút ánh sáng qua tấm rèm cửa, đôi mắt chăm chú đọc cuốn sách về Những cuộc phiêu lưu ký của Robin Hood. Trên bàn là chén trà Windsky nổi tiếng của Đức, điểm tâm gồm bánh ngọt cùng những trái Wild berry to tròn mọng nước lăn lông lốc trong khay giữ. Cuộc sống như vậy giống như một nghĩa địa chốn bồng lai tiên cảnh không thể xâm phạm, nhân sinh cũng không còn gì để luyến tiếc.

Chợt cô buông thõng cuốn sách rơi trên mặt đất, nhấp một ngụm trà rồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện vẩn vơ.

RẮC----

Tiếng cành cây bên ngoài kêu răng rắc.
Vivian lấy lại tinh thần, nhìn hé qua ô cửa sổ thì khuôn mặt của một người đàn ông lạ đập thẳng vào mắt cô. Hắn với khuôn mặt yêu nghiệt mỉm cười, dung nhan hoàn mĩ, mái tóc xám khói che đi cả nửa khuôn mặt.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Nàng chớp mắt đờ đẫn.

Hắn thản nhiên mỉm cười.

1..

2..

3..

Vivian sau ba giây mới xấu hổ ý thức được bản thân lo mải mê nhìn người đàn ông trước mắt này mà quên mất giữ khoảng cách. Cô lùi bước lại giữ khoảng cách giữa hai người rồi mới từ tốn cất tiếng:

"Xin chào, lãng khách lạ mặt. Ngài là muốn đến gặp Ciel-nii sao? Thực xin lỗi nhưng hiện tại anh ấy đi vắng. Mời ngài đến lần sau vậy."

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Một lúc sau mới hắn đáp lại:

"Cảm ơn cô bé. Nhưng ta chỉ đi dạo ngang qua đây thôi."

Vivian gật đầu, tiến một lúc một xa dần gã đàn ông tóc xám trước mắt. Đến gần giường ngủ, cô nhanh tay bắt lấy cái mền trùm kín người rồi nói: "Cha cùng mẹ dạy những người nói đi dạo qua đường thường là những người bắt cóc a."

Lãng khách lạ mặt hơi ngẩn người rồi lúc sau hắn phì cười rớt nước mắt: "Ta biến thành kẻ bắt cóc trẻ con từ lúc nào rồi?"
Xong hắn nhìn cô, vẫy vẫy tay.

"Bé con, đến lúc ta phải rời đi rồi. Hôm nào rảnh ta sẽ ghé qua chỗ nhóc chơ--- "

Cạch--

Cánh cửa mở toang ra, mái tóc xanh bồng bềnh bay trong gió, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo người lữ khách lạ mặt cùng đôi mắt xanh đen màu pha lê lấp lánh nhìn y.
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt, vô tình làm ngơ những quy định đã âm thầm đặt trong lòng, khẩn hoản cất tiếng: "Ngài nói là thật sao?! Ngài có thể...đến chỗ ta chơi cùng sao?"

"Ừ."

Hắn xoa đầu cô, vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu. Sau đó, Vivian chìm vào giấc ngủ say.

***

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Mi mắt khẽ động, Vivian dần tỉnh lại sau giấc ngủ. Cô nhìn xung quanh thấy mình đã nằm trên giừơng, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy MeyRin đứng bên giừơng nàng từ lúc nào.

"Tiểu thư, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, nhưng đã đến giờ ăn trưa. Cậu chủ cùng tiểu thư Elizabeth cũng đang chờ ngài a."
MeyRin hậu đậu nói.

Thân hình cô ấy cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc đỏ rực như lửa. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất là một xạ thủ cực giỏi, hình như còn là nữ hầu duy nhất của nhà Phantomhive thì phải...Ciel đã từng nói với cô như vậy.

"Đã biết. MeyRin đi trước, ta sẽ xuống sau."

Vivi mỉm cười hòa ái, rời khỏi giường chuẩn bị đồ phục xuống phòng ăn. Cô cũng háo hức muốn được gặp chị dâu tương lai nhà mình lắm.
Bard đứng ở cửa vào, nhìn thấy Vivian đi tới, nét mặt khẩn trương cũng dần thả lỏng.

"Tiểu thư, người nên vào nhanh lên. Cậu chủ không thấy ngài xuống nên gần như muốn bỏ bữa luôn rồi kìa."

"Được. Ta vào trước đây. Bard đại thúc nhớ chút nữa phải ăn đó. Ciel anh ấy cũng thật tình..."

"Vâng!"

Vivi tiến vào phòng ăn. Vừa mới bước vào cảm giác u ám đến khó chịu khiến cô hơi nhíu mày. Cô ngẩng đầu nhìn lên vị trí chính tọa và kế gần đó. Là Ciel và một cô gái với mái tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh lục ngọt ngào với nụ cười ấm áp. Nhìn cô ấy giống như một vầng thái dương tỏa ánh hào quang rực rỡ. Vivian nghĩ vậy.

"Ciel, cô gái đó là ai?" Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Ciel từ lúc nãy đã phát hiện ra Vivian đến những không nói gì, sau khi nghe câu hỏi của Elizabeth thì mới nhàn nhạt đáp lại: "Em gái ta."

"Hể?! Ciel có em gái sao? Vì sao em chưa hề biết tới chuyện này?" Elizabeth ngạc nhiên, nhìn Ciel rồi lại quay sang Vivian soi xét.

Trong thời gian bị soi thì Vivian cũng đang từ từ nhận xét về vị "chị dâu" nhà mình.
Hm...
Có đẹp.
Có xinh.
Nhưng mà...hình như có chút ngốc nhỉ?

"Vivi, Elizabeth. Ăn xong rồi hẵng nhận xét nhau tiếp." Giọng nói của Ciel vang lên.

"Vâng/Dạ!"

-----------

===Sau Khi Ăn Xong - Tại Phòng Khách===

"Xin tự giới thiệu, chị là Elizabeth Middleford, vị hôn thê của Ciel." Elizabeth nói.

Vivi gật đầu mỉm cười đáp lại: "Vivian Phantomhive, em gái của Ciel-nii. Chị có thể gọi em là Vivi."

"Aizzzz... Thật tình! Không ngờ Ciel lại có một cô em gái dễ thương lại đáng yêu như em vậy chứ! Thật quá đáng yêu rồi mà!" Elizabeth cười lớn, xoa nắn má của cô như hai cái bánh chẻo ép dẻo.

"haha..." Vivian cười cười.

Chợt một cô gái đứng phía sau Elizabeth tiến đến nói nhỏ thầm thì gì đó. Bất chợt Elizabeth la lớn: "Suýt quên mất! Hôm nay chị đến đây để khiêu vũ với Ciel mà! Em cũng đến khiêu vũ cùng nha! Thật mong chờ đó!"

"...."

Vivian chính thức không nói được một câu nào. Chỉ đành mặc phó thác cho Elizabeth lôi kéo theo chiều gió.

_End Chapter 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net