Chap 27: Đến chơi nhà bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cánh cổng đồng, là 2, 3 con đường mòn, xung quanh thì được lấp kín bởi hàng cây thông to lớn. Nơi đây giống như 1 rừng thông, nếu không phải quen đường thì rất dễ bị lạc. Còn lạc ở đâu thì không biết, tuỳ theo mức độ may rủi thôi.

Trên con đường mòn xuất hiện hình bóng nhỏ bé, bước đi nhịp nhàng có chút quen thuộc nơi này. Đằng sau người kia cư nhiên xuất hiện thêm vài kẻ lúp trong bụi rậm chăm chú quan sát cậu. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, nơi có 2 con đường ngã rẽ khác nhau, thầm cười.

Đôi tai cậu rất nhạy với mọi thứ xung quanh, Kevin thừa biết có người theo dõi mình, lại còn biết cách ẩn mình như vậy. Không hổ là người được gia tộc huấn luyện, có bản lĩnh.

Dừng mọi động tác, Kevin thả lỏng cơ thể, có thể thấy cậu đứng im và chẳng lằm bất kì thứ gì.

1 phút...

5 phút...

30 phút...

2 tiếng...

Mấy người đang ẩn thân nơi gốc cây kia thấy làm lạ, đã mấy tiếng rồi sao nhị thiếu gia lại đứng im đấy? Vài người thấy là lạ, 1 trong số đó có người ra hiệu rằng mình sẽ lên kiểm tra, nếu bị đuổi về thì nhờ bọn họ tiếp tục theo dõi cậu.

Lục đục từ trong bụi bước ra, tên vệ sĩ thầm mong mình không bị nhị thiếu gia ghét. Hắn không muốn bị thiếu gia ghét đâu, vì ghét thì sẽ không được ngắm cậu từ xa mất.

Chạm vào thiếu niên đang ngừng hoạt động, hắn cảm thấy có điều bất ổn. Quay người thiếu niên về phía mình, hắn thầm gào thét trong tim: Trời ơi, thiếu gia ơi, sao ngài lại đối xử với chúng tôi như vậy?

Trước mặt hắn vậy mà không phải vị thiếu gia xinh đẹp kia, mà là 1 hình nộm được làm bằng ni lông bơm không khí. Cái người trông mềm yếu, nhỏ nhắn như cá mắm kia mà có thể cắt đuôi được hàng chục vệ sĩ tinh anh như hắn. (Kevin: Bảo ai là cá mắm?!)

Bị cắt đuôi trước nhiều đôi mắt đã được trả qua huấn luyện khốc liệt, họ cảm thấy mình rất ư là nhục, không bằng 1 cậu bé. Cuộc đời lắm lúc éo le...

.....

"Cốc cốc..."

Không thấy ai ra mở cửa, Kevin liền vặn nắm cửa đi vào luôn. Cậu vừa bước vào trong, ngay lập tức có thứ gì đập thẳng vào mặt. Sắc mặt Kevin liền tái xanh lại, "Mình mà không phản ứng kịp chắc bị huỷ dung a...".

"Ra là Kevin. Xin lỗi, tớ lỡ tay!"

1 giọng nói trong trẻo phát ra từ trong nhà. Trước mặt Kevin là thiếu niên thập phần xinh đẹp, trắng trẻo, tóc màu đen, đôi mắt cùng màu nhưng lại cuốn hút người ta vào đáy hồ sâu thẳm. Khuôn mặt baby cùng vài ngọn tóc rơi trên trán khiến thiếu niên trở nên mê hoặc người nhìn.

Nếu không phải tay thiếu niên cầm 1 cái vợt tennis, miệng thì mỉm cười rất tươi, bên cạnh là cả rổ bóng, cả người đều nhằm vào phía cửa thì cậu tin là thiếu niên lỡ tay đánh gần mặt cậu.

Kevin nhanh chóng hồi phục sau pha bóng không thể chuẩn hơn của thiếu niên vội vã giải thích, "Backy, tôi có lí do đàng hoàng, tôi không cố ý đâu, cho tôi giải thích. Tôi xin lỗi a..."

Nghe thấy vậy, khuôn mặt thiếu niên chợt tắt đi nụ cười, "Cậu nói xem."

Không sai, thiếu niên trước mặt Kevin chính là con trai nhỏ nhất của nhà Douglas, tập đoàn tài chính đệ nhất Anh quốc 3 năm trước, nghe đồn lớn lên cực kì xinh đẹp, có biệt danh 'thiên sứ mắt đen', tính cách quái gở lạnh lùng, Douglas AG Backy.

