Chap 28: Trại huấn luyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cha mẹ, đại ca. Con về rồi!"

Kevin bước vào ngôi dinh thự lớn. Cậu thấy cả nhà đều ngồi tại phòng khách liền nhanh chóng chào hỏi. Lập tức thấy 3 người phản ứng 3 kiểu.

"Ừ, chào con." Nghiêm túc mode, Tsundere Papa.

"Ke-chan... hức hức... mẹ nhớ con..." Khóc lóc nức nở, Mama đại nhân.

"Kevin, em có bị thương ở đâu không... có bị ai đánh không... có bị bắt nạt không... có bị..."

"Anh...!" Và người anh brocon.

Cậu trừng mắt nhìn Micel, anh cậu lại phản ứng hơi quá rồi. Ngay lập tức, Micel xịu mặt, "Anh xin lỗi, chẳng là... anh lo cho em..."

Kevin chợt khựng lại, nhìn cha, mẹ, anh Micel. Họ đều nhìn cậu, đôi mắt thập phần lo âu. Cậu nhìn lại đồng hồ, chỉ điểm 8 rưỡi.

C-Chắc không phải cậu về muộn ha, mới 8 rưỡi thôi mà.*Toát mồ hôi lạnh*

Lúc trước cậu toàn đi làm về muộn, có khi còn không thèm về nhà. Kevin lúc đó sống 1 mình, bởi cậu chẳng còn ai để chia sẻ ngôi nhà nữa.

Không gian bỗng im lặng, Kevin cúi mặt xuống, cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của 2 người đang đứng trước cậu.

"Con..."

Cứ nghĩ là mình sẽ bị mắng, nhưng không.

"...có vẻ mặt thật thú vị!"

Mẹ và anh đều bật cười, cha thì khẽ nhếc mép thôi, nhưng đủ hiểu ổng thấy cậu buồn cười thế nào.

Nhìn đứa con cưng khuôn mặt toát lạnh hiếm hoi này, phải chiêm ngưỡng cho kỹ. Tất nhiên, camera ngầm xung quang phòng khách đã quay lại toàn bộ.

Đứa con thiên tài này của họ thật đáng yêu. Tuy là họ lo lắng thật, nhưng họ biết không ai có thể động tới cục cưng nhà Nicholas được.

Thằng nhóc còn đánh bại cả 7 cao thủ võ thuật, chưa kể kiểu võ thằng nhóc dùng không thuộc trường phái nào. Mấy cái bằng cửu nhân ở nước Anh không phải làm màu đâu. Trông vậy nhưng thiên thần nhà họ đâu có dễ chọc~

"Kevin, lần sau không được về muộn nữa, nghe chưa?"

Bà Rinka cười nhẹ, nụ cười dịu dàng của người mẹ dạy bảo con.

"Vâng!"

Thật là, với họ thì cậu sẽ không bao giờ để họ phải buồn phiền vì cậu. Kevin cậu muốn cho họ cuộc sống hạnh phúc nhất. Bởi họ là gia đình của cậu.

Đương nhiên cậu cũng sẽ tận hưởng nó, bù luôn cho kiếp trước.

.....

Hôm sau chú Alan đã trở về Anh Quốc. Sáng sớm đã thấy bản mặt đáng ghét của ổng lù lù trước phòng khách.

"Ông về không nhất thiết phải đem theo 1 cô tình nhân về đâu." Mặt Kevin tối mịt lại

Trước mặt cậu là ông chú Alan đáng đánh, bên cạnh ông lại là 1 cô gái có ngoại hình xinh đẹp hơn người. Gương mặt yêu kiều quyến rũ lại có phần trong sáng, thuần khiết. Người cô núp núp sau lưng chú Alan, chính xác là bộ dáng của 1 nữ nhân mà đàn ông nào cũng muốn bảo vệ.

Chỉ tiếc cho mỹ nhân là đã dây dưa với kẻ phong tình như chú Alan, cô nàng sẽ rất nhanh bị đá.

"A ha ha... chú chính là bị tiểu hồ ly đây mê hoặc nên về trễ a~" Alan 1 tay ôm mỹ nhân hướng cậu nói.

Sao cũng được, cậu chẳng còn gì có thể nói với ông ta nữa rồi. Còn ai có khả năng trị được ông ta hãy mau xuất hiện. Nếu người đó xuất hiện cậu liền không keo kiệt tặng cả kho vũ khí khoa học có 1 không 2 của cậu, mỗi sản phẩm có trị giá hàng tỉ đô.

Nhưng chắc chẳng có ai đâu, cậu còn không trị được thì ai trị? Cậu không biết rằng nữ nhân xinh đẹp trước mặt về sau, sẽ là người cậu tìm kiếm, cô gái duy nhất xử lý được ông chú phiền phức Alan kia.

"À, 2 hôm nữa là đến ngày bắt đầu trại huấn luyện. Cháu nên chuẩn bị chút đi."

Alan nói xong liền quay về phía mỹ nhân, không thèm hướng cậu 1 cái ánh nhìn. Điều này khiến cậu tức điên.

Khẽ gầm lên tiếng "Vâng!" xong liền bỏ mặc ông ta tự biên tự diễn và quay trở về phòng. Cậu muốn đồ sát ổng nhưng không thể, ông ta vẫn là thành viên trong gia tộc.

Bước lên phòng, cậu suy nghĩ 1 lúc, chắc cậu phải chuẩn bị 1 vài thứ.

.....

2 ngày sau, cậu được chú Alan đưa đến trung tâm thể thao quốc gia, nơi nhiều tuyển thủ tài năng tụ họp trong nhiều môn thể thao. Kevin ngạc nhiên trước sự đồ sộ, to lớn của khu thể chất này, nó rộng hơn bất kỳ trung tâm nào cậu từng tới.

Chưa kịp hoàn hồn, Kevin liền được Alan kéo đến phòng quản lý.

.....

"Ô hô Alan, tôi đợi cậu lâu lắm đấy!"

1 người đàn ông cao to xuất hiện sau cánh cửa phòng quản lý. Ông là người châu Âu vì ông có 1 nước da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Tất cả đều là đặc điểm điển hình của người phương Tây, cụ thể là Âu đại lục.

"Grill! Lâu lắm không gặp ông, phải từ..."

2 người luyên thuyên 1 lúc lâu, có vẻ họ quen nhau. Đến khi ông bạn Grill kia để ý tới cậu, ông liền hỏi: "Alan, đây có phải là Nicholas Kevin không vậy?"

Là 1 câu hỏi, nhưng chắc ông ta đã biết danh tính cậu rồi, đó chỉ là 1 câu nói để bắt chuyện với Kevin.

"Đúng vậy, đây là học trò tôi, Nicholas D. Kevin. Cậu ta đến đây để tham gia trại huấn luyện."

Chú Alan liền kéo cậu đến gần ông Grill để giới thiệu. Được nói thiếu gia nhà Nicholas là học trò, mặt ổng cứ như vớ được hàng tấn kim cương vậy.

"Kevin, đây là Dregwine Grill, người phụ trách đội tuyển bóng chuyền thiếu niên toàn quốc năm nay."

Ngay lập tức, ông Dregwine liền đưa tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

"Tôi là Dregwine Grill, rất vui được gặp cậu Nicholas, nghe danh cậu đã lâu."

Kevin hướng vào bàn tay phải của Grill đang chìa ra đăm chiêu nhìn.

"Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen và giúp đỡ." Cậu mỉm cười, nụ cười xã giao mà cậu đã được học từ lâu trong giao tiếp lịch sự.

Cậu... thuận tay trái...

Sau khi chào hỏi, chú Alan ngỏ ý muốn đưa Kevin đến phòng tập cho đội tuyển.

Trên đường đi, ông Grill luôn hỏi về cách Kevin luyện tập thông qua Alan. Cậu dĩ nhiên không rành để nói hết ưu điểm và yếu điểm của mình. Vẫn là nên để cho huấn luyện viên có đất diễn.

Chẳng bao lâu đã đến trước cửa khu tập. Khu này rộng thật sự, đi mãi mới tới nơi. Kevin trong lòng cảm thán, chân cậu có chút mềm nhũ rồi.

"Cạch" Cánh cửa làm bằng kính cường lực được mở ra.

Bên trong còn rộng hơn cậu tưởng tượng. Không chỉ có 4 sân đấu mà có cả khu tập thể hình, chỗ giải lao giống căng tin nhỏ,...

Cậu thầm than, cả khu này chỉ dành cho hơn chục đứa học sinh sử dụng ư, quá đầu tư đi.

Trong phòng lớn, mọi người vẫn làm nóng. Tất cả nhiệt huyết đến nỗi không biết rằng có người bước vào.

"Tất cả tập trung!" Người quản lý nhanh chóng tuýp còi thu hút các tuyển thủ đang làm việc dở dang.

Rất nhanh bọn họ tập trung xếp hàng ngay ngắn trước 4 người. Tất cả đều mang khí chất khác nhau, vài người rất cao vì họ là người mang trong mình dòng máu phương Tây.

Cậu liền tụt hẫng, chỉ có mỗi Kevin là thấp à...

Sau tiếng còi lần 2, bọn họ đồng thanh cất lên tiếng chào.

"Giới thiệu với các cậu, đây là Dregwine Grill, giống như tôi, cậu ấy cũng là quản lý."

Người quản lý này tên Simon, ông ta đã hướng dẫn những người kia làm quen với không khí phòng tập trước đó.

"Tiếp đến là Nicholas Alan, huấn luyện viên nổi tiếng, chắc các cậu cũng đã từng nghe danh."

Chú Alan có vẻ rất nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, chú phát triển não trái sao? Ngược hoàn toàn với cha Victor, gia chủ tộc Nicholas.

"Là huấn luyện viên Alan kìa, không lẽ chú ấy sẽ huấn luyện chúng ta?"

Bất ngờ có người reo lên hào hứng, có lẽ rất hâm mộ chú Alan.

"Thế thì tuyệt quá, tôi nghe rằng chú ấy là 1 huấn luyện viên rất chuyên nghiệp." 1 cậu bạn khác cũng chen bo.

"Hình như ông ấy còn là huấn luyện viên của cái cậu gì mà gọi là là thiên tài gì gì ý..."

"Là 'Ác ma sàn đấu' Nicholas Kevin."

Có người lên tiếng giải thích cho cậu bạn kia vì không muốn phí thời gian.

"Đúng đúng, là Nicholas Kevin, cháu của huấn luyện viên Alan."

....
Hàng loạt bình luận, phán xét hiện lên với chung chủ đề là chú Alan.

"Trật tự!" Không để bọn họ bàn tán lâu, quản lý Simon liền kêu họ im lặng để ông nói tiếp.

"Đây là người cuối cùng trong danh sách tham dự đội tuyển của chúng ta. Cậu ấy được đề cử bởi huấn luyện viên Alan(trong lúc say)..."

Ông Simon lên tiếng giới thiệu người cuối cùng, cũng là quan trọng nhất.

"Không lẽ...?" Mọi người đều có chung suy nghĩ.

Họ hướng ánh mắt nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn, xinh đẹp phía trước. Cảm giác phấn khích bỗng dậy lên trong họ. Vị huyền thoại kia đã xuất hiện và tham dự cùng chúng ta ư? Nghe nói sau giải đấu quốc gia 2 năm trước, cậu ta đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Vậy mà cư nhiên hôm nay lại xuất hiện không thể không khiến họ bất ngờ.

Ánh mắt họ đều hiện lên sự máu chiến, hào hứng như khi đối diện với con mồi. Họ biết người này là ai bởi học trò duy nhất, người duy nhất huấn luyện viên Alan có thể đề cử là cậu ta.

"Đúng vậy, là thành viên chủ lực của đội vô địch quốc gia 2 năm trước, Nicholas D. Kevin."

--------------

Sau khi thi cấp 3 xong, bố mẹ tui chưa trả điện thoại. Vài hôm trước mới trả lại và tui liền viết tiếp chap này để đăng lên. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC