Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dark in the light
Songs and the wind fly in the sky
Did you see that?
A lot of red liquid in the water
Why we can't live forever?
Puny
Impotent
Boring
Oh yes!
Because we are human
Only small human....

---------
Vivian với chiếc váy búp bê màu than đen từng bước một tiến lên lầu tới phòng làm việc của Ciel, miệng khẽ ngâm nga lời đọc trong cuốn sách mới đọc sáng nay.

Cạch--

Tiếng cửa mở vang lên. Vivian he hé mắt nhìn xung quanh căn phòng thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng...ấn tượng?
Trong mắt của cô bây giờ chính là hình ảnh quản gia Sebastian đang ôm tung bay anh trai Ciel nhà cô lên không trung như thiếu nữ trên mây mà trong sách vẫn thường nói.

"Cái...Cái...Cái...gì đây...?!" Cô lắp ba lắp bắp nói, suýt ngã xỉu vì biến thành tượng điêu khắc.

"Vivi?! Sao em lại ở đây? Đừng nói là...Lúc nãy em nhìn thấy hết rồi?!" Ciel giật mình. Cậu không ngờ lại để Vivian lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Sebastian không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười ác ma như ngày nào.

"E-Em thề em chưa nghe chưa nhìn thấy gì hết! Chị Lizzy đang đợi Ciel-nii ở dưới đại sảnh, anh mau xuống gặp chị ấy đi!"
Nói xong không để hai người Ciel cùng Sebastian trả lời, cô liền chạy như bay đi mất.

'Thân là một tiểu thư từ lúc nào lại biết nói dối rồi.Thật mất mặt mà...'
Vivi ngồi cuộn mình trong một góc tối âm thầm tránh mắng bản thân.
'Đứa con gái ngu ngốc...'
Một giọng nói u ám chợt vang lên trong đầu cô.
"Ai?!" Cô nhìn xung quanh hô lớn, không hề có tiếng nói đáp trở lại.
'...Là mình nghe lầm chăng?'  Vivian suy nghĩ.
Cô đứng dậy định bước ra đại sảnh thì bỗng dưng một trận choáng váng ập tới. Giống như con diều đứt dây, Vivian ngã nhào ra sàn ngất lịm đi mất.

"Những con chuột...rình mò nhà Phantomhive...chuẩn bị rửa cổ đi~"

------------------

Trời xanh mây trắng, đây quả thực là một thời tiết cực kỳ tốt lành.
Trong khu rừng, một vài lá cây đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng như múa một vũ điệu trong gió rồi rụng xuống đất.

"Xin tha mạng cho tôi! Làm ơn!"
Giọng nói khẩn hoảng của một kẻ giết người thấp hèn. Đồng bọn đã bị giết sạch, còn hắn thì quỳ xuống van xin người mặc bộ đồ quản gia trước mắt.

Sebastian đứng nghiêm cẩn trang trọng. tay cầm khay đĩa bạc phục vụ, y phục không hề lấm lem nổi một vết bẩn. Hắn đặt ngón tay lên môi, mỉm cười: "Xin hãy nói nhỏ. Hôm nay chủ nhân của chúng tôi không tiếp khách. Xin quý ông đây...trở lại vào lần sau."

"Cảm ơn! Cảm ơn ngài đã tha mạng! Xin cảm ơn! Xin ca..." Hắn vui mừng khi thoát được kiếp chết toi, nhưng rồi vui mừng không lâu thì một con dao bạc đã ghim sâu vào trong đầu hắn từ đằng sau. Máu phun ra như thủy triều, có thể thấy rõ luôn được phần não trong của hắn be bét kinh tởm đến mức như thế nào. Hắn nằm sụp xuống mặt đất không chút động tĩnh. Một cái chết ngay trong tích tắc không thể ngờ tới, đến cả Sebastian cũng khá ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò vì thủ pháp và mục đích của kẻ ra tay bí ẩn này.

"Nha...Con quỷ nhà Phantomhive sao? Quả nhiên càng lui về sau sẽ càng có điều thú vị để xem rồi~~" Giọng nói nho nhỏ thanh thoát vang lên có ý vị cười châm biếm thứ gì đó rồi liền biến mất không chút dấu vết.

***

"Đến giờ khiêu vũ rồi!" Elizabeth với tâm trạng hào hứng vui vẻ liền nhảy múa tưng bừng như thường lệ với đôi giày búp bê của chính mình, tay kéo theo Ciel cùng nhảy múa chung.

"Thật dễ thương quá đi!" MeyRin ngưỡng mộ.

"Đúng đó! Đúng đó!" Ferian cũng gật đầu đáp ứng.

"Cũng tàm tạm. Mà có ai thấy tiểu thư Vivian đâu không?" Bard lên tiếng.

"Ngủ/Đọc sách rồi!" Cả hai người MeyRin và Ferian cùng đồng thanh.

"Hai tên ngu ngốc các ngươi! Nói cũng phải giống nhau một chút thì người ta mới tin được chứ!" Bard bốc hỏa cầm máy phun lửa suýt cho MeyRin cùng Ferian thành thịt nướng chiên giòn. Giữa chừng bị Sebas ngăn cản lại.

"Cả ba người có thấy tiểu thư Vivi ở đâu không?" Hắn nói

Cả ba đều đồng thanh lắc đầu.
Chợt một giọng nói mềm yếu cất lên. Vivi ngồi trên một chiếc xe lăn nhỏ từ đâu đi đến, cô mỉm cười: "Vivi đây."

"Tiểu thư đây rồi! Cô có sao không ?/Vì sao tiểu thư lại đi xe lăn? Tiểu thư bị thương ở chân sao ?/Tiểu thư! Tiểu thư! Sao ngài lại ăn mặc mỏng manh đến thế này?! Thật tội nghiệp mà bla...bla...bla..."

"Chỉ là đầu có chút choáng váng. Không nghiêm trọng đâu."

Cô chỉ cười mỉm đáp lại. Bàn tay xoa xoa lấy mặt chiếc nhẫn nhỏ xinh. Vivian cười tươi tắn, giọng nói rầm rì nhỏ nhẹ:

"Thật là một ngày đặc biệt..."

_End Chapter 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net