Ngoài ra, cậu ta cũng là 1 'thần đồng tennis' đã từng làm mưa làm gió tại sân cỏ. Và cái người bí bí ẩn ẩn trong mắt công chúng kia suýt hại cậu huỷ dung. Phải biết là cậu rất yêu cái khuôn mặt này, vì nó mà cậu có thể ăn vạ, nịnh nọt đủ kiểu với 'người ta'.

Thấy thiếu niên cho cơ hội nói lí do, cậu nghĩ thầm: "Backy vẫn là không thay đổi đi!"

"Là do 2 tháng nay mình đi du học, hôm qua mới về. Lúc trước đi quên không báo cậu, là quên thực sự đó. Đến đó rồi mình nhớ là không có gọi được cho cậu vì SIM các nước khác nhau."

"..."

"Backy, tôi thực sự không có lừa cậu."

"Mình biết."

"Đừng giận nữa, mình có quà cho cậu này." Thấy không khí căng thẳng vừa nãy đã giảm, Kevin liền giơ giơ bó hoa cậu mua vừa nãy.

Nghe vậy, Backy cũng không thèm giận nữa. Dù sao thì người ta cũng chiếu cố chính cậu (Backy), mấy việc cỏn con này không đáng để cậu truy cứu nữa.

Kevin thầm cười, người này quả không thay đổi, vẫn 1 bộ dáng giận nhanh quên như vậy.

"Là hoa tulip xanh! Kevin, cậu tốn không ít tâm tư tìm tòi về ý nghĩa các loài hoa nhỉ?"

"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai?"

"Một kẻ ngốc."

"Hả, cậu..."

"Haha... trêu cậu tý thôi." Backy thành công chọc tức Kevin liền vui vẻ, "Cảm ơn."

Backy rất biết ơn Kevin, người đã giúp cậu khi không có ai bên cạnh, không nơi để trở về. Backy cũng chia sẻ bí mật của cậu cho Kevin, ngược lại Kevin cũng vậy.

"Kevin, lâu lắm chúng ta không cùng nhau xuống phố rồi, cậu muốn đi cùng tớ không?"

Backy ngỏ ý mời cậu. Lâu lâu không gặp, cũng nên dạo chơi 1 chút.

"Xuống phố á, cậu không sợ bị ai bắt nạt à?"

Kevin cao giọng chế nhạo Backy, ý nói với dáng vẻ hiện tại của Backy thì xuống phố như dâng thịt lên miệng sói vậy, còn không ở nhà cho an toàn

"Có vị 'thiên tài' đây thì sợ gì?"

Nghe thế, Backy liền nở 1 nụ cười rung động lòng người. Cậu có 1 người bạn thân 'bá đạo' như Kevin, chẳng nhẽ còn sợ.

"..."

"Vậy chúng ta đi luôn nhỉ, tớ cũng cần mua vài thứ."

Kevin không nói gì nghĩa là đồng ý, Backy nhanh chóng nắm tay cậu kéo về phía trung tâm thành phố.

.....

"Oa, Soran... nhìn này!" Kevin như nhìn thấy vật lạ, mắt liền sáng lên, 1 tay chỉ vào món đồ chơi lạ bằng gỗ, 1 tay vẫy vẫy Backy, "Này là cái gì vậy?"

Lúc đến gần thì Backy không nhịn được cười. Kevin cậu ta quá trẻ con rồi, món đồ chơi này chắc không biết, "Chỉ là vật trang trí t..."

Chưa kịp nói xong câu, Backy đã thấy cậu qua gian hàng khác ngắm đồ. Tốc độ... hảo nhanh...

"Ông chú, cái này là gì?"

"Chủ quán, kia có ăn được không?"

"Bà chủ, nó bao nhiêu tiền thế?"

...(Đã lược bỏ nhiều câu hỏi)...

"Kevin cậu chậm lại, đợi tôi!"

Backy thấy Kevin càng ngày cách xa cậu, thấy có chút không ổn, cậu không theo kịp Kevin rồi. Bỗng phía trước xuất hiện người khiến Backy đâm vào và ngã ra phía sau.

Backy nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm bóng dáng Kevin, thế nhưng cậu lại mất dấu. Nơi này thật đông hay Kevin quá nhanh vậy?

Định bước đi tìm Kevin thì đằng sau truyền lên giọng nói ồm ồm khó nghe: "Nè, thằng nhóc! Mày đi đứng kiểu gì mà đâm vào tụi tao rồi."

Backy ngước lên nhìn, thấy 1 nhóm 3 người đàn ông mặc quần áo phối rất lộn xộn. Tóc tai họ nhuộm xanh đỏ, da thì xăm trổ đầy mình. Hiển nhiên bọn chúng là thành phần cá biệt trong xã hội, lũ côn đồ.

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào mấy người."

Backy nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm thế nào, vẫn là không nên đắc tội. Dù là Backy xin lỗi rồi, nhưng chúng có vẻ không muốn tha cho cậu, "Có vẻ tao chưa thấy hết thành ý của mày nhỉ?!"

Đây là đang làm khó cậu sao? Không phải cậu xui đến mức gặp bọn lưu manh xấu xa này đi.

"T-Tôi đã xin lỗi rồi."

Cậu cảm thấy bất an, liếc nhìn mọi người xung quanh thầm cầu giúp đỡ. Nhưng họ 1 mực nhìn ra chỗ khác tránh né ánh mắt cậu.

Mấy kẻ này là tay sai lũ xã hội đen có tiếng trong thành phố, giúp Backy chẳng khác gì đối đầu với mấy tên thế giới ngầm đó.

"Đại ca, thằng nhóc này dung mạo không tệ."

Dù Backy đã hoá trang nhưng khuôn mặt vẫn rất thanh tú.

"Là người Châu Á?"

Backy là con lai, nhưng vì ngoại hình có 8 phần giống người mẹ Nhật dễ khiến người ta hiểu sai cậu là người phương Đông.

Chúng bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà, tràn ngập tình dục khiến Backy run lên vì sợ.

"Hay là... nhóc đáp trả thành ý bằng cơ thể đi!"

1 tên đằng sau bước lên phía cậu, đưa tay tóm lấy cổ tay Backy. Hắn vừa chạm vào Backy, cậu liền hét lên: "Đừng mà!"

Cậu giãy dụa kịch liệt, nhưng chẳng mấy chốc tứ chi bị giữ lại không thể cử động.

"Ai đó gi...ưm..."

Backy định kêu cứu, lời chưa kịp thốt thì bị 1 bàn tay to thô bịp mồm lại. Tên còn lại liền vác cậu đi về phía 1 con hẻm để tránh ánh mắt mọi người.

Cậu nằm trên vai kẻ kia không ngừng hướng ánh mắt cầu cứu người qua đường. Nhưng đáp lại Backy, chỉ là 1 sự im lặng.

Chỉ là khi Backy gần như tuyệt vọng thì bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết của 2 tên đồng bọn của kẻ đang vác cậu. Tên côn đồ thấy vậy bàng hoàng, "M-Mày làm gì thế hả, oắt con?"

"Cứu người chứ còn làm gì."

Giọng nói quen thuộc không nhầm vào đâu được, chất giọng trẻ con nhưng lại rất kiêu ngạo như đế vương cao cao tại thượng. Thiếu niên như ma quỷ xuất hiện trước tên lưu manh đô con.

"Mày nói gì?"

Tên côn đồ như không tin vào tai mình, sợ là nghe lầm. Vậy mà có kẻ muốn chống đối hắn, tức là chống đối kẻ đứng sau hắn sao?

"Này, ngươi không phải không hiểu tiếng người rồi chứ? Ngươi là cẩu hả? Lớn lên thì thô kệch, nhân phẩm thì nát bét, còn não thì lại rớt đâu rồi... Haizz... thật xúc phạm người nhìn."

Mọi người xung quanh thấy vậy lập tức khúc khích cười. Tên này vậy mà có người dám mắng hắn, lại còn là 1 đứa trẻ. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Thấy vậy, tên côn đồ liền đen mặt gầm lên: "Mày... hự!"

Chưa kịp nói hết câu, bụng hắn liền nổi lên 1 trận đau đớn lập tức quỳ xuống. Backy trên vai hắn cũng đã rời xuống an toàn.

Định đứng lên cho thằng nhóc ấy 1 trận nhừ đòn, hắn lại kinh hãi trước thiếu niên đang chắn trước thằng nhóc Châu Á kia.

Mọi người khi định hình lại thấy tên lưu manh đã quỳ xuống ôm bụng từ lúc nào. Hắn ngước nhìn thiếu niên ma mị kia đầy vẻ tức giận, bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

Mái tóc trắng như ẩn như hiện, ánh mắt thiếu niên đỏ ngầu nhìn hắn đầy sát khí, lạnh lẽo như xuyên thấu cả xương tuỷ hắn. Cơ thể hắn theo bản năng nhũn xuống, sự sợ hãi bao trùm trong tâm trí hắn. Người này không thể đắc tội!

"Ngươi vậy mà dám động vào Soran?"

Giọng nói đầy uy áp đến người đối diện. Kevin như ác quỷ nhập, ánh mắt thập phần đáng sợ, khiến tên kia không dám mở miệng. Hắn có cảm giác dù hắn có trả lời thế nào, Kevin cũng cho là hắn sai và sẽ giết hắn vậy.

"T-Tôi không có, bọn t-tôi chỉ đùa cậu ấy 1 chút thôi!"

1 tên vừa run vừa sợ nhưng vẫn dũng cảm đứng lên cứu nguy cho cả bọn. Ánh mắt Kevin ngay lập tức dừng trước hắn. Ánh mắt ấy như ăn tươi nuốt sống hắn, như con sói nhìn thấy con mồi, như thể thiếu niên là hiện thân của ác ma.

"Có thật không?"

Mỗi tiếng phát ra như mũi dao thầm chĩa vào bọn hắn, sát khí cũng quá khủng bố đi. Bọn hắn xui xẻo khi chọc phải tiểu tổ tông này rồi.

Backy bên cạnh cũng phải giật mình 1 phen, không ổn rồi! Nếu tiếp tục rất có thể Kevin sẽ giết người. Mà trước mặt nhiều người thế này cũng khó thu dọn dù là gia tộc Nicholas.

"Kevin, tớ ổn mà. Cậu nhìn xem, họ chả qua chỉ là trêu đùa tớ 1 lúc thôi."

Backy đành phá lệ nói dối 1 lần, cậu không thích có người chết trước mặt cậu hay tay Kevin dính máu nữa.

Như với được phao cứu tinh, bọn côn đồ đồng loạt gật như giã thóc. Đùa chứ bọn hắn có ngu mới không nắm lấy cơ hội này, bọn hắn còn chưa muốn chết.

"..."

"Đại ca, anh tha cho chúng em. Sẽ không có lần sau. Bọn em không biết đó là người của đại ca!"

Thấy không khí căng thẳng giảm đi, mấy tên côn đồ liền quỳ hết xuống cầu xin Kevin bỏ qua.

"Các người còn dám động vào cậu ta, tôi liền cho các người biết thế nào là cá lớn nuốt cá bé."

Câu ngữ nhẹ nhàng nhưng khiến cho bọn họ và những người ở đây khó quên. Lúc này Kevin cũng đã phần nào lấy lại lý trí, Backy liền đưa cậu trở về.

.....

"Backy, bọn chúng tính làm hại cậu đúng không?"

Nghe vậy Backy liền giật mình, cười "ha ha". Đúng là không thể qua mặt người này, "Cậu nhận ra?"

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

Vẫn là thái độ kiêu ngạo đó, như thể cái người đáng sợ vừa nãy không phải cậu vậy.

"Kẻ ngốc!"

Backy không chịu ngừng trêu chọc tên kiêu ngạo này, cười thích thú.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ!"

Backy tỏ lòng biết ơn, nếu không có Kevin lúc đó, chẳng biết số phận cậu sẽ đi tới đâu. Tên này cũng có lúc cho cậu cảm giác an toàn, thoải mái đi.

"Mà Backy, cậu chậm đến mức không theo nổi tớ à?"

Xin lỗi, cậu (Backy) rút lại lời nói vừa nãy. Tên này thật khiến cậu (Backy) phát điên mà.

.....

Chiều tối...

2 người cùng về trước chiếc cổng đồng, sau đó Backy liền 'đuổi' Kevin về. Cũng không quên nhắc nhở Kevin về cẩn thận, giữ liên lạc và đưa cậu 1 vài vật hữu ích cho việc ở nước ngoài.

Kevin miễn cưỡng nhận, nghĩ thầm: "Hình như mình có người mẹ thứ 2 từ lúc nào không hay."

2 người chào tạm biệt, người này người kia 2 hướng đối lập mà đi. Ngày hôm nay Kevin đã nói lí do cậu ta về nước và Backy chẳng còn nghi vấn gì. Tuy là bạn thân, nhưng hiện tại Backy chẳng thể giúp Kevin được gì.

Tuy là Kevin hiểu điều đó, nhưng trong lòng Backy vẫn rất áy náy. Cậu chỉ thầm cầu nguyện Kevin không xảy ra chuyện gì, như Backy của 3 năm trước vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